“Chính công chúa đã khiến ta vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương. Đến đây, ta chỉ để đòi lại mạng sống của ngươi.” Huynh trưởng nói khẽ, rút con dao găm giấu trong tay áo.
Mũi dao lạnh lẽo tiến sát từng chút một lên da thịt công chúa, máu từ cổ nhỏ từng giọt đỏ thẫm.
Cơn đau cuối cùng cũng thực sự hiện hữu trên thân thể nàng.
Nàng bật dậy, dốc hết sức níu chặt lấy lưỡi dao, giọng khản đặc hòa trong tiếng thét tuyệt vọng: “Vì sao lại là ta?”
Người kết liễu mạng sống ấy là Lưu Nguyên Tông, chẳng phải ta. Nếu ngươi muốn trả thù, sao không tìm hắn?
Đại ca chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng, không chút cảm xúc.
Không chờ huynh trả lời, ta bước ra khỏi góc tối của tủ áo, giọng nói trầm lạnh: “Yên tâm đi, cả ngươi lẫn Lưu Nguyên Tông, sẽ chẳng ai được tha.”
Huynh trưởng không ngờ ta xuất hiện, gằn giọng: “Đồng Đồng, đừng nhìn nữa, những thứ này sẽ ám ảnh muội trong mơ.”
Không đâu.
Ta giật lấy đoản kiếm khỏi tay huynh, bịt chặt miệng công chúa, lạnh lùng chém phăng đôi tay nàng.
Tiếng gào xé ruột bị bàn tay ta bóp nghẹn lại, chỉ còn thân thể nàng vặn vẹo vì đau đớn. Hỷ bào đỏ như máu che lấp đi màu máu thật, khiến ta chẳng thể đoán nổi nàng mất bao nhiêu máu.
Ta trả lại đoản kiếm cho huynh trưởng.
Huynh cúi xuống, rạch từng đường sâu vào cổ công chúa.
Nàng co giật từng hồi, giọng nói khản đặc như tiếng gió rít qua khe cửa mục:
Ngươi giết ta... Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi...
Huynh dùng bàn tay lạnh giá bóp chặt lấy khuôn mặt nàng, bắt nàng ngoảnh đầu về phía tủ áo.
Bên trong, Lưu Nguyên Tông bất tỉnh, nằm bất động.
Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua môi huynh trưởng:
Có ai bảo kẻ giết công chúa là ta đâu? Rõ ràng Lưu Nguyên Tông mà.
Chắc công chúa chưa hay, ta đã cho hắn dùng thuốc suốt một tháng. Từ lâu, hắn đã trở nên điên dại. Một kẻ điên hận ngươi, giết chết ngươi trong đêm động phòng, chẳng phải hợp lý lắm sao?
Công chúa sững sờ, kinh hoàng đến nỗi không nói thành lời. Trong phút cuối cùng của đời mình, nàng cố gắng lấy lại chút ý thức, dồn tàn lực hỏi huynh trưởng:
Bùi Hoài Hạ, ngươi đã từng yêu ta chưa?
Huynh rút ra tờ hôn thư dát vàng luôn mang theo, đặt trước mặt nàng.
Trên đó ghi rõ: “Phù Vãn Xuân và Bùi Hoài Hạ, kết thành duyên đẹp, xứng đôi vừa lứa.”
Chưa từng.
Mỗi chữ bật ra từ miệng huynh như một nhát dao: “Từng giây từng phút ở cạnh công chúa, ta chỉ cảm thấy ghê tởm đến tận cùng.”
13.
Đêm tân hôn, công chúa bị sát hại. Đến khi hạ nhân phát hiện, đầu nàng đã lìa khỏi thân.
Huynh trưởng bị nhiều vết thương, nhưng may mắn không chí mạng.
Tin dữ truyền về cung, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt.
Nhiều hạ nhân quả quyết nhìn thấy Lưu Nguyên Tông, kẻ vốn bị giam lỏng, xuất hiện trong phòng công chúa.
