31.
Sau này, ta mới thấu hiểu rằng, trong cuộc khởi nghĩa vào thành, công lao của Tạ gia là điều không thể phủ nhận. Tạ thừa tướng cùng phụ thân ta đều từng là cánh tay phải của triều đình trước đây, thế nhưng con đường họ chọn lại hoàn toàn trái ngược nhau. Phụ thân ta, dù nhận biết đại cuộc đã mất, vẫn quyết tâm theo Hoàng đế chạy về phương Nam.
Thẩm Công đã chuẩn bị từ trước, mai phục tại Dung Sơm, khống chế Hoàng đế và chém chết ngay tại đó.
Phụ thân ngã quỵ trước thi thể Hoàng đế. Thẩm Công từng nghe nói phụ thân là người thanh liêm chính trực. Hắn đối với phụ thân hết sức cung kính, miệng gọi là tiên sinh, lấy danh nghĩa học sĩ khẩn cầu phụ thân tiếp tục vì tân triều phục vụ, bài ngoại an nội, khai sáng một thời thịnh trị.
Phụ thân quay đầu nhìn Thẩm Công lâu lắm, rồi từ trong ngực lấy ra một quyển sách mỏng, đó chính là đạo trị thế mà phụ thân đã khổ tâm biên soạn.
Trung trinh chi thần, bất sự nhị chủ, quân tử thần vong!
Phụ thân vừa nói xong, kịch độc trong người đã phát tác, nội thương khiến ông ngã xuống. Mẫu thân theo sát phía sau, trong xe ngựa vẫn tự mình giữ vững.
Thẩm Công lạy ba lạy trước thi thể phụ thân ta, ra lệnh quốc sĩ theo nghi thức để hậu táng phụ mẫu ta.
Khói bụi vừa lắng xuống, Giang Tuyết Hạc cùng ta đến dâng hương, bái biệt song thân.
Huy Âm!
Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ ảm đạm: "Đại ca muốn cứu phụ mẫu nàng, nhưng bá phụ đã uống kịch độc từ trước, bá mẫu cũng..."
Một bên là người thân yêu, một bên là minh chủ, hắn đứng giữa thế khó xử. Ta chỉ khẽ lắc đầu, không oán trách ai, đây chính là lựa chọn của phụ mẫu ta.
Phụ thân chắc hẳn ngay giây phút nhắm mắt cũng đã tìm thấy sự giải thoát.
Một bên là quân, một bên là dân, bỏ đi bên nào cũng khiến ông đau đớn. Mẫu thân, người con gái mười sáu tuổi gả cho phụ thân, cuối cùng cả đời chỉ có một nữ nhi là ta.
Phụ thân chịu đựng áp bức nặng nề từ Phạm Dương Lư thị; ông không nạp thiếp, không thông phòng với ai khác, giữ trọn lời hứa thủy chung với mẫu thân.
Một làn gió nhẹ thổi qua, phủi đi bụi bặm trên bia mộ. Ta cúi đầu thật sâu.
Phụ thân, con sẽ kế thừa di chí của người, thay người bảo vệ thế đạo thanh minh.
Mẫu thân, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, nhất định sống bình an thuận ý.
Đi thôi.
32.
Khi sắp vào thành, một bóng người tóc rối bù lao tới, lưỡi gươm sắc bén vung thẳng về phía ta. Giang Tuyết Hạc phản ứng nhanh như chớp, một cước đá văng người đó ra xa.
Người kia bay ngược về phía sau năm sáu bước, rồi nặng nề ngã xuống đất.
Lư Huy Âm! Lư Huy Âm!
Giọng nữ khàn khàn, khó nghe vang lên từ mái tóc dài rối bời. Nàng ta không cam lòng, ngẩng đầu lên, vết thương trên mặt chằng chịt, thần sắc vặn vẹo như quỷ dữ.
Nàng ta rít lên: "Ta muốn giết ngươi!"
Ta chần chừ, hỏi: "Triệu Lan Nhược?"
Bởi vì Tạ thừa tướng đầu hàng, Tạ gia trong thế cục này giữ được phần lớn tài sản và quyền lực. Ngoại trừ Tạ Hoài Lăng và thê tử hắn, Triệu Lan Nhược.
Ngày thành bị phá, nghe nói Tạ Hoài Lăng định đến Đại Từ quan tìm ta, nhưng bị mũi tên bắn mù một mắt.
