14.
Hắn bảo rằng hắn yêu tôi.
Dù đúng dù sai, dù cảm xúc ấy có thật hay chỉ là một vết thương lở loét, hắn vẫn khẳng định đó là sự thật – một sự thật vặn vẹo, méo mó đến khó chịu.
Tôi đã đem lòng yêu chính vợ của anh trai mình.
Tôi chỉ có thể mường tượng từng mảnh ký ức rời rạc về cuộc đời hắn. Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa con hẻm đầy bụi đất, được một người đàn ông nhặt về, và từ đấy, tuổi thơ hắn chất đầy những vết thương không thể xóa nhòa.
Hắn từng giật điện thoại của người lạ, lén lấy tiền của chủ tiệm bánh bao, ngày nào cũng chìm trong giằng co và ẩu đả. Người đàn ông nhận nuôi hắn chỉ xem hắn như một bao cát để trút giận mỗi khi say rượu, những cú đấm, cú đá nối tiếp nhau như một cách “dạy dỗ”.
Đến một ngày, hắn gây sự và bị người ta bắt được. Và cũng từ đó, hắn biết rằng ở một nơi khác, có một người anh em sinh đôi đang sống một cuộc đời hoàn toàn xa lạ với mình. Còn hắn thì sao? Hắn lớn lên dưới ánh mắt khinh miệt của thiên hạ, lặng lẽ chuột rúc trong những ngõ tối, chẳng bao giờ thấy nổi ánh sáng.
Đây là lần đầu tiên hắn phơi bày bản thân, lần đầu tôi thấy được con người thật của hắn.
Khi nghe đến đây, tôi bất giác siết chặt vật đang cầm trong tay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ, cười khẽ rồi nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc rối vương bên má tôi, động tác tự nhiên mà lạnh lùng.
Tôi nhìn chằm chằm hắn.
Tôi sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho em biết,
Hắn cất lời, rành mạch, đầy ác ý.
Tôi ngồi trên giường, nhìn những vết hằn đỏ trên cổ tay – dấu vết của những ngày bị còng trói. Đây là tầng cao nhất của khu chung cư cũ mòn, ngoài cửa sổ chỉ là một vầng hoàng hôn nhòe mờ, rộng lớn đến mê hoặc.
Thực ra, hắn không hiểu. Tôi đã không còn bận tâm Giang An còn sống hay đã chết.
Bởi vì, dù là âm dương cách biệt hay chỉ còn là một cái tên trong trí nhớ, mỗi lần nghĩ đến Giang An, trái tim tưởng đã nguội lạnh lại lần nữa run rẩy, như thể vẫn còn một lời hẹn chưa thành.
Suốt sáu năm, tôi không tìm thấy anh. Nếu tôi cẩn trọng hơn, biết đâu đã lần ra được dấu vết anh để lại.
Giang An của tôi, đã lạc mất trong cơn mưa đêm năm ấy, nhưng anh vẫn là mảnh lửa duy nhất sưởi ấm tôi. Trớ trêu thay, tình yêu tôi dành cho anh chưa từng mờ nhạt, nhưng tôi lại chẳng còn đủ can đảm để đối diện với anh nữa.
Nếu gặp lại, tôi phải mang nét mặt nào mà đứng trước anh? Là sự lặng câm không hồi kết, hay là nỗi lưu luyến tuyệt vọng?
Có lẽ, chẳng cần gì cả. Tôi sợ, nếu anh nhìn thấy tôi lúc này, sẽ chỉ còn lại một hình hài xa lạ, không còn là người con gái anh từng yêu, và điều đó sẽ làm anh đau lòng.
Đúng vậy, Giang An của tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Giang An của tôi sẽ không vì một ai khác mà quên tôi. Giang An của tôi sẽ chẳng thể nào quên tôi được.
Em đang nhớ tới anh ta?
Âm giọng trầm thấp, mang theo sự dò xét len lỏi vào tai tôi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc tôi, ngón tay bỗng siết chặt hơn.
Em có thể xem tôi là anh ta.
Trán chúng tôi kề sát, nhưng hơi thở nóng hổi ấy lại trở nên xa lạ, không thuộc về tôi.
Dù sao, chúng tôi giống nhau mà.
