1.
Ngày Trần Hoán ngồi vắt vẻo trên lan can rồi bất ngờ lao về phía Giang An, anh nhận ra có điều gì đó đang rệu rã trong thân thể mình. Cô gái ôm ghì lấy cổ anh, anh loạng choạng, rồi không kịp kiểm soát, thân thể đổ rạp ra sau.
Anh có sao không?
Đôi mắt cô đượm vẻ lo âu.
Không sao đâu.
Anh cố đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu cô, nhưng cánh tay nhức nhối như bị lửa liếm dọc từng đầu dây thần kinh.
2.
Thời gian gần đây, cảnh vật trước mắt anh dần trở nên mờ nhòe. Mỗi bước chân như trôi trên mặt nước, chông chênh và rệu rã. Người thân nhận ra sự bất thường, vội vàng mời bác sĩ đến khám. Anh vẫn cười đùa với bạn gái như thể chẳng có chuyện gì, cho đến khi bước chân không còn đi thẳng được nữa, bàn tay cũng không còn vững vàng giữ nổi cây bút.
Một nỗi bất an âm ỉ lớn dần trong anh, khiến anh bực bội, thậm chí nổi giận, trút lên Trần Hoán.
Cãi vã qua đi, chỉ còn lại hối hận.
Mưa ngoài cửa sổ ào ạt, anh ngồi lặng, bất chợt nghĩ liệu cô gái ngốc ấy có quên mang ô.
Anh định gọi cho cô xin lỗi.
Cơn mưa hôm ấy kéo dài mãi không dứt.
3.
Anh không hay biết, bởi đã bị nhốt trong phòng bệnh lạnh lẽo.
Một căn bệnh trầm trọng nào đó đang gặm nhấm anh. Bàn tay quấn băng trắng, anh nghĩ mình còn quá trẻ để tuyệt vọng.
Gia đình ngày một kín tiếng, số lần thăm nom cũng thưa thớt dần. Căn nhà vốn lạnh nay càng thêm lạnh.
Anh cố gắng tập phục hồi chức năng, dù tay chân ngày càng rời rạc. Mãi đến một chiều xuân, dưới ánh nắng nhợt nhạt, mẹ anh bình thản nói:
Con đã bị thay thế.
4.
Điều khiến anh không thể chịu đựng được không phải là bàn tay bất lực hay đôi chân rệu rã, mà là cảm giác bị bỏ rơi, bị xóa khỏi thế giới này. Chỉ vì có một kẻ thay thế hoàn hảo, sự tồn tại của anh trở nên thừa thãi, vô nghĩa.
Ở tuổi hai mươi mấy, tự trọng của anh như ngọn núi không thể xô đổ. Anh đập phá tất cả, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất trút lên cha mẹ. Mẹ anh chỉ biết khóc, còn cha thì im lặng.
Giữa cái gia đình đồ sộ ấy, anh chẳng khác gì một bóng ma nhỏ bé.
Anh thề sẽ đứng lên một lần nữa, sẽ xé nát tất cả những khuôn mặt đáng ghét kia, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với căn bệnh quái ác.
Nhưng mùa xuân năm đó, anh chỉ còn có thể lê bước với cây gậy chống.
Mùa hè, nét chữ sắc lạnh trên giấy cũng rơi rụng theo từng ngón tay run rẩy.
Mùa thu, lời nói của anh vụn vỡ, rối loạn.
Mùa đông, Trần Hoán lấy chồng.
Anh chỉ biết tin đó qua lời thì thầm của mấy y tá, rằng cô cưới kẻ mạo danh anh.
Phải, Trần Hoán là cái tên anh cất giấu sâu trong lòng. Anh nhớ những ngày bé, cô chia cho anh một miếng bánh, ánh mắt long lanh như gom tất cả ánh sao còn thiếu trong đêm tối.
Anh vịn gậy, lảo đảo trốn khỏi bệnh viện khi y tá sơ ý, bắt xe đến nơi diễn ra hôn lễ.
Nhưng không có tiền, tài xế lạnh lùng từ chối.
Để tôi trả cho anh ta.
Trong màn mưa đen đặc, anh đối mặt với một người giống mình đến rợn người.
Anh nhìn chằm chằm kẻ đối diện, nghĩ chắc hẳn hắn đã sửa mặt. Càng nhìn càng thấy ghê tởm. Anh đang phân vân nên mỉa mai thế nào, đột nhiên đối phương vung tay đấm thẳng vào mặt anh.
Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau trên cơ thể như tan biến, anh quên cả gậy chống, lập tức trả lại một cú đấm. Người kia không thèm tránh, tưởng anh chẳng còn sức lực gì.
Cút đi, tránh xa Trần Hoán của tôi.
Mắt đỏ ngầu, anh gằn từng chữ.
Vậy sao, Trần Hoán của anh à?
Anh nhìn đây, cô ấy gọi cho tôi bao nhiêu cuộc. Cô ấy nhớ tôi lắm.