Đoàn quân đó dưới trướng Trần Mạnh. Vì Tạ Hoài Lăng là con cháu xuất sắc nhất nhà họ Tạ, Trần Mạnh không thể không đến cửa tạ lỗi.
Trước khi ra về, Mạch Đông cố ý chạy đến, nói rõ vướng mắc giữa Tạ Hoài Lăng và ta.
Vậy nên cuối cùng, Trần Mạnh đành xin lỗi: "Nghe nói người Tạ lang quân ngày đó cứu chính là công chúa Triệu thị, để Lư nữ lang lại cho chúng ta, còn tưởng lang quân vốn là có mắt không tròng!"
Triệu Lan Nhược, vào ngày Thẩm Công – lúc này đã là Bệ hạ – lên ngôi, bị Tạ phu nhân giam cầm trong phòng, ép uống rượu độc.
Nhưng nàng ta chưa bao giờ cam chịu. Nàng dùng sức lực từ đâu mà thoát khỏi hai người hầu cường tráng đang giữ chặt, lấy chén sứ đánh vào đầu Tạ phu nhân.
Tạ phu nhân chết đi, nàng ta nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Cho đến giờ, Tạ gia vẫn truy nã nàng.
Lư Huy Âm! Ngươi hại ta thật thảm!
Nàng ta thê lương khóc lóc: "Ta chẳng còn gì, đất nước diệt vong, phu quân muốn giết ta, tất cả đều vì ngươi!"
Ngươi rốt cuộc là hồ ly tinh từ đâu tới? Vì sao người trong lòng ta, phu quân ta đều không thể quên ngươi?
Giang Tuyết Hạc nghiêng người chắn trước ta, nói: "Huy Âm chân thành và dũng cảm, muốn gì sẽ dựa vào bản thân để có được. Còn ngươi, chỉ dựa vào thân phận công chúa mà cưỡng đoạt."
Triệu Lan Nhược sửng sốt, mắt liếc nhìn kỹ.
Lúc này nàng mới nhìn rõ mặt nam nhân bên cạnh ta.
Giang... Tuyết... Hạc?
Giang Tuyết Hạc lạnh lùng đáp: "Là ta. Đã lâu không gặp, c”Công chúa."
Triệu Lan Nhược há miệng: "Ngươi còn sống?"
Ánh mắt nàng rơi xuống đôi giày gấm trên chân hắn, như hiểu ra điều gì đó. Nàng ta cười rộ lên: "Chẳng trách cẩu Hoàng đế muốn sửa án cho Giang gia, hóa ra ngươi là tay sai của hắn! Ha ha, Giang Tuyết Hạc, uổng công tổ phụ ngươi cả đời trung thành, kết quả ngươi lại phản quốc!"
Nói xong, nàng ta khóc đến run cả người: "Dựa vào cái gì, ngươi muốn cùng một chỗ với Lư Huy Âm? Ta mất bao công sức mới khiến phụ hoàng ban hôn cho ta và ngươi, vậy mà ngươi vẫn muốn ở cùng với ả ta!"
Các ngươi biến ta thành trò hề!
Hai người hầu lực lưỡng chạy đến, một bên một người nhấc nàng ta lên, thuần thục nhét một miếng vải rách vào miệng nàng.
Tạ Hoài Lăng đi theo phía sau, ánh mắt nhìn nàng ta rồi chuyển sang ta.
Huy Âm...
Ta khẽ cắt lời: "Tạ lang quân gọi ta như vậy không thích hợp, xin gọi ta là Lư nữ lang hoặc Lư viện trưởng."
Thanh Lang thư viện đang chuẩn bị xây dựng, nhưng ta đã là viện trưởng được bệ hạ khâm điểm. Vì thế giờ đây mọi người gọi ta là Lư viện trưởng ngày một nhiều.
Tạ Hoài Lăng còn muốn nói gì đó, bỗng đưa tay chạm vào mắt mình, bi thương nói:
Vâng, ta chỉ muốn gặp Lư viện trưởng để xin lỗi, khiến nàng sợ hãi rồi.
Ta gật đầu: "Tạ lang quân khách khí."
Bên cạnh chợt nắm lấy ngón út ta. Ta thuận tay liếc nhìn, nam nhân kia cố ý nhìn về phương xa.
