Nhưng ta không muốn trở thành vết nhơ trong đời công chúa, càng không muốn phải san sẻ công chúa cùng bất kỳ ai.
Ngay cả khi bệnh tình đã đến lúc tận cùng, huynh vẫn cố đưa tay, bàn tay run rẩy như muốn chạm lên mái tóc dài của nàng nhưng không dám.
Công chúa... xin hãy buông tha cho ta.
Nàng níu chặt lấy tay áo huynh, nức nở không dừng, đôi mắt sưng đỏ, giống như một con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Chứng kiến nàng khóc đến như vậy, cuối cùng huynh cũng chịu thua, giọng cố nén bất lực:
Được rồi, ta sẽ không đi nữa, cứ ở lại mã trường này thôi, được không?
Công chúa có thể tới thăm ta bất cứ khi nào muốn. Nếu ngày nào đó công chúa chán, ta sẽ tự mình rời đi.
Chỉ đến lúc ấy nàng mới thôi khóc, nở nụ cười yếu ớt.
Sau này, huynh kể riêng với ta, đó là “lùi một bước để tiến hai bước”.
Từ sau việc đó, huynh chẳng khác nào trở thành chủ của mã trường.
Công chúa vì cảm thấy áy náy, mọi thứ quý giá đều gửi đến cho huynh, ngay cả ta cũng được thơm lây, áo quần lụa là, cơm canh đầy đủ đến mức thân hình tròn trịa hơn xưa.
Dẫu đối mặt với công chúa, huynh vẫn một mực dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên không để nàng có cơ hội tới gần hơn.
Mỗi lần nàng muốn chạm vào, huynh luôn khẽ tránh:
Công chúa, xin đừng gieo cho ta hy vọng, đừng để ta sinh lòng tham.
Công chúa dù say mê huynh đến điên dại, cũng chưa từng có ý định từ bỏ phò mã.
Huynh không cho nàng chạm vào, nàng cũng không miễn cưỡng.
Khoảng cách gần kề mà vĩnh viễn không thể chạm tới, lại càng khiến nàng khao khát nhiều hơn.
Ánh mắt nàng nhìn huynh mỗi ngày một cháy bỏng.
Thậm chí, cả thị nữ thân cận cũng nhân lúc đưa đồ, lén lút nói vài câu, còn vụng về nhét vào tay huynh một chuỗi hạt nhài.
Công chúa phát hiện ra, nổi giận lệnh khâu miệng thị nữ, còn định đánh chết ả.
Huynh không những không cầu xin, mà chỉ lạnh lùng dõi theo, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
Ta biết, chính ả là kẻ đã xúi giục Lưu Nguyên Tông, khiến hắn ném a tỷ ta cho chó ăn.
Hôm ấy, công chúa nhìn huynh, ánh mắt rực lửa: “Bùi Hoài Hạ, bên cạnh ngươi, ngoài ta ra, không được phép có nữ nhân nào khác.”
Nàng còn nhắc lại chuyện xưa: “Điều này, Lưu Nguyên Tông làm rất tốt. Năm đó hắn trúng độc, ta mời một nữ y đến cứu. Nàng ấy nhìn thấy thân thể hắn. Vừa tỉnh lại, hắn lập tức móc mắt, chặt tay nàng ta để chứng minh trung thành với ta.”
Ta vẫn nhớ rõ, nữ y đó chết rất thảm. Trước khi chết còn khóc lóc kêu rằng ở nhà còn có đệ muội, làm ta đau đầu đến mức khó chịu.
Nói tới đây, công chúa nghiêng người về phía huynh.
Huynh ngồi lặng, nụ cười bất động, nhưng ngón tay bấu vào bàn đã trắng bệch đến rợn người.
Huynh quay sang thì thầm với ta: “Đồng Đồng, chúng ta phải hành động nhanh hơn.”
Hai ngày sau, tin đồn công chúa muốn bỏ phò mã lan khắp kinh thành.
Nguồn tin xuất phát từ mã trường, khiến mọi người xôn xao, nhà nào cũng truyền tai nhau.
Công chúa lại cố ý ở biệt viện mã trường, không về phủ phò mã, khiến lời đồn càng thêm xác thực.
Nửa tháng sau, Thái hậu lâm bệnh, công chúa phải vào cung chăm sóc hai ngày.
Vừa rời biệt viện, Lưu Nguyên Tông đã xuất hiện.
Hắn lẻn vào phòng huynh từ cửa sau, mang theo hai gã thuộc hạ cầm dao.
Ngồi lên ghế, hắn thản nhiên ra lệnh: “Giết mã nô này. À, cả em gái hắn, giết luôn.”
11.
Lưu Nguyên Tông muốn giết chúng ta.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn huynh: “Đừng hy vọng công chúa tới cứu. Nàng phải hầu Thái hậu, đến khi nàng ra thì ngươi đã thành xương trắng rồi.”