Đồ khốn, anh thật hèn hạ.
Anh định ngẩng đầu chửi tiếp thì bị túm áo, bị đập mặt xuống nền đất lầy lội. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình căm hận thế giới này đến mức nào, căm hận tới phát điên.
Tốt nhất đừng làm phiền hôn lễ, nếu còn đứng lên được.
Kẻ kia chỉnh lại cà vạt, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ từ trên cao.
Anh có thể chứng kiến cô dâu vốn thuộc về anh, biến thành vợ tôi.
…
Mưa đêm ấy cũng dữ dội như mọi lần.
Anh gục ngã bên vệ đường, không thể đứng lên. Ánh sáng rực rỡ từ khách sạn chẳng thuộc về anh.
Anh dồn hết sức vào chân phải, gắng thêm chút nữa, rồi lại thêm chút nữa. Cho đến khi toàn thân kiệt sức, anh mới lảo đảo đứng dậy được.
Trần Hoán.
Mưa vẫn tuôn xối xả. Anh thì thầm tên cô, giọng khàn đặc, hòa lẫn nước mưa, mơ hồ và tuyệt vọng.
Em còn nhớ anh không?
Em sẽ nhớ chứ?
Nước mưa trượt dọc theo xương quai xanh, đôi mắt anh đỏ ngầu, thân thể chao đảo, mí mắt nặng trĩu. Ở đâu đó trong khách sạn, giai điệu lễ cưới vang lên.
Đừng quên anh, được không?
Nếu ngay cả em cũng quên anh, thì anh thật sự không còn lý do gì để tồn tại nữa.
Những tháng ngày trôi qua, anh chứng kiến cơ thể mình mục rữa từng chút một.
Mỗi ngày một ít, sức lực rút cạn dần. Đến một đêm tuyết đổ trắng xóa, anh chợt nhận ra mình không thể đứng lên nổi nữa. Rồi một ngày khác, anh hiểu ra: việc bị thay thế đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Cha anh để lại chiếc điện thoại cũ, nhưng nó đã hỏng, không thể gọi đi.
Nó là điểm tựa duy nhất còn sót lại trong những đêm tối kéo dài.
Anh nhớ Trần Hoán, cô gái ấy từng lưu vô số bức ảnh trong máy. Mỗi lần nhìn nụ cười rực rỡ đó, anh lại viết tên cô thêm một lần nữa.
Anh trở nên cáu bẳn, bực tức. Không điều khiển nổi cây bút, anh bẻ gãy nó trong cơn điên loạn. Đôi khi nhìn vào gương, anh không còn nhận ra mình là Giang An của ngày trước nữa.
Những năm tháng mạnh mẽ, đầy tự tin ấy cũng bị thân thể tàn lụi nghiền nát.
Anh bắt đầu buông xuôi, mặc kệ bản thân, không còn luyện tập, ngày ngày chỉ muốn ngủ vùi.
Rồi một lần, anh mơ thấy Trần Hoán trong chiếc váy cưới trắng muốt. Anh ngồi dưới hàng ghế, nhìn cô lặng lẽ xa rời mình. Khuôn mặt chú rể mờ nhòe, vỡ vụn. Anh gào lên trong mơ: “Đừng đi!”
Thế giới của anh là vực thẳm, còn Trần Hoán là ánh sáng duy nhất.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh khỏi cơn mê.
Anh không dám tin vào những ký tự đang nhấp nháy trên màn hình.
Anh cố nhấc máy, nhưng đôi tay phản bội, làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Anh vùng nhặt lên, rồi lại ngã khỏi giường.
Khốn kiếp.
Cuối cùng, anh cũng bắt được cuộc gọi. Đầu dây bên kia, giọng người anh mong nhớ vang lên, nhưng toàn là tiếng khóc.
Anh về đi, Giang An.
Anh mau nhớ ra em đi, Giang An.
Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em sắp rời xa anh rồi.
Anh dồn toàn bộ chút sức lực còn lại để đáp lại. Chính anh cũng hoảng sợ khi nghe âm thanh nứt vỡ phát ra từ cổ họng mình.
Đừng khóc nữa, được không?
Anh quỳ gục trên sàn, cắn răng nhìn màn hình sáng đỏ. Giọng cô đứt quãng, nức nở, bảo rằng anh chưa từng làm cô buồn, cho tới tận bây giờ.
Anh chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cô, nếu như chân anh còn nhúc nhích được.
Anh chỉ muốn dang tay giữ cô lại, nếu như cơ thể anh còn nghe lời.
Gió cuối thu lạnh tê tái.
Cuối cùng, anh buông tay, điện thoại rơi sang một bên. Anh lặng lẽ lắng nghe tiếng nghẹn ngào của cô, hồi tưởng nụ cười sáng rỡ từng là mặt trời của đời mình.
Đôi mắt anh chậm rãi khép lại, bóng tối nuốt trọn mọi thứ.