1
Tiếng vỗ tay của ta vang lên trong không khí lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức bị tiếng gầm của Bùi Dục xé toạc. Âm thanh của hắn vang vọng, dữ dội như một cơn bão, đánh thẳng vào đầu óc ta, khiến mọi thứ quay cuồng, đau đến choáng váng.
Sự hoảng loạn của ta kéo ta trở lại bờ hồ năm ấy.
Đó là một dạ tiệc mùa xuân, gió ven hồ vẫn còn mang theo chút ấm áp dịu dàng. Khi ấy, ta chưa trở thành một Diệp Uyển ngờ nghệch, ngây ngô như hiện tại.
Ta vẫn là công chúa được cưng chiều nhất của Đại Minh, kiêu ngạo và rực rỡ dưới ánh nhìn của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu.
Văn chương, cưỡi ngựa, bắn cung, binh pháp – không gì làm khó được ta. Ca ca Thái tử từng cười nói rằng, nếu không phải vì thân nữ nhi, e rằng ngôi vị Thái tử cũng chưa chắc giữ được trước ta.
Trong yến tiệc, ta ngẫu hứng làm một bài thơ ngợi ca xuân sắc, khiến cả triều đình kinh ngạc, vỗ tay tán thưởng. Phụ Hoàng rạng rỡ vui mừng, lập tức ban cho ta đôi minh châu Đông Hải quý giá.
Ta bắt gặp gương mặt Diệp Sương Sương u tối ở một góc khuất, cùng ánh nhìn phức tạp thoáng qua trong mắt Bùi Dục.
Sau đó, hai người họ gọi ta ra bờ hồ vắng vẻ.
Đôi mắt Diệp Sương Sương đỏ hoe, dường như vừa khóc xong.
Nàng ta nói với Bùi Dục, giọng run rẩy: “Dục ca ca, chàng xem, Công chúa điện hạ có tất cả, ánh sáng vĩnh viễn thuộc về nàng ấy. Còn muội, chỉ là một kẻ mồ côi sống nhờ người khác.”
Bùi Dục, khi ấy hắn nói gì nhỉ?
Hắn bật cười, bàn tay thô bạo nhéo má ta, giọng điệu mang theo sự châm chọc độc địa:
Công chúa Minh Châu của chúng ta, cái gì cũng biết, cái gì cũng hoàn hảo, chẳng khác nào một tiên nữ. Nhưng ta tự hỏi, nếu tiên nữ rơi xuống nước, liệu có thảm hại như bọn phàm trần chúng ta không?
Diệp Sương Sương bên cạnh che miệng cười khúc khích, ánh mắt ghen tuông và tàn độc như muốn trào ra khỏi khóe mắt.
Ta chỉ nghĩ đó là trò đùa, chau mày định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại mạnh tay đẩy ta ngã thẳng xuống hồ nước lạnh buốt.
Cảm giác rơi tự do, sau đó là cú va đập dữ dội ở gáy vào tảng đá bên hồ, cơn đau nhức xộc lên tận óc, lạnh lẽo và ngột ngạt bao trùm lấy ta.
Trong giây phút ý thức tan rã, ta nhìn thấy Bùi Dục và Diệp Sương Sương đứng trên bờ, trên mặt là nụ cười hoảng hốt giả tạo, không chút kinh hoàng, không chút hối hận.
Đây không phải trò đùa, mà là độc ý đã được nuôi dưỡng từ lâu.
Rồi ta tỉnh lại.
Nhưng thế giới xung quanh đã trở nên méo mó, vặn vẹo.
Đầu óc ta như bị nhét đầy lớp hồ dán đặc quánh, mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ, ký ức lẫn lộn, chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Ta trở thành đứa trẻ năm tuổi, chỉ biết khóc vì chuyện nhỏ nhặt, sợ hãi sấm chớp và màn đêm.
Phụ Hoàng nổi giận điều tra đến cùng, nhưng Diệp Sương Sương khăng khăng nói đó là một t/ai n/ạn, còn Bùi Dục thì chỉ cười nhạt, giải thích đó là trò đùa đi quá giới hạn.
Không có chứng cứ.
Để trừng phạt Bùi Dục và che giấu mọi lời đàm tiếu, giữ lấy danh dự hoàng thất, Phụ Hoàng đã ra thánh chỉ.
Người chỉ vào kẻ đang quỳ dưới điện, giọng lạnh lùng như băng đá: “Ngươi đã hủy hoại con gái của Trẫm, thì hãy dùng cả đời ngươi để bù đắp. Trẫm gả Uyển Nhi cho ngươi, ba ngày nữa thành hôn. Nếu còn khiến nó chịu thêm một chút tủi nhục, Trẫm sẽ bắt cả nhà họ Bùi phải chôn cùng!”
Vậy là, trò đùa độc ác ấy biến thành một mối ràng buộc méo mó không thể tháo gỡ.
2
Diệp Uyển!
Tiếng gầm dữ tợn của Bùi Dục lôi ta bật dậy khỏi cơn mê sảng của ký ức.
