7.
Những ngày đông giá lạnh, mã trường phát áo ấm cùng găng tay cho tất cả mã nô, ngoại trừ huynh.
Khi phát đồ, Trương quản sự nhìn huynh với ánh mắt băng giá: “Phò mã căn dặn, ngươi không được nhận.”
Huynh chỉ lặng lẽ gật đầu, không lên tiếng.
Quay về phòng, hắn ngâm mình vào chậu nước lạnh buốt.
Gió bắc thét gào ngoài cửa, từng làn nước lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, khiến sắc mặt huynh trắng bệch, răng va lập cập.
Chẳng ngoài dự liệu, sáng hôm sau huynh phát sốt, bệnh tình mỗi lúc một nặng.
Kéo lê thân thể bệnh tật đến tìm Trương quản sự, huynh cầu xin gọi đại phu nhưng bị từ chối không chút do dự:
Phò mã nói, sống chết là do số phận, phú quý tại trời, ngươi có qua khỏi được hay không, tùy vào vận mệnh.
Huynh run rẩy vì lạnh, tiếng ho khô khốc dần dần trầm trọng.
Ba ngày trôi qua, hơi thở của huynh yếu ớt như sắp tắt lịm. Ta không chịu nổi nữa, nghiến răng lao ra ngoài.
Vội vã đến mức một chiếc giày rơi khỏi chân, ta cũng không màng nhặt lại.
Chạy mãi, cuối cùng ta cũng đến trước cổng biệt viện của công chúa.
Cửa mở hé, ta nhìn thấy những chậu than bạc đỏ rực, công chúa nằm tựa trên trường kỷ, một thị nữ xoa vai, một người khác ân cần bóc nho đưa tận miệng nàng.
Ta vừa định bước vào, đã bị thị vệ chặn lại:
Đứa trẻ lang thang nào đây? Cút mau!
Chúng định lôi ta đi, ta chỉ biết vùng vẫy, gào lên tuyệt vọng:
Công chúa!
Tiếng ồn ào khiến công chúa chú ý. Nàng ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Nằm trên trường kỷ, nàng khẽ ngồi thẳng dậy, ngón tay vân vê ống tay áo, hỏi:
Đồng Thu, sao ngươi lại đến đây?
Ta vội quỳ sụp xuống đất: “Công chúa… ca ca không cho ta tìm ngài, nhưng ta hết cách rồi.”
Trán ta dập mạnh xuống nền, tiếng vang lạnh lẽo vọng lên cùng tiếng khóc nức nở: “Xin ngài cứu ca ca ta!”
Cái gì? Hoài Hạ làm sao rồi?
Nghe xong, công chúa vội vàng bật dậy, quả nho rơi khỏi tay lăn xuống đất.
8.
Công chúa vội vã tới phòng huynh.
Vừa đặt chân vào, nàng cau mày.
Phòng lạnh lẽo như hầm băng, không một mẩu than, chẳng tấm chăn bông nào, áo ấm cũng không có.
Huynh nghe tiếng động, quay đầu nhìn nàng, mặt mày trắng toát, thân hình gầy guộc như chỉ còn lại xương thịt bọc da.
Vừa nhìn huynh, công chúa chưa kịp thốt lời đã để mặc nước mắt lặng lẽ tràn xuống má:
Mới hơn một tháng không gặp, sao ngươi lại thành ra thế này?
Huynh khép mắt, không đối diện nàng, chỉ thở dài, nói với ta: “Đồng Đồng, muội không nên đến tìm công chúa.”
“Cớ sao lại không nên?” Công chúa nắm lấy cổ tay huynh, lạnh ngắt như băng, tức tối hỏi.
Vì công chúa không muốn thấy nô tài, nô tài không dám làm phiền.
Một câu nô tài, hai câu nô tài!” Công chúa bật cười trong cơn giận: “Nếu bổn cung không đến, ngươi không biết mình sắp chết rồi sao?
Ngươi tránh mặt ta chỉ vì vậy?
Huynh lặng im thật lâu, rồi cố gắng lên tiếng:
Công chúa với phò mã vốn là trời sinh một cặp, nô tài sợ nếu quấy rầy sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Nô tài không muốn gây thêm phiền phức cho ngài.
Ngài đã lựa chọn, muốn cách xa nô tài, ta nào dám trái ý.
