Ngày đại hôn đang cận kề từng ngày.
Ca ca không còn đến thăm ta nữa.
Những lời thì thầm rỉ tai của cung nữ truyền đến, bảo rằng Thái tử dạo này âm thầm truy xét chuyện gì đó. Ta không rõ huynh ấy đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết mình sắp phải trở thành thê tử của Bùi Dục.
Hôm ấy, Diệp Sương Sương cùng Bùi Dục đến gặp ta.
“Uyển Nhi, chỉ còn mấy ngày nữa là muội thành vợ ta rồi, muội có mong chờ không?” Bùi Dục cười, nụ cười méo mó, gượng gạo.
Ta ôm chặt con búp bê vừa được khâu lại, im lặng.
Diệp Sương Sương thân mật khoác vai ta như bao lần trước: “Uyển Nhi muội muội, biết muội bị nhốt trong cung buồn tẻ lắm. Hôm nay trời đẹp, Bùi Dục ca ca sẽ đưa chúng ta ra ngoài chơi một chuyến nhé? Ta nghe nói trên núi Lang Sơn ngoài thành có rất nhiều thỏ trắng, vừa sạch vừa xinh.”
Thỏ trắng? Ánh mắt ta vụt sáng.
Bùi Dục liền phụ họa: “Đúng đấy, trên đó nhiều thỏ con lắm. Chúng ta chỉ ghé xem rồi về, sẽ chẳng ai hay biết gì đâu.”
Chúng ta ra khỏi cung dễ dàng đến lạ thường. Thay thường phục giản dị, lên một chiếc xe ngựa bình thường, không một ai phát giác.
Xe ngựa lăn bánh mỗi lúc một xa, đường xá càng lúc càng gồ ghề, heo hút. Cuối cùng, nó dừng lại dưới chân một ngọn núi hoang vắng.
Ánh chiều tà tắt dần.
“Thỏ đâu?” Ta e dè hỏi.
Nụ cười trên môi Diệp Sương Sương chợt tắt, thay bằng ánh nhìn lạnh lẽo ghê tởm. Nàng ta giật mạnh tay ta ra, như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn.
Thỏ à? Diệp Uyển, ngươi thật ngu ngốc.” Nàng ta cười lạnh, “Ở đây chỉ có lang sói, chẳng có thỏ nào cả.
Bùi Dục đứng bên cạnh, ánh mắt giao động, môi mấp máy nhưng không thốt ra lời, cuối cùng chỉ im lặng quay đi.
Trời sắp tối rồi, bầy sói sắp xuất hiện.
Cứ ở lại đây, chờ chúng đến ‘chơi’ với ngươi đi.
Nói rồi, nàng ta kéo Bùi Dục lên xe, không một lần ngoái lại.
Không… đừng bỏ ta lại…
Ta hoảng loạn đuổi theo, nhưng chỉ chạm vào tro bụi lạnh lẽo. Xe ngựa khuất dần vào bóng tối, bỏ mặc ta lẻ loi giữa núi hoang lạnh ngắt.
Gió rít qua khe đá, vang lên như tiếng quỷ khóc than. Ta run rẩy, ôm chặt búp bê vào lòng, cất tiếng gọi yếu ớt: “Ca ca… Ca ca cứu ta…”
Không biết thời gian trôi bao lâu, bóng tối đặc quánh dần, trên nền đen loáng thoáng những cặp mắt xanh lục bừng sáng.
Sói.
Ta tê liệt vì sợ hãi, thậm chí không khóc nổi. Đám sói tiến lại gần, nước dãi chảy dài qua những kẽ răng của chúng.
Ngay khi cái chết gần kề, một tiếng gầm giận dữ xé toang màn đêm: “Uyển Nhi!”
Là ca ca!
Thái tử ca ca lao ra từ bóng tối, trường kiếm trong tay, như một vị thần giáng thế, chắn trước mặt ta.
Đừng sợ, Uyển Nhi, ca ca ở đây.
Giọng huynh ấy đứt quãng vì chạy vội, nhưng vẫn kiên định lạ thường.
Bầy sói bị kích động, đồng loạt lao lên. Lưỡi kiếm lóe sáng, máu bắn tung tóe. Thái tử ca ca điên cuồng chống đỡ, từng con sói ngã gục dưới kiếm, nhưng thương tích cũng phủ đầy trên người huynh ấy.
Máu nhuộm đỏ long bào vàng chóe, ánh lên sắc rợn rùng dưới trăng tàn.
Huynh ấy che chắn cho ta, vừa đánh vừa lùi, nhưng số lượng sói quá đông. Một con sói đầu đàn lặng lẽ vòng ra phía sau, cắn phập vào chân trái huynh ấy!
Tiếng xương gãy vang lên rợn người.
A!
Huynh ấy rên lên đau đớn, máu phun xối xả từ vết thương, loang đỏ mặt đất.
Ca ca!
