26.
Ta gặp người hữu duyên đầu tiên ở ngoài Đại Từ quan. Tạ Hoài Lăng cưỡi ngựa đạp tuyết, dáng vẻ mệt mỏi, không rõ đã đợi ta bao lâu.
Chẳng phải lần đầu hắn đến đây. Bát Vân và Trúc Lộ từng gặp hắn nhiều lần, còn từng thán phục Tạ Hoài Lăng là người si tình hiếm có trên thế gian này.
Nhưng ta, ngay cả một câu chào xã giao cũng không muốn dành cho hắn.
Khi ta kể lại những khúc mắc giữa ta và hắn cho các nàng nghe, không hề nghe các nàng nhắc đến Tạ Hoài Lăng dù chỉ một câu.
Tạ Hoài Lăng vội vàng nghênh đón, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện chút kinh ngạc: "Nàng rốt cục... cũng chịu gặp ta."
Ta nở một nụ cười ôn hòa. Ánh mắt Tạ Hoài Lăng sáng lên rõ rệt.
"Tạ lang quân," ta mở miệng nói.
Đại Từ Quan sẽ dựng lều trong thành phát cháo, cứu tế nạn dân. Không biết lang quân có thể tặng một ít gạo lương hay không?
Tạ Hoài Lăng hơi giật mình: "Nàng chỉ muốn nói chuyện này với ta thôi sao?"
Nụ cười trên môi ta không hề thay đổi.
Chỉ nói chuyện này thôi sao? Đây chính là việc làm công đức vô lượng.
Tạ lang quân thấy thế nào?
Ánh mắt Tạ Hoài Lăng thoáng chút ảm đạm.
Nàng biết ta sẽ không từ chối nàng mà.
Ta thi lễ: "Lang quân thật cao nghĩa."
Tráng bộc đã chuẩn bị xe ngựa sẵn. Ta ngồi lên xe trở về phủ Thái sư.
Mẫu thân nghe xong ý định của ta, nói: "Huy Âm, con muốn phát cháo, mẫu thân đương nhiên không phản đối. Nhưng con có thể giúp được bao nhiêu? Dân đói trong thành không đếm xuể, dẫu có dọn hết phủ Thái sư cũng không chống đỡ nổi mùa đông này."
Ta nhìn ra cửa sổ. Mây đen kéo đến, tuyết phủ kín đình viện, nhưng ở chân trời có một tia sáng nhạt loé lên.
Mẫu thân, con chỉ cần hai tạ gạo thôi.
Ta cười, quay lại: "Còn lại con sẽ đi tìm những người khác xin quyên góp. Con làm việc thiện, quang minh chính đại, không mất thể diện. Huống chi, ngày xuân sẽ nhanh tới."
Sắc mặt mẫu thân vẫn trầm uất. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp truyền từ ngoài cửa: "Lấy cho nàng năm xe gạo!"
Ta kinh hãi: "Phụ thân!"
Góc áo bào tím lóe lên ngoài cửa, bóng dáng phụ thân nhanh chóng biến mất sau hành lang gấp khúc.
27.
Rời khỏi phủ Thái sư, ta đi qua nhà Tống gia bên cạnh. Dù ở gần phủ, Tống gia không thân thiết với ta. Tống phu nhân nghe ý định của ta, sắc mặt dịu lại không ít.
Ngươi trái ngược hẳn với lão phụ thân ngươi.
Tống gia quyên góp hai tạ gạo. Rồi đến Tôn gia, Vương gia... Ta đến từng nhà từng nhà xin một ít.
Họ dường như chưa từng thấy tiểu thư thế gia nào không đoái hoài thể diện như vậy. Ánh mắt nhìn ta khác nhau, nhưng hầu hết đều quyên góp chút gạo.
Nạn đói chỉ mới bắt đầu. Ta còn có thể dựa vào danh tiếng nữ nhi Lư gia đổi lấy đồ quyên tặng. Cũng có người nghe ý định ta, lập tức muốn đuổi ta ra ngoài cửa.
Ta không giận, cười nói: "Phu nhân chưa từng bị đói, phải không? Người khi đói, chuyện gì cũng có thể làm. Nếu một ngày, bách tính này rơi đến đường cùng, không biết có nhớ tới phu nhân từng mua hết lương thực dự trữ từ tay họ không?"
Phu nhân biến sắc: "Họ bán lương thực, ta trả tiền, tiền gấp đôi, không thể trách ta!"
Thưa phu nhân, bà nói sai rồi. Nếu họ biết về cuộc nổi loạn ở miền Bắc sớm như bà, sau khi nghe tin, họ còn bán gạo cho bà sao? Như vậy sao họ có thể tự lo cho mình được?
Cuối cùng, ta vẫn xin được một xe lương thực. Ba ngày, ta bôn ba khắp các phủ phú hộ quyền quý trong thành.
Khi trở lại Đại Từ Quan, đã là đêm khuya.
Trúc Lộ ở lại quán kiểm kê gạo lương, kích động đến đỏ mặt.
Tiểu thư, chúng ta gom được bảy mươi tấn gạo!
Chứa đầy ba gian thiền phòng. Tay ta xuyên qua đống gạo trắng vàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nếu nấu thành cháo loãng, cố gắng chống đỡ một tháng chắc không thành vấn đề.
Về phần một tháng sau... Ta nắm chặt tay áo, nhìn về phía xa ngoài thành.
Giang Tuyết Hạc... ta muốn gặp lại chàng.
28.
Nửa tháng sau, quân khởi nghĩa cuối cùng binh lâm thành hạ. Sự yên tĩnh nhiều ngày qua ở Thịnh Kinh bị phá vỡ.