Huynh nhọc nhằn rút tay về, giọng nói lạc hẳn đi: “Công chúa nên rời khỏi đây, kẻo lây bệnh.”
Công chúa muốn quát lên, nhưng khi mở miệng, giọng lại hóa dịu dàng:
Đồ ngốc.
Huynh mệt mỏi thì thầm, lục lọi trong ngực lấy ra một chiếc bình an khấu, đưa tới trước mặt nàng:
Nếu không tặng bây giờ, e rằng sau chẳng còn dịp nữa.
Chiếc bình an khấu này do tự tay ta làm, ngọc là thứ duy nhất còn giá trị.
Huynh cúi đầu, đặt món đồ vào lòng bàn tay công chúa:
Đây là quà sinh thần của ngài.
Dù chẳng sánh được với châu báu, nhưng là tấm lòng của ta. Công chúa không thích… thì cứ vứt đi…
Chưa kịp nói hết, môi huynh đã bị công chúa vội vã bịt lại: “Ta thích, bổn cung rất thích!”
Công chúa tháo ngọc bội trên cổ, đeo chiếc bình an khấu vào thay thế.
Trong mắt huynh thoáng hiện ý cười, nhìn nàng thật lâu, cuối cùng vì kiệt sức mà lịm đi.
Công chúa hoảng loạn, lập tức sai người đi gọi thái y.
Nhưng người xuất hiện đầu tiên lại là Lưu Nguyên Tông.
Hắn đẩy cửa bước vào, thấy công chúa ngồi bên giường, nước mắt chảy không ngừng, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của huynh.
9.
Chưa kịp để Lưu Nguyên Tông phản ứng, ta đã run lẩy bẩy trốn sau lưng công chúa.
Công chúa chau mày, hỏi: “Ngươi không sợ bổn cung, cớ gì vừa thấy phò mã đã sợ hãi đến thế?”
Ta toàn thân run rẩy, mãi mới dám thều thào:
Ta… ta sợ…
Lời vừa dứt, thái y đã tới.
Công chúa chẳng buồn nhìn ai khác, lập tức giục thái y đến xem bệnh.
Thái y bắt mạch, sắc mặt trầm ngâm, vuốt chòm râu bạc, trầm giọng:
Người này mấy ngày qua tâm trí u uất, lại bị hàn khí xâm nhập, bệnh đã vào sâu. Nếu chậm thêm nửa ngày, e là không cứu nổi.
Công chúa nghe xong mới nhẹ nhõm, quay sang vuốt tóc ta, nhẹ nhàng:
Đồng Đồng ngoan, may mà hôm nay ngươi đến tìm ta.
Nhưng nàng không biết, huynh đã học được phần lớn y lý của A tỷ.
Huynh đã tính toán kỹ lưỡng, chờ đúng lúc mới để ta chạy tới tìm công chúa.
Một mặt nàng vừa thương xót, vừa lập tức gọi quản sự mã trường đến trách mắng:
Ngươi làm ăn kiểu gì? Phòng Bùi Hoài Hạ không có lò than, hắn bệnh mà không gọi đại phu, ngươi không biết sao?
Quản sự liếc trộm Lưu Nguyên Tông, vội vàng nhận tội, nói là sơ suất của bản thân, cam tâm chịu phạt.
Cứ thế, hắn dồn hết lỗi lầm về mình, giúp Lưu Nguyên Tông rút sạch khỏi trách nhiệm.
Nghe vậy, ta không chịu nổi, bật khóc nức nở, nước mắt tràn xuống má.
Công chúa phát hiện khác lạ, hỏi: “Đồng Đồng, chuyện gì khiến ngươi khóc?”
Ta mím chặt môi, nhìn Lưu Nguyên Tông rồi chỉ cúi đầu im lặng.
Công chúa nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Lưu Nguyên Tông, sau đó ngồi xuống, đặt tay lên vai ta, dịu giọng:
Có gì thì cứ nói, bổn cung ở đây rồi.
Ta…
Dưới ánh mắt động viên của công chúa, ta lưỡng lự, rồi cất giọng run run:
Sau khi ca ca phát bệnh từng tìm quản sự, nhờ ông ấy gọi đại phu, nhưng quản sự không chịu, còn nói cứ để số mệnh quyết định.
Quản sự còn bảo… là lệnh của phò mã.
Tiếng ta càng nói càng nhỏ, như tan vào không khí.