Hắn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo, chứa đầy sự khinh ghét và khó chịu – giống hệt ánh nhìn năm xưa khi hắn xô ta xuống nước.
Ngươi định phát điên đến bao giờ nữa đây!
Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì tức giận, trông đáng sợ đến mức ta chỉ biết rụt cổ, bản năng thôi thúc ta lùi lại phía sau.
Đám thị vệ vội vàng lao xuống hồ, cuống quýt kéo Diệp Sương Sương lên bờ. Nàng ta ướt sũng, run rẩy dựa vào Bùi Dục, khóc nức nở, gương mặt đầy vẻ đáng thương.
Dục ca ca… muội lạnh lắm… muội tưởng không còn được gặp huynh nữa…
Bùi Dục vội ôm lấy nàng, cởi áo khoác choàng lên người nàng ta, giọng hắn đột nhiên dịu dàng đến mức xa lạ: “Được rồi, Sương Sương, có ta ở đây.”
Sau khi an ủi xong Diệp Sương Sương, hắn quay lại nhìn ta, ánh mắt chỉ còn lại sự ghẻ lạnh và chán ghét sâu sắc.
Các cung nhân xung quanh liếc nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, miệng thầm thì những lời không rõ.
Ta chẳng nghe được họ nói gì, chỉ cảm thấy những ánh nhìn ấy như kim nhọn chọc vào da thịt, khiến ta ngột ngạt không thở nổi.
Ta không hiểu. Ta chỉ muốn giúp tỷ tỷ, vì sao mọi người đều nhìn ta như vậy?
Khi trở về điện, không khí càng trở nên nặng nề. Cung nữ bưng đến món bánh hoa quế ta thích nhất, nhưng ánh mắt họ lại tràn ngập thương hại và dè chừng.
Ta không thích cảm giác này.
Rồi Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đến.
Vừa nhìn thấy ta, Mẫu Hậu đã rưng rưng nước mắt, chẳng hỏi han gì, chỉ ôm chặt lấy ta.
“Uyển Nhi của mẹ… con ngốc của mẹ…” Bà nghẹn ngào, nước mắt nóng bỏng lăn dài trên cổ ta.
Phụ Hoàng đứng một bên, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt nặng trĩu bi thương và mệt mỏi. Người như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài nặng nề, quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Ta biết, ta lại khiến họ thất vọng.
Tin đồn trong cung lan nhanh như lửa.
Họ nói ta độc ác, ghen tuông với Diệp Sương Sương, cố ý xô nàng xuống nước. Lại có lời đồn, ta đã hóa điên, chỉ còn là một kẻ mất trí.
Bùi Dục vì chuyện này mà đến cầu xin trước mặt Phụ Hoàng.
Hắn nói: “Bệ hạ, Uyển Nhi tâm trí đã không còn vẹn toàn, hành xử như trẻ nhỏ, nàng ấy không biết mình đang làm gì. Xin Bệ hạ nể tình Uyển Nhi bất tỉnh thần trí, tha cho nàng ấy lần này.”
Tâm trí bất tỉnh.
Bốn chữ ấy trở thành tấm lá chắn bảo vệ ta, đồng thời là xiềng xích trói chặt ta sâu nhất.
Tất cả mọi người, kể cả chính ta, đều tin rằng ta thật sự ngốc nghếch.
Chiều hôm đó, ta ôm con búp bê cũ kỹ ngồi trước cửa, ngóng đợi Thái tử ca ca tan triều.
Trước kia, ngày nào huynh ấy cũng đến thăm, xoa đầu kiểm tra bài vở, đọc sách cho ta nghe bằng giọng ấm áp dịu dàng. Nhưng kể từ khi ta ngã xuống nước, những lần gặp mặt ấy ngày càng hiếm hoi.
Từ xa, ta nhìn thấy bóng dáng áo vàng rực rỡ của huynh ấy. Ta bật dậy, ôm búp bê chạy về phía đó: “Ca ca!”
Huynh ấy dừng lại, nhìn ta, nhưng không còn nụ cười thân thương như trước. Ánh mắt lạnh lẽo, như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông.
Ngươi lại gây chuyện gì nữa đây?
Ta sững sờ, siết chặt con búp bê, lí nhí: “Muội không… Muội chỉ giúp tỷ tỷ Diệp Sương Sương…”
Giúp?” Huynh ấy cười nhạt, cắt lời ta: “Đẩy người ta xuống sông, đó là giúp sao? Diệp Uyển, ngươi có biết vì ngươi mà hoàng tộc sắp thành trò cười cho thiên hạ không!
Lời nói như roi quất vào da thịt, đau buốt tận xương. Ta không biết phải đáp thế nào, chỉ biết nước mắt dâng đầy trong mắt.
Nhìn lại ngươi đi!” Ánh mắt huynh ấy dừng ở con búp bê rách nát, đầy ghét bỏ, “Minh Châu Công Chúa từng lẫy lừng một thời, giờ chỉ biết ôm búp bê cũ rích gây phiền phức! Ngươi khiến ta quá thất vọng!
Ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Ta giơ tay, muốn nắm lấy tay áo huynh như ngày trước, tìm kiếm một chút an ủi.