Anh không yêu tôi đâu. Anh chỉ mong có người yêu thương mình thôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảng cách gần đến mức hàng mi như sắp chạm vào nhau. Đôi mắt đen không đáy ấy như muốn hút tôi vào vực thẳm.
Em thích nói gì cũng được. Tôi chỉ quan tâm đến điều tôi muốn có.
Đôi lúc, hắn như một kẻ mất trí.
Tôi biết rõ, hắn và Giang An hoàn toàn khác biệt.
Nơi hắn, luôn giấu kín sự hỗn loạn và nỗi cố chấp tuyệt vọng dưới đôi cánh đen bẩm sinh.
Hôm nay, hắn có vẻ dịu dàng lạ thường.
Hắn mang về một chiếc bánh kem, tháo xiềng cho tôi. Tôi lờ mờ đoán được điều gì, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Hôm nay là sinh nhật em.
Hắn nói.
Nực cười thay, sáu năm qua hắn chưa từng nhớ đến sinh nhật tôi, giờ lại đột ngột nhớ ra.
Em có ước nguyện gì không?
Ngọn nến lập lòe trong căn phòng tối, hắt bóng những hình người nhảy múa lên tường. Không đợi tôi trả lời, hắn tự mình thổi tắt ngọn nến.
Thôi, khỏi ước nữa.
Lớp kem trên bánh lạnh ngắt, vị đắng len lỏi trong miệng, như thể được làm riêng cho tôi.
A Hoán, tôi hỏi em lần cuối.
Em có đi cùng tôi không?
Đêm nay, không trăng.
Hắn mang gương mặt giống hệt, giọng nói tương tự, nhìn tôi mà cất lời, như thể bóng dáng chôn vùi trong ký ức lại hiện về. Tôi hiểu rõ hắn không phải anh, biết mình cần phải dứt khoát, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.
Những đêm mưa dài, tôi cũng từng nhớ đến hắn.
Thấy tôi im lặng, hắn cúi đầu hôn lên trán tôi. Tôi lùi lại, ánh mắt hắn trong im lặng vĩnh cửu vẫn dịu dàng hướng về phía tôi.
Tôi tin, đây chưa phải là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Trong ánh đèn nhợt nhạt, bóng hắn hòa vào bóng tối, trước khi cánh cửa khép lại, hắn thì thầm như con quỷ bò lên từ vực sâu:
Lần tới gặp lại, tôi sẽ không buông tha cho em nữa.
Ánh sáng bị ngăn cách, căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh.
Chúc mừng xuất viện! Cậu thấy khá hơn chưa?
Vệ Yên ôm bó thiên điểu rực rỡ, lắc lư trước mặt tôi.
Tớ vốn chẳng làm sao cả.
Tôi xoay khớp tay, thật ra mấy ngày bị giam giữ chỉ khiến tâm trí tôi mỏi mệt, chứ cơ thể thì vẫn ổn sau hai ngày nằm viện.
Hắn đã biến mất.
Ngay cả đến khi hắn rời đi, tôi cũng chưa từng biết tên thật của hắn. Vì sao hắn thay thế được Giang An là chuyện của nhà họ Giang, nếu bảo ông Giang không biết thì thật khó tin.
Điều này cũng giải thích những nghi vấn ngày trước của tôi. Có sự che chở của nhà họ Giang, màn kịch mất trí nhớ của hắn càng trở nên trơn tru. Lâm Tử Miên, đến giờ, cũng chỉ còn là một quân cờ bị bỏ rơi.
Nhà họ Giang giữ Lâm Tử Miên chỉ vì cô là người duy nhất biết sự thật về Giang An. Giang An biến mất, cô ta cũng chẳng còn giá trị.
Vệ Yên dò xét nhìn tôi, bước nhanh hơn, chắn ngang lối tôi.
Cậu có muốn biết Giang An thật sự… rốt cuộc thế nào không?
Tớ không muốn biết.
Tôi cắt ngang lời cô ấy.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng tràn ngập. Bầu trời xanh trong và mây trắng tưởng như rất gần, nhưng tâm trạng tôi lại chẳng thể nào sáng được như vậy.
Đã sáu năm rồi, tớ đã quên anh ấy từ lâu.
Thật không?
Thật.
Thật chứ?