Bùi Hoài Hạ, ngươi không có xuất thân, không có tài cán, ta và công chúa lại tình thâm mười năm, ngươi lấy gì tranh với ta?
Một kẻ như ngươi, sống trên đời chỉ tổ làm bẩn mắt người khác.
Hắn hờ hững phất tay như phủi bụi, ra hiệu cho thuộc hạ ra tay.
Hai tên cầm đao xông tới, mũi đao nhằm thẳng chỗ hiểm.
Huynh ôm chặt lấy ta, cố che chắn cho ta khỏi lưỡi dao.
Lưu Nguyên Tông đứng yên, ánh mắt dửng dưng, sâu trong đáy mắt lại lộ rõ vẻ tàn nhẫn thèm khát.
Huynh biết võ, nhưng chỉ xuất chiêu cầm chừng.
Chẳng mấy chốc, vai, lưng, bụng huynh đều rách toạc, máu nhuộm đỏ cả áo.
Vừa đưa ta tránh né, huynh vừa liên tục liếc nhìn cánh cửa đang mở.
Đến lần thứ tư, cuối cùng, trên con đường nhỏ phía xa, bóng người quen thuộc xuất hiện.
Huynh dừng chống cự, để mặc lưỡi đao xuyên thẳng qua lưng, xuyên ra trước ngực, máu bắn lên mặt ta.
Ta hoảng loạn khóc nức nở.
Huynh gắng gượng, cúi đầu thì thào:
Đồng Đồng, chút đau này của ta chẳng thấm vào đâu so với những gì A tỷ muội đã trải qua.
Khi dao rút ra, huynh đau tới mức hít một hơi lạnh, rồi quỳ sụp xuống, một chân chống đất.
Công chúa cuối cùng cũng tới.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng hoảng loạn gào lên: “Bùi Hoài Hạ!”
Lưu Nguyên Tông sững người, không dám tin công chúa lại xuất hiện đúng lúc này.
Máu từ vết thương trên ngực huynh tuôn ra không ngớt, chảy lên tay công chúa.
Ta nghe nàng thét đến khản giọng, sai người gọi thái y.
Huynh cố nâng tay, cản nàng lại: “Công chúa đừng trách phò mã, đây là cái giá ta phải trả cho tham vọng của mình. Ta cam tâm tình nguyện.”
Được gặp công chúa, ta mãn nguyện rồi. Sau này, mong công chúa và phò mã hòa thuận, vui vẻ mà sống.
Dường như huynh định đưa tay chạm vào nàng, nhưng tay vừa đưa được nửa chừng đã rơi xuống.
Công chúa hoàn toàn mất kiểm soát.
Mặc cho bao ánh mắt vây quanh, nàng ôm lấy huynh, tay hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt đẫm máu ấy.
Huynh nhắm chặt mắt, hơi thở mong manh như tàn tro.
Công chúa vẫn ghì chặt huynh, khóc đến khản giọng gọi tên.
Gào khóc trong tuyệt vọng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt ngùn ngụt hận thù hướng về phía Lưu Nguyên Tông.
Nàng rít lên những lời nguyền rủa độc địa, cuối cùng lạnh lùng thốt:
Ta muốn bỏ phò mã!
Lưu Nguyên Tông chết lặng, không dám tin vào tai mình: “Công chúa vừa nói gì?”
Nhưng nàng không màng đến hắn nữa, chỉ lệnh giam hắn lại, toàn bộ sự chú ý dồn về phía huynh.
Huynh tỉnh lại sau ba ngày hôn mê.
Công chúa đã mấy đêm trắng, mắt đỏ hoe.
Khi huynh mở mắt, nàng ngồi bên giường, nhắm nghiền mắt, nước mắt lặng lẽ rơi.
Huynh không gọi nàng, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi giọt lệ trên má.
Nàng bừng tỉnh, nước mắt lại tuôn trào:
Bùi Hoài Hạ, thái y nói ngươi khó qua khỏi, nếu hôm nay không tỉnh thì vĩnh viễn cũng chẳng thể tỉnh nữa.
Ta sợ lắm, nếu quản sự không báo Lưu Nguyên Tông đột ngột tới, có lẽ ta đã vào cung rồi. Ta… suýt chút nữa không thể gặp lại ngươi.
Quản sự trước đó đã bị cách chức, công chúa để huynh tự chọn người mới.
Huynh chọn Mã Tử ca.
Huynh mặt không đổi sắc, nhưng khi thấy ta mang thuốc vào, cuối cùng mới nở một nụ cười thực sự.
Huynh đã kể cho ta nghe về toàn bộ kế hoạch, thậm chí cả vị trí lưỡi dao cũng được tính toán kỹ lưỡng.
Huynh bảo ta yên tâm, nhưng cho đến lúc này ta mới thật sự nhẹ nhõm.
Công chúa vẫn nghẹn ngào khóc không dứt.
Những gì từng mất rồi lấy lại càng khiến người ta quý giá hơn.
Lần này, nàng không còn kìm nén được tình cảm dành cho huynh.