Ca ca…
Nhưng huynh ấy rụt lại như tránh một thứ dơ bẩn, lùi hẳn về sau, nhìn ta từ trên cao, từng lời như dao cắt:
Đừng khiến Phụ Hoàng Mẫu Hậu thêm phiền muộn. Ta không có muội muội như ngươi.
3
Kể từ hôm đó, ca ca không còn xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta ôm búp bê, ngồi trước ngưỡng cửa, chờ đợi đến khi bóng tối buông xuống mà vẫn không thấy bóng áo vàng ấy quay lại.
Huynh ấy đã bỏ rơi ta. Ý nghĩ ấy khiến lòng ta trống rỗng, ngay cả sợi dây chuyền ngọc Mẫu Hậu vừa ban thưởng cũng chẳng khiến ta vui nổi.
Sợi dây chuyền lấp lánh, mỗi hạt ngọc như một vầng trăng nhỏ.
Diệp Sương Sương đến thăm, ánh mắt nàng ta lập tức sáng lên khi nhìn thấy vật ấy. Nàng ta tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Dây chuyền đẹp quá! Uyển Nhi muội muội, cho ta mượn đeo thử một chút được không? Chỉ một lát thôi.”
Ánh mắt nàng ta lấp lánh, tràn đầy khao khát. Dù luyến tiếc, ta vẫn gật đầu. Nàng ta vui vẻ đeo lên, đi quanh điện mấy vòng.
Rồi nàng ta kéo tay ta rủ chơi trốn tìm. Ta chạy, nàng ta đuổi theo, cho đến khi nàng ta bất ngờ vấp ngã, lao thẳng vào người ta.
Cả hai ngã lăn ra đất.
Khi cung nhân chạy đến đỡ dậy, sợi dây chuyền trên cổ nàng ta đã biến mất. Mọi người tìm rất lâu, chỉ nhặt được đoạn dây đỏ và vài viên ngọc trai vỡ vụn nằm trong khe đá.
Diệp Sương Sương khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin: “Xin lỗi, Uyển Nhi muội muội, tất cả là lỗi của ta… Ta không nên giành đeo với muội… Ta không cố ý…”
Ta nhìn những viên ngọc vỡ, trong lòng cũng đau đớn, nhưng vẫn phải cố gắng an ủi nàng.
Chuyện kết thúc như một t/ai n/ạn, rằng ta tự làm mất món quà của Mẫu Hậu.
Không ai nghi ngờ Diệp Sương Sương, bởi ngoài mặt nàng ta trông còn đau khổ hơn cả ta.
Từ đó Diệp Sương Sương thường xuyên lui tới điện của ta hơn. Luôn mang theo đủ thứ đồ chơi mới lạ để dỗ ta, nhưng ta biết, ánh mắt nàng ta chỉ chăm chăm vào những món đồ quý giá bên cạnh ta.
Hôm nay, ánh mắt nàng ta dừng lại trên con búp bê trong tay ta.
Đây là búp bê Mẫu Hậu tự tay may từ khi ta còn nhỏ, là vật duy nhất khiến ta yên giấc mỗi đêm kể từ ngày ta thành kẻ ngốc.
Uyển Nhi muội muội, búp bê của muội cũ quá rồi, quần áo cũng rách nát.” Diệp Sương Sương ngồi xuống cạnh ta, ngón tay vuốt nhẹ lớp vải sờn, “Hay để ta may cho muội bộ đồ mới nhé?
Không biết từ đâu, nàng ta rút ra một cái kéo. Ta hoảng hốt ôm chặt búp bê: “Không muốn.”
Đừng sợ,” nàng ta mỉm cười dịu dàng, tay vươn tới, “Nhanh thôi, sẽ đẹp hơn trước mà.
Ta không đủ sức chống cự, nàng ta giật lấy búp bê, lưỡi kéo lạnh lùng chém xuống, cắt phăng cánh tay búp bê.
Bông gòn lòi ra từ vết cắt, trắng toát như dòng máu chảy.
“Không!” Ta gào lên, nhào tới giành lại búp bê, cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
Dừng lại! Các ngươi đang làm gì vậy!
Tiếng quát giận dữ vang lên – là ca ca. Ta quay ngoắt về phía cửa, thấy Thái tử ca ca đứng đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy giận dữ.
Diệp Sương Sương lập tức ứa nước mắt, giọng run run: “Thái tử điện hạ… ta… ta chỉ muốn giúp Công chúa may lại búp bê, nhưng nàng ấy… nàng ấy nổi giận, tự tay cắt hỏng búp bê…”
Ánh mắt ca ca lạnh như băng lướt qua ta và con búp bê bị phanh thây dưới chân. Trong mắt huynh ấy, chỉ có thất vọng và phẫn nộ.
Diệp Uyển! Ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa!” Huynh ấy quát thẳng vào mặt ta, “Chỉ là một con búp bê rách nát, đáng để ngươi làm ầm ĩ thế này sao? Ngươi không thể có một ngày yên ổn ư?!
Sau lưng huynh ấy, Diệp Sương Sương khẽ nhếch môi cười thỏa mã