Mạch Đông còn đang chờ chúng ta đi ăn hoành thánh.
Ta vui vẻ, nắm chặt, đan mười ngón tay với chàng.
Chúng ta đi thôi.
33.
Vào ngày lên ngôi, bệ hạ đã mở tiệc mừng thành lập triều đại mới tại đền thờ Thiên Nguyên. Nhưng hôm nay, chúng ta mới thực sự dự tiệc mừng công.
Vẫn là một gian tiểu viện, không có ti tửu, thượng thực do bồi bếp chuẩn bị, mọi người ầm ĩ hò hét, truyền thức ăn cho nhau, nâng chén rồi cạn, thậm chí giẫm chân lên ghế uống rượu vung tay, náo nhiệt vô cùng.
Bệ hạ cùng Hoàng hậu — hôm nay nên gọi là Thẩm Công cùng Thu tỷ — cũng mặc thường phục, hòa mình kề vai sát cánh với chúng ta.
Mạch Đông ngồi bên cạnh ta, ghé tai nói về những phiền não gần đây.
Hóa ra nàng bị tiểu lang quân Phù Tiết Lệnh gia quấn lấy.
Ta chỉ thuận tay giúp hắn một lần! Ai ngờ hắn phiền vậy? Cả ngày ồn ào đòi dùng thân báo đáp ân cứu mạng, quấn lấy ta không rời, phiền đến phát chết!
Ta nhịn cười: "Vậy ngươi đánh hắn một trận, bảo đảm hắn không dám quấn lấy ngươi nữa."
Không được!" Mạch Đông trừng mắt: "Hắn yếu như vậy, đánh chết thì sao?
Ta trêu chọc: "Hay là ngươi còn luyến tiếc hắn?"
Mạch Đông quay mặt đi: "Ai luyến tiếc! Ta thương người!"
Ta cười, gắp miếng rau xanh cho nàng:
Kỳ thật tiểu lang quân Phù Tiết Lệnh gia tính tình cũng ôn hòa, nếu ngươi thích, không bằng ở chung với hắn nhiều hơn.
Ai thích — sao ngươi biết rõ vậy? Có phải quen hắn từ trước không?
Ta chống cằm: "Ta hỏi ngươi, tiểu lang quân kia họ gì?"
Mạch Đông đáp: "Hắn họ Lư."
Vậy đúng rồi, Lư tiểu lang quân đó chính là biểu đệ của ta.
Mạch Đông tròn mắt, ôm cánh tay ta:
Vậy giữa ta và biểu đệ ngươi, ngươi thích ai hơn?
Ta cười: "Đương nhiên là Mạch Đông ngươi."
Rượu đã qua ba tuần, Trần Mạnh bưng ly, mặt hơi men say, tiến tới trước mặt ta. Ta cầm chén đứng dậy, trước khi hắn mở lời đã cười trêu:
Trần huynh hôm nay thật sự đến uống rượu với ta hay muốn mắng ta một trận?
Ngày đó đều do vi huynh sai, tự phạt ba chén thay lời xin lỗi!
Tân triều thành lập, Trần Mạnh được phong làm võ tướng. Ta nói: "Chúc Trần huynh võ vận phương xương!"
Trần Mạnh đảo mắt: "Chúc Lư viện trưởng đào lý khắp thiên hạ, chúc tiểu huynh đệ đạt được ước nguyện!"
Giang Tuyết Hạc lặng lẽ nhìn ta, ánh đèn vàng ấm chiếu lên khuôn mặt hắn như một bức tranh, ánh mắt giao nhau, hắn bỗng mỉm cười, vươn tay về phía ta.
Ta và người này, bảy tuổi quen biết, mười một tuổi thấu hiểu, mười hai tuổi trao đổi tâm ý.
Năm mười ba tuổi, hắn bị buộc tội phải ra ngoài Bắc. Năm mười sáu tuổi, ta buộc phải gả cho người khác. Mười chín tuổi gặp lại.
Đến năm hai mươi tuổi, hắn cẩn thận nắm tay ta:
Huy Âm, nàng có muốn lấy ta làm phu quân không?
Lúc ấy, dường như trời đất chỉ còn lại nhịp tim của hai người. Ta chậm rãi đáp:
Được.
Từ biệt về sau, nhớ lại những lần gặp lại.
Mấy hồi hồn mộng cùng quân đồng.