Ta gào lên, cơn đau dữ dội như xé toạc đầu óc, kéo theo từng ký ức chôn sâu ùa về.
...
Ta tỉnh dậy, đập vào mắt là lớp màn sa vàng chói chang quen thuộc.
Công chúa, người tỉnh rồi?
Thu Nguyệt, cung nữ thân cận, mừng rỡ cúi xuống: “Người đã ngủ liền hai ngày rồi, Thái y bảo là do sợ hãi quá độ.”
Ta chớp mắt, giả vờ ngơ ngác: “Ca ca… ca ca thế nào rồi?”
Thu Nguyệt rơm rớm nước mắt, giọng nghèn nghẹn: “Thái tử điện hạ… không sao. Cấm quân của Bệ hạ đến kịp, xua đuổi được bầy sói. Nhưng… nhưng mà…”
Nhưng gì?
Ta gặng hỏi, cảm giác lạnh lẽo dần lan tràn trong lồng ngực.
Chân trái của Điện hạ… bị sói cắn đứt rồi. Thái y nói… sau này không thể đứng dậy nữa.
Tất cả hy vọng cuối cùng trong ta vỡ nát. Ca ca của ta, vị Thái tử từng oai hùng bậc nhất Đại Minh, giờ chỉ còn lại cái xác tàn phế.
Có vị mặn tanh trào lên cổ họng, ta cắn môi, cố nuốt xuống. Gương mặt vẫn giữ vẻ ngây dại, chỉ có ánh mắt dần trở nên trống rỗng vô hồn.
Mẫu Hậu vội đến, ôm ta khóc nức nở.
Phụ Hoàng cũng xuất hiện, bóng dáng cao lớn phủ đầy mệt mỏi, ánh mắt chất chứa đau xót lẫn ân hận.
Ta như một con rối, mặc cho họ an ủi, còn trong đầu lại xoáy vần những suy nghĩ lạnh lẽo.
Trong cung đã lan truyền khắp nơi, bảo rằng ta và Thái tử tự ý lén ra ngoài, nên mới gặp phải sói dữ.
Còn về Bùi Dục và Diệp Sương Sương, họ trở thành “người hùng” bất chấp nguy hiểm chạy xuống núi cầu cứu.
Một câu chuyện hoàn mỹ, không một kẽ hở.
Ta mượn cớ sức khỏe yếu, đuổi hết mọi người, chỉ giữ lại Thu Nguyệt.
“Ta muốn gặp ca ca.” Ta thều thào.
Đông Cung nồng nặc mùi thuốc. Khi ta đến, vừa nghe tiếng đồ sứ vỡ, xen lẫn tiếng gầm đau đớn bị kìm nén.
Cút! Tất cả cút hết cho ta!
Cung nhân trắng bệch mặt, bưng mảnh bát vỡ lùi ra. Họ lúng túng nhìn ta, nhưng ta chẳng bận tâm, cứ thế bước vào.
Thái tử ca ca nửa nằm trên giường, tóc rối bời.
Vừa trông thấy ta, ánh mắt hung bạo chuyển thành phức tạp, rồi huynh gắt gỏng: “Đến làm gì? Ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
Ta hiểu, huynh ấy không trách ta, mà là tự hận bản thân bất lực.
Ta bước lại bên giường, ngoái nhìn ra cửa, lạnh lùng ra lệnh: “Tất cả lui hết ra ngoài.”
Tất cả sững sờ, kể cả ca ca. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta như nhìn thấy một người xa lạ.
Ta nhấn mạnh lần nữa: “Ra ngoài, đóng cửa lại.”
Lần này, giọng nói mang theo uy lực buốt lạnh. Đám cung nhân vội vã lui ra, khép chặt cửa điện.
Trong phòng chỉ còn lại hai huynh muội. Ca ca nhìn chằm chằm ta, ánh mắt nặng nề khó hiểu: “Uyển Nhi, muội…”
Ca ca, muội đã nhớ lại mọi chuyện.
Huynh ấy cố gắng ngồi dậy, động vào vết thương khiến đau đớn rên lên, mồ hôi lạnh ướt trán.
Bất lực nằm phịch xuống, tay vuốt ve cái chân trái băng bó dày cộp, giờ chỉ còn là khúc thịt vô dụng: “Nhớ lại thì có ích gì? Muội nhìn ta đi… Giờ ta chỉ là phế nhân!”
Huynh không phải phế nhân.
Huynh chỉ mất một chân thôi, ca ca. Còn muội, bị họ xem như con ngốc, mặc sức giày vò suốt cả năm trời.
Ta cúi xuống, giọng nhỏ xíu: “Nợ máu này, chẳng lẽ cứ để yên sao?”
Ca ca đột ngột ngẩng đầu, trong đôi mắt u tối bừng lên ngọn lửa báo thù. Huynh ấy siết lấy bàn tay ta, các khớp nổi gân xanh.
Muội muốn trả thù thế nào?
Ta chậm rãi thốt lên bốn chữ: “Rút củi đáy nồi.”