Lưu Nguyên Tông lập tức lớn tiếng phủ nhận, trách ta vu khống, quản sự cũng vội vàng phụ họa.
Ta không biện minh, chỉ chạy lại bên giường huynh, dùng kéo cắt toạc chăn ra.
Bên trong, không phải bông mà chỉ toàn cỏ lau.
Cỏ lau bay tán loạn khắp phòng, ta quỳ gối trước mặt công chúa, khóc không thành tiếng.
Ta và ca ca đêm nào cũng run rẩy, chịu đựng giá rét suốt hơn một tháng.
Ta kéo mở tủ, chỉ vào đám áo rách nát:
Mã trường phát áo đông, chỉ riêng ca ca ta không được nhận, găng tay cũng không.
Công chúa càng nhìn, sắc mặt càng trầm lại.
Cảnh chèn ép trắng trợn như vậy, bảo không có người chỉ đạo thì ai tin?
Ta không nói gì thêm, chỉ quỳ gối, nước mắt không ngừng rơi.
Quả nhiên, công chúa nổi giận, trút hết lên đầu Lưu Nguyên Tông.
Lưu Nguyên Tông cũng sẵn có tức giận, lập tức phản pháo, hai người lời qua tiếng lại căng thẳng.
Cuối cùng, hắn bật cười lạnh: “Chỉ là một tên mã nô, công chúa cần gì vì hắn mà nổi giận như thế?”
Đúng lúc ấy, thái y từ trong phòng bước ra, thông báo huynh đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn.
Không để thái y nói hết, Lưu Nguyên Tông đã nắm chặt tay công chúa, cố kéo nàng đi:
Ở lại nơi nhơ bẩn này chỉ làm ô uế chân nàng. Về với ta!
Công chúa không muốn, nhưng hắn nhất quyết không buông, hai người giằng co không dứt.
Trong phòng, huynh yếu ớt lên tiếng:
Công chúa…
Nghe tiếng gọi, công chúa vội vùng ra, giữa cơn nóng giận bất chợt tát thẳng vào mặt Lưu Nguyên Tông.
Hắn kinh ngạc, đưa tay che má trái in hằn vết năm ngón:
Lâm Nguyệt, nàng vì một kẻ hạ đẳng mà ra tay với ta?
Công chúa cũng sững lại nhìn bàn tay mình, lát sau cắn răng:
Ngươi sai rồi, hãy tự giam mình vài ngày, đừng ra ngoài nửa bước mà suy nghĩ lại.
Dứt lời, nàng xốc váy, quay người bước vào phòng huynh, bỏ mặc Lưu Nguyên Tông mặt đỏ bừng ngoài cửa.
10.
Trong phòng, lò than đã được thay mới, giường trải hai lớp chăn dày tinh tươm.
Công chúa và huynh lặng lẽ nhìn nhau, rồi đồng thời cất tiếng.
Huynh nghiêng đầu nhường lời:
Công chúa hãy nói trước đi.
Công chúa dường như đã quyết tâm, lên tiếng:
Bùi Hoài Hạ, ngươi hãy theo ta về phủ công chúa.
Huynh khẽ lắc đầu: “Công chúa, ta vốn định đến cáo từ ngài.”
Những gì ngài vừa nói với phò mã, ta đều nghe rõ.
Phò mã dù đã sa sút, nhưng xuất thân danh giá, vẫn xứng với ngài. Chỉ có như vậy, mới hợp lễ.
Được công chúa chiếu cố đã là may mắn lớn, ta không dám vọng tưởng gì hơn.
Ngày mai, ta sẽ bỏ việc ở mã trường, đưa Đồng Đồng về Hoài Nam.
Nghe vậy, công chúa lập tức hoảng hốt, nắm chặt tay huynh:
Bùi Hoài Hạ, ngươi phải ở lại bên ta, không được đi đâu hết!
Nàng còn nói, chỉ cần huynh chịu ở lại, ngoài vị trí phò mã, bất cứ điều gì nàng cũng có thể cho.
Huynh chỉ dịu dàng nhắc nhở: “Người như ta bên cạnh ngài sẽ trở thành gánh nặng.”
Nhưng công chúa chỉ lắc đầu:
Ta không sợ.
Nàng là ruột thịt của hoàng đế, từng cứu giá khi còn nhỏ, nên hoàng đế đặc biệt yêu chiều nàng.
Chỉ nuôi một người, hoàng đế chắc chắn sẽ không để tâm.