Khi mọi người ập vào, hắn là kẻ duy nhất còn tỉnh táo, tay cầm đoản kiếm vấy máu, miệng lẩm bẩm không ngừng những lời hằn học về công chúa.
Không ai nghi ngờ, tất cả đều tin hung thủ chính là Lưu Nguyên Tông.
Hoàng thượng lập tức ban lệnh giam hắn, chuẩn bị hình phạt lăng trì.
Đồng thời, ngài gọi huynh trưởng vào cung.
Ngài nói công chúa từng hết mực yêu huynh, chắc chắn mong huynh sống tốt.
Ngài hỏi huynh có ý định bước vào quan trường không, hay giữ những dự định khác.
Huynh kéo lê thân xác bệnh tật, lắc đầu, nói chỉ mong trở về quê, rời xa kinh thành nhuốm máu và đau thương này, vẻ mặt bi thương như kẻ chịu đựng nỗi đau mất mát.
Hoàng thượng thở dài, ban cho huynh một số bạc lớn.
Huynh không vội rời khỏi kinh thành, chỉ muốn tận mắt chứng kiến cảnh Lưu Nguyên Tông bị lăng trì.
Ta cũng lén đi theo, nhưng bị huynh phát hiện giữa đường.
Huynh kéo ta vào lòng, lấy tay che kín đôi mắt ta, không cho ta chứng kiến cảnh máu me ấy.
Ta vẫn nghe loáng thoáng tiếng hét rền rĩ của Lưu Nguyên Tông, âm thanh không còn là tiếng người, chỉ khiến ta thấy khoái trá tận sâu trong lòng.
Sau hôm đó, huynh đem toàn bộ tiền bạc tặng cho Từ An Đường - nơi cưu mang đàn bà, trẻ nhỏ khốn cùng, rồi về phủ thu xếp đồ đạc, đưa ta trở lại Hoài Nam.
Trên đường, huynh bất chợt hỏi:
Đồng Đồng, bây giờ muội đã có thể tự chăm sóc chính mình chưa?
“Chưa đâu.” Ta lắc đầu quầy quậy.
Ca ca, muội chỉ mới tám tuổi, vẫn còn cần huynh ở bên.
Huynh xoa đầu ta, bật cười khe khẽ:
Ta hỏi thật ngốc, Đồng Đồng của ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Được rồi, ta sẽ ở bên muội.
Muội biết không, A tỷ của muội từng nói, muốn nhìn thấy muội trưởng thành.
Về lại làng xưa, huynh như biến thành một người khác, không còn lười nhác như trước.
Huynh thay A tỷ đảm nhận vai trò lang trung trong làng.
Đôi lúc, ngắm nhìn huynh, ta ngỡ như đang thấy lại bóng dáng của A tỷ năm nào.
14.
Hai năm dần trôi qua. Một ngày đông, tiếng gõ cửa vang lên trong giá rét.
Một cậu bé độ tám, chín tuổi từ làng bên, mang theo thân thể gầy gò bệnh tật, bị cha mẹ bỏ rơi, tìm đến nhà ta.
Ta và huynh trưởng bàn bạc, quyết định nhận nuôi cậu bé ấy.
Không có tên, huynh đặt cho cậu cái tên “Thanh Đông”.
Phó Thanh Đông.
Từ đó, y quán thêm một hơi thở mới, có thêm người, cũng thêm niềm an ủi.
Thanh Đông ít nói, trầm lặng, nhưng rất ham học hỏi y thuật từ huynh trưởng.
Ba người chúng ta sống bên nhau, ngày tháng dần trở nên ấm áp, nhưng nụ cười của huynh trưởng lại càng thưa thớt dần.
Mỗi mùa xuân, huynh thường lặng lẽ lên núi, ở bên A tỷ.
Về sau, khi ta và Thanh Đông lớn hơn, thời gian huynh ở trên núi cũng kéo dài hơn.
Có những ngày, huynh biệt tăm cả một ngày trời.
Thanh Đông mang họ Phù của A tỷ, dường như cũng thừa hưởng thiên phú y thuật từ tỷ ấy.