Ta nói tiếp:
Bùi Dục chẳng qua chỉ là công tử dựa hơi cha. Cái bóng lớn nhất của hắn là Trấn Bắc Hầu, người nắm giữ quyền lực triều đình. Nếu Hầu phủ còn vững, hắn chẳng bao giờ phải lo sợ.
Muội định động vào Trấn Bắc Hầu phủ?” Ca ca thở gấp hơn. “Nói thì dễ, nhà họ Bùi gốc rễ ăn sâu, bè cánh khắp nơi, Phụ Hoàng còn kiêng dè.
Bình thường thì đúng là không thể. Nhưng nếu chính họ tự dâng đầu đến thì sao?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ca ca, ta chậm rãi nói: “Ca ca, huynh còn nhớ, trước đây nơi muội thích nhất là chỗ nào không?”
Huynh ấy trầm ngâm, ánh mắt chợt hiểu ra: “Ngự Thư Phòng của Phụ Hoàng.”
Ta gật đầu.
Đúng, lúc đó Phụ Hoàng thương muội, chưa từng che giấu gì. Tấu chương, nghị sự với trọng thần, muội đều được nghe, được xem. Nhiều năm nay, nhà họ Bùi nhờ công lao mà tự ý mở xưởng muối, buôn sắt ở Bắc Cảnh, tham ô quân lương, cài cắm người của mình. Phụ Hoàng biết rõ, nhưng không có chứng cứ xác thực, lại ngại động binh loạn nên vẫn nhịn.
Mắt ca ca sáng dần lên.
“Muội cần giấy bút, và một người tuyệt đối trung thành.” Ta nhìn huynh ấy.
Huynh ấy lập tức rung chuông ám hiệu, một tên nội thị lặng lẽ xuất hiện, chính là Lâm An - tâm phúc tín cẩn của huynh ấy.
Ta nhanh chóng liệt kê mọi tội trạng trọng yếu của nhà họ Bùi, kèm theo đầu mối và nơi cất giấu chứng cứ.
Đưa thứ này, bằng cách bí mật nhất, đến phủ Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Trương Thừa.” Ta dặn Lâm An, “Không được để ai phát hiện.
Lâm An nhìn ca ca, thấy huynh gật đầu mới nhận lấy.
Bầu không khí trong phòng lại chìm vào yên lặng. Ca ca nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Uyển Nhi, muội đã thay đổi rồi.”
Ta không đáp.
Không phải ta trưởng thành, mà chỉ là lột bỏ lớp vỏ giả dối, trở lại với con người thật của mình.
Những ngày kế tiếp, ta vẫn là vị công chúa ngốc nghếch, ngày ngày thỉnh an Mẫu Hậu, chơi búp bê, ngồi lặng im bên hồ cá.
Nhưng trong triều đã nổi lên sóng gió khôn lường.
Đầu tiên, Trương Thừa dâng tấu chương dài dằng dặc, liệt kê từng tội trạng của Trấn Bắc Hầu: kết bè kết phái, chiếm đoạt quân lương, mọi thứ đều rõ ràng, bằng chứng xác đáng.
Phụ Hoàng nổi giận giữa triều, hạ lệnh điều tra. Cả kinh thành chìm trong cơn bão máu.
Phủ Trấn Bắc Hầu bị cấm quân bao vây, thư từ, sổ sách bị tịch thu chất đống như núi.
Thu Nguyệt ríu rít kể cho ta nghe đủ chuyện ngoài cung, trong khi ta chậm rãi vá lại con búp bê cũ, chính con mà Diệp Sương Sương từng cắt nát.
Công chúa, người không thấy đâu, Bùi Thế tử hôm nay vào cung cầu kiến Bệ hạ, quỳ ngoài điện một canh giờ mà Bệ hạ chẳng buồn gặp. Nhìn từ xa, hắn gầy trơ xương, chẳng khác gì chó nhà có tang.
Kim khựng lại trong tay ta, rồi lại tiếp tục đều đặn.
Chó nhà có tang sao?
Chỉ mới bắt đầu thôi.
Không đến ba ngày, kết quả đã công bố: Trấn Bắc Hầu phủ tội trạng rành rành, lừa dối quân chủ, tham ô, đủ mọi trọng tội.
Phụ Hoàng nể tình công lao tổ tiên, miễn tru di, song tước vị bị tước bỏ, gia sản bị tịch thu, toàn tộc lưu đày ba ngàn dặm. Một thế gia hiển hách, phút chốc diệt vong.
Bùi Dục, từ một Thế tử kiêu ngạo, giờ thành tội phạm bị giam cầm.
Đúng lúc ấy, Tổng quản Thái giám bên cạnh Phụ Hoàng tất tả đến, cúi đầu hành lễ trước ta.
Công chúa điện hạ, Bệ hạ truyền người đến Ngự Thư Phòng, bàn về hôn sự giữa người và… công tử nhà họ Bùi.