Nàng hỏi: “Cùng ta về phủ công chúa, được không?”
Huynh vẫn lắc đầu.
Nhưng lần này nàng dịu dàng nói:
Ta sẽ bỏ Lưu Nguyên Tông, để ngươi làm phò mã của ta.
Bùi Hoài Hạ, ngươi không cần phải chia sẻ ta với bất cứ ai, có thể ích kỷ ôm trọn lấy ta.
12.
Công chúa bỏ Lưu Nguyên Tông, đồng thời chọn ngày thành hôn cùng huynh.
Hoàng đế không những không phản đối, còn ra lệnh cho Thượng Y Cục chuẩn bị bộ giá y lộng lẫy nhất.
Ngài chỉ nói: “Miễn công chúa vui là được.”
Bị công chúa từ hôn, Lưu Nguyên Tông vẫn cố chấp không chịu rời phủ.
Ở Hà Đông, họ Lưu không dung thứ kẻ bị ruồng bỏ như hắn; không công danh, chẳng tiểu thư quyền quý nào để mắt.
Công chúa từ hôn, hắn tay trắng, bơ vơ không nơi bám víu.
May thay, huynh rộng lượng đề nghị: “Dù sao ta cũng nợ hắn. Xin công chúa cho hắn ở lại, ít ra còn có nơi nương thân.”
Thế là Lưu Nguyên Tông bị nhốt trong một viện nhỏ, sinh hoạt bị hạn chế, nhưng ít ra không lo đói rét.
Ta cũng được đón vào phủ công chúa.
Công chúa bảo, ta và huynh có vài nét giống nhau ở đôi mắt và chân mày; đợi ta lớn thêm, nàng sẽ đưa ta vào cung.
Lớn nhanh lên, Đồng Đồng. Chỉ khi bên hoàng huynh có người đáng tin, ta mới yên tâm.
Huynh chỉ mỉm cười: “Tất cả tùy ý công chúa.”
Lễ thành hôn tổ chức cuối xuân.
Ngày ấy, phủ công chúa rợp cờ đỏ, không khí vui mừng lan khắp nơi.
Huynh khoác lên mình hỷ phục đỏ thẫm, ngắm mình trong gương thật lâu.
Huynh thì thầm: “Đồng Đồng, Vãn Xuân chưa từng thấy ta như thế này.”
Nói rồi, huynh quay người, bước đi dứt khoát đón tân nương.
Ta thu mình trong tân phòng, nghe ngoài kia tiếng trống chiêng rộn rã, nhạc vang, pháo nổ tưng bừng.
Đêm đến, công chúa khoác khăn voan đỏ bước vào.
Một lát sau, huynh cũng vào, trên người còn vương mùi rượu nhàn nhạt.
Sau nghi lễ hợp cẩn, mọi người đều lui xuống, công chúa còn đuổi cả thị vệ ngoài cửa.
Công chúa mỉm cười, hỏi: “Hoài Hạ, hôm nay ta mặc áo yếm đặc biệt, chàng có muốn xem không?”
Nhưng huynh chỉ lặng im, ngược lại hỏi: “Công chúa, cô gái bị Lưu Nguyên Tông hại chết, nàng tên gì?”
Công chúa ngạc nhiên: “Hắn hại bao nhiêu người, chàng hỏi ai?”
Là nữ y đã cứu hắn nhưng bị giết.
Công chúa bật cười: “Ta sao nhớ tên một nữ y?”
Nàng định nắm lấy tay huynh: “Hoài Hạ, hôm nay là ngày vui, nhắc mấy chuyện xui xẻo này làm gì?”
Đêm hợp cẩn chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, chàng không biết trân trọng sao?
Huynh rút tay lại, giữ khoảng cách: “Nàng ấy tên Phù Vãn Xuân.”
Công chúa bắt đầu mất kiên nhẫn: “Sao tự dưng lại nhắc tới nàng ta?”
Khoan đã. Vãn Xuân, Hoài Hạ, Đồng Thu… Chẳng lẽ chàng quen biết nàng ấy?
Nàng ấy có nhắc đến đệ muội, là ta và Đồng Thu?
Huynh lắc đầu: “Đồng Thu là em nàng ấy, ta không phải em trai nàng ấy.”
Ta là phu quân của nàng ấy.
Công chúa chết lặng, bật dậy: “Bùi Hoài Hạ, chàng nói gì vậy?”
Trong mắt huynh cuộn trào cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, giọng nói bình tĩnh tới lạnh lùng:
Phù Vãn Xuân là người trong lòng ta.
“Chẳng lẽ suốt thời gian qua chàng tiếp cận ta chỉ vì chuyện này?” Công chúa gào lên, giơ tay định tát huynh.
Huynh giữ chặt cổ tay nàng, cười lạnh: “Công chúa dễ giận thế sao?”
Nàng vùng dậy, định gọi người tới.
Nhưng vừa bước được mấy bước, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Huynh đứng dậy, từ trên nhìn