Huynh trưởng dần giao lại y quán cho ta và Thanh Đông.
Thời gian trôi đi, ta cuối cùng cũng đến tuổi cập kê.
Ngày ấy, huynh đặc biệt vui, nụ cười rạng rỡ mà ta đã lâu không còn nhìn thấy.
Huynh chuẩn bị hai món quà cho lễ thành niên của ta.
Miếng ngọc này, ta tự tay mài từ lâu…
Huynh đeo cho ta, rồi đưa thêm một chiếc vòng tay bện từ lá ngô đồng.
Vòng này A tỷ muội bắt đầu đan từ trước, nhưng chưa kịp hoàn thành đã phải lên kinh thành. Phần còn lại là ta làm nốt.
Huynh xoa đầu ta, dịu dàng:
Đồng Đồng, từ hôm nay muội đã là người lớn.
Phải sống một đời bình an, đó là ước nguyện duy nhất của ta và A tỷ muội.
“Nàng ấy chỉ còn là nắm tro tàn, ta không thể mang nàng trở về, chỉ còn lại chút di vật này.” Giọng huynh run rẩy, đặt gói hành lý của A tỷ vào tay ta.
Ca ca, A tỷ cũng mong huynh được sống an lành.
Nghe ta nói, huynh chỉ mỉm cười, không đáp.
Ngày ấy, lẽ ra nên là một ngày tràn đầy hạnh phúc, nhưng trong lòng ta chỉ tràn ngập khoảng trống lạnh lẽo.
Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi, lớn dần lên suốt đêm dài.
Đến sáng hôm sau, nỗi sợ ấy hóa thành hiện thực khi huynh không còn xuất hiện nữa.
Theo ý ta, Thanh Đông phá cửa phòng huynh.
Huynh nằm lặng lẽ trên giường, bên cạnh là tờ hôn thư mạ vàng.
Huynh đã nuốt vàng tự vẫn để đi theo A tỷ.
15.
Từ năm ta tám tuổi, trên đường rời khỏi kinh thành, ta đã mơ hồ đoán được ý định của huynh.
Ta cố níu kéo huynh thêm sáu năm, mong thời gian đủ để làm nguôi ngoai ý nghĩ ấy.
Nhưng huynh sống mãi trong dằn vặt, ngày đêm nhớ thương A tỷ.
Dù luôn nở nụ cười, huynh chưa từng hạnh phúc thực sự.
Giờ đây, cuối cùng huynh cũng được toại nguyện, đi tìm A tỷ của chúng ta.
Ta an táng huynh bên cạnh mộ A tỷ.
Ta vẫn còn nhớ, những năm trước, mỗi dịp Thanh Minh, ta, huynh trưởng, và Thanh Đông lại cùng nhau lên núi, viếng A tỷ.
Chúng ta từng trồng một cây thông xanh bên mộ tỷ ấy.
Chỉ là từ nay về sau, những ngày Thanh Minh ấy đã vắng bóng huynh trưởng.
Ngày chôn cất huynh, bất ngờ tuyết đổ trắng trời.
Lớp tuyết dày phủ kín cây thông xanh.
Thanh Đông chìa tay hứng một bông tuyết, khẽ gọi:
A tỷ, tuyết rơi rồi.
Ta bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, cũng vào một ngày đông trắng xóa như thế này.
Giữa nền tuyết lạnh, ta mặc chiếc váy mới A tỷ vừa may, lăn tròn vui đùa trên nền tuyết.
Huynh sợ ta lạnh, kéo ta dậy khỏi lớp tuyết.
Ta chẳng chịu, vùng vằng nũng nịu với huynh.
Huynh tóm lấy vành tai ta, rồi cùng ta ném tuyết, đùa nghịch khắp sân.
A tỷ đứng trong nhà, lặng lẽ nhìn, nụ cười ấm áp lướt qua môi.
Ta ném một quả cầu tuyết lớn về phía tỷ, hô to:
A tỷ, tuyết rơi rồi!
-HẾT-