Bóng thành bị phá hủy phủ lên đầu mỗi người. Ngay cả Hoàng đế cũng không còn lưu luyến đan phòng mỗi ngày, mà khẩn cấp triệu tập trọng thần trong triều, thương nghị cách trốn về phía Nam.
Mẫu thân vội vàng đến tìm ta, muốn ta thu dọn hành lý cùng đi xuôi Nam. Ta lắc đầu từ chối.
Mẫu thân gấp đến đỏ mặt: "Lúc này rồi, chẳng lẽ con còn giận phụ thân sao?"
Mẫu thân, con không giận phụ thân. Người không cần lo cho con. Trong số quân khởi nghĩa có cố nhân của con, họ sẽ không làm tổn thương con.
Cố nhân? Bắc địa? Chẳng lẽ là...
Ta mở chiếc khăn thêu cuối cùng ra. Đó là khăn gấm thêu đôi uyên ương tịnh đế.
Mẫu thân, con nhìn thấy Giang Tuyết Hạc.
Nghe ba chữ ấy, mẫu thân biết bà không thể khuyên thêm được ta nữa. Không ai hiểu ta hơn bà, ba năm Giang Tuyết Hạc bị lưu đày, ta sống như xác không hồn.
Nửa năm đầu, ta hầu như nằm triền miên trên giường bệnh. Nếu không có mẫu thân ngày ngày khóc trước mặt, có lẽ ta không qua nổi mùa đông đó.
Thì ra là hắn, cũng chỉ có hắn mới khiến con mộng cao chí lớn.
Mẫu thân trầm mặc lâu, nói: "Nhưng thời chiến hiểm nguy, nếu hắn..."
Ta mỉm cười.
Vậy con cũng sẽ sống tốt. Phu nhân thủ lĩnh quân khởi nghĩa là nữ tử chí lớn, nàng từng nói với con, tiếc nuối lớn nhất là không đọc sách đàng hoàng. Nếu thành công, nàng sẽ tổ chức thư viện cho nữ tử, đến lúc đó sẽ để con làm đô đốc trưởng ở đó.
Rời xa ai, con đều sẽ sống tốt. Con sẽ nhớ nhung hắn, rồi mang theo tưởng niệm để làm việc của mình.
Mẫu thân rưng rưng nước mắt, ôm ta lần cuối.
Huy Âm, con trưởng thành rồi. Mẫu thân phải đi rồi. Phụ thân nhất định sẽ theo Hoàng đế trốn về phía Nam.
Mẫu thân không yên lòng về ta, nhưng càng không yên lòng về phụ thân hơn. Ta tiễn mẫu thân đi, dập đầu thật lâu.
Chúng ta còn có ngày gặp lại.
29.
Đêm đó, thành trì bị phá. Bá tánh hoàn toàn hỗn loạn.
Quan chủ chùa tỏ ra bình tĩnh, gọi tất cả chúng ta lại trong chánh điện, thấp giọng tụng kinh. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào.
Đại Từ quán có vô số vàng bạc!
Có người lớn tiếng hô to, kích động: "Theo ta đập cửa! Ôm vàng bạc chạy về phía Nam!"
Quan chủ thành kính nói: "Cầu nguyện chúng sinh nghe chánh pháp, không rơi vào tà kiến."
Trúc Lộ run rẩy vì sợ, nhưng nàng cố đứng trước mặt ta. Ta đẩy các nàng ra, rút con dao găm trong tay áo rồi bước ra sân, nín thở lắng nghe.
Tiếng hò hét ngoài cửa như sóng vỗ.
Đột nhiên bị một âm thanh lớn hơn bao phủ.
Đại Từ quán đã cứu chúng ta! Mọi người, hãy đi theo ta bảo vệ các tu sĩ, bảo vệ Đại Từ quán!
Mọi người đáp lại. Tiếng bước chân ầm ầm từ mọi hướng, tiếng bọn cướp nhanh chóng bị dập tắt.
Đừng sợ, các vị đại sư.
Bên kia cửa có người hét lên: "Chúng ta đã được Đại Từ quán phù hộ, sẽ bảo vệ sự an toàn của các người đến chết!"
Những nhân quả tốt gieo trồng trước kia cuối cùng đơm hoa kết trái.
Đa tạ!
30.
Khi trời bắt đầu sáng, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh. Có người gõ cửa: "Đạo tặc đã bị đuổi đi, chư vị có thể yên tâm."
Quan chủ nghe vậy, lệnh Tiểu Khôn mở cửa cảm ơn. Người ngoài lại nói: "Đạo trưởng đừng mở cửa, giờ trong thành toàn loạn quân, cũng không an toàn!"
Ta vội tiến lên hỏi: "Xin hỏi, quân khởi nghĩa đã vào thành rồi sao?"
Đúng vậy.
Ta theo bản năng nắm chặt then cửa, còn muốn hỏi. Người nọ đột nhiên hoảng hốt nói: "Không tốt, có quân đội đến!"
Có người ngoài cửa quan sát ghìm ngựa, giọng run run: "Xin hỏi, nơi này có cô nương họ Lư phải không?"
Tay ta kéo chốt cửa, nhưng không thể dùng sức.
Người ngoài cửa lại hỏi: "Xin hỏi, nơi này có cô nương họ Lư phải không? Ta họ Giang, là cố nhân của Lư tiểu thư."
Ta đẩy mạnh cửa ra. Gió tuyết dần tan.
Thanh niên bạch y ngân giáp đứng trên lưng ngựa, ngọc chất kim tướng, như ánh bình minh chiếu vào.
Hai người nhìn nhau, không biết ai đỏ mắt trước ai. Chàng vươn tay về phía ta: "Lư tiểu thư, ta đến lấy một trăm chiếc khăn kia."