Tôi cố cong khóe môi lên, như một nụ cười.
Đã… không còn quan tâm nữa.
Tháng Mười Hai năm ấy, tôi đặt chân đến Kaikoura, New Zealand.
Bức tường viện điều dưỡng phủ màu trắng lạnh lẽo, những người chăm sóc lặng lẽ di chuyển trong hành lang. Người tiếp tân hỏi tên tôi, tôi đáp.
Cô ấy có vẻ thấy cái tên này quen lắm.
Cô đến thăm George phải không?
Thì ra, ở đây anh mang tên George.
Tôi theo nhân viên chăm sóc dọc hành lang trắng lạnh. Nơi này vắng lặng, sạch sẽ đến rợn ngợp. Tôi lững thững đi, đột ngột lên tiếng:
Anh ấy tên là Giang An.
Người chăm sóc ngơ ngác nhìn tôi.
Đó là tên tiếng Trung của anh ấy.
Tôi nói từng chữ, rõ ràng.
Anh không thể đánh mất cái tên này. Ở xứ người, nếu đến cả tên mình cũng phai nhòa, tôi sợ anh cũng sẽ tan biến.
Nhưng tôi nghĩ, với George, tên gọi giờ đây chẳng còn ý nghĩa.
Sự thật là, anh ấy thậm chí chẳng còn khả năng suy nghĩ.
Chúng tôi đã chứng kiến George dần trở thành như bây giờ.
Cô biết không, căn bệnh anh ấy mắc phải là teo tiểu não tủy sống.
Khi mới gặp, anh ấy chỉ đi đứng khó khăn, giờ thì ý thức cũng chẳng còn liền mạch.
Nói năng không trọn vẹn, luôn lạc trong giấc ngủ. Có lẽ, đây là cách rời đi yên bình nhất.
Anh ấy còn rất trẻ, chỉ hơn hai mươi, thật đáng tiếc. Đã từng không ngừng chống chọi, luôn cố gắng.
Nhưng mà…
Tôi ngắt lời cô ấy.
Cô nói… tên tôi nghe rất quen?
Đúng vậy.
Chúng tôi đã đến phòng bệnh. Không gian vuông vức, có một chậu cây xanh, một chiếc tivi nhỏ.
Gió biển tràn qua hành lang, khiến những tờ giấy dán tường xào xạc.
Phải. Khắp bức tường là những tờ giấy ghi tên tôi.
Chữ Giang An vẫn đẹp như xưa.
Nhưng trên những tờ giấy mới, tên tôi được ghép lại từ những nét bút vụng về, vô nghĩa.
Anh ấy nói, có một người không thể quên.
Vì thế, anh viết đi viết lại, treo khắp tường. Dù bàn tay đã không còn vững vàng cầm nổi bút, dù đến cả bản thân cũng không nhớ nổi mình là ai.
Giang An.
Tôi từng tự nhủ, sáu năm trôi qua, tôi sẽ không nghĩ đến anh nữa.
Tôi từng nói, tôi đã quên anh rồi, sạch sẽ như chưa từng yêu.
Những nét chữ xiêu vẹo, hay những vết bút sắc lạnh của anh ngày xưa, giờ đây quấn chặt lấy tôi như một bản nhạc tang thương. Lần đầu tiên, tôi nhận ra, trong căn phòng sáng trưng như thế, tôi vẫn có thể nghẹt thở.
Hóa ra, chỉ cần tiến gần đến anh, trái tim tôi vẫn đập thình thịch như ngày xưa.
Cuối phòng là một khoảng sân nhỏ, dưới tán cây thấp, một người ngồi trên xe lăn.
Tôi bước thêm vài bước rồi dừng lại.
Tôi nghĩ mình sẽ không khóc.
Tôi tưởng mình đã đủ bình thản để nhìn mọi chuyện.
Tôi nghĩ rằng, mất anh rồi, ngày mai vẫn sẽ đến như thường lệ.
Hôm ấy, trong ánh hoàng hôn rơi xuống, tôi lặng im nhìn bóng lưng anh thật lâu.
Giang An từng nói, đêm mưa lớn ấy, anh sẽ đến đón Trần Hoán.
Anh đúng là kẻ nói dối.
Anh chưa từng đến.