Tìm kiếm

Hè Sang Không Đợi Xuân Thu - Chương 2

Hay là ngươi làm diện thủ cho bổn cung, hầu hạ bên cạnh ta, ngươi thấy thế nào?

Đại ca siết chặt dây cương, quỳ xuống, đầu chạm đất, giọng khẩn cầu vang lên trong không khí lạnh:

Xin công chúa đừng đem nô tài ra đùa bỡn.

Ngày trở về, tôi nắm lấy tay áo huynh, cố gắng lý giải:

Ca, tại sao công chúa lại nói vậy? Chẳng lẽ nàng đã để ý tới huynh rồi sao?

Đại ca điềm đạm lắc đầu, nét mặt tối sầm:

Bởi vì công chúa vừa tranh cãi với Lưu Nguyên Tông.

Thì ra Lưu Nguyên Tông rời đi Kim Lăng để thăm người biểu muội lâm bệnh, khiến công chúa sinh lòng bất mãn. Nàng tức giận, tìm đến mã trường, chỉ để khiêu khích đại ca, hy vọng khơi dậy lòng ghen tuông trong Lưu Nguyên Tông.

Nhưng đại ca không oán giận, ngược lại còn nói với tôi rằng, đây là một dịp tốt.

Lần ấy cưỡi ngựa, công chúa đột nhiên ôm bụng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại ca vội vàng dìu nàng xuống ngựa, đưa về phòng. Huynh lặng lẽ nấu một chén chè ngân nhĩ đường đỏ, đặt lên bàn. Ngoài trời tuyết phủ đầy, sắc trắng lạnh lẽo tràn ngập đất trời. Đại ca lại vội vã mang theo lò sưởi tay, đem đến cho công chúa. Nhưng huynh không bước vào, chỉ lặng lẽ giao lại cho thị nữ thân tín.

Giọng công chúa vọng ra, lạnh lùng:

Bùi Hoài Hạ, ngươi vào đây.

Đại ca do dự giây lát, rồi mới bước chân vào phòng ngủ của nàng. Không gian trầm mặc, cả hai lặng thinh — huynh đứng bên giường, mắt cụp xuống.

Chén chè ngân nhĩ đường đỏ đó là ngươi nấu phải không?

Vâng.

Công chúa chống người dậy, khẽ vẫy tay:

Ngươi đút cho bổn cung.

Đại ca bưng bát chè, cúi người, từng muỗng từng muỗng đưa lên môi nàng.

“Bùi Hoài Hạ, trước kia ngươi nhìn thấy bổn cung cứ như gặp độc xà, nay lại ngoan ngoãn như vậy là vì sao?” Công chúa chăm chú nhìn huynh.

Đại ca nhìn sóng nước lăn tăn trong bát chè, đáp khẽ:

Công chúa mấy hôm nay không nên bực tức, nô tài không dám làm trái ý người.

Công chúa ngẩn ra, uống hết bát chè rồi khẽ thở dài:

Bùi Hoài Hạ, bổn cung đau bụng.

Ngươi giúp bổn cung xoa một chút.

Đại ca ngập ngừng, rồi đặt lò sưởi tay lên bụng nàng qua lớp chăn, nhẹ nhàng di chuyển.

Công chúa khép mắt hưởng thụ:

Bùi Hoài Hạ, ngươi cái gì cũng biết.

Nàng không hề hay, những khi A tỷ tới tháng, đau đớn quằn quại, đều là huynh ấy nấu chè, xoa bóp cho nàng.

Đại ca không đáp, chỉ lặng lẽ xoay tròn lò sưởi trong tay. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở mỏng manh của hai người.

Đúng lúc ấy tôi gõ cửa:

Ca ca, huynh ở trong đó sao?

5.

Đại ca ra mở cửa, ánh mắt công chúa lướt qua tôi, ánh lên tia hiếu kỳ:

Hóa ra ngươi còn có một muội muội nhỏ.

“Vâng. Nhà nô tài nghèo khổ, cha mẹ sớm mất, chỉ còn lại một muội muội nương tựa nhau.” Đại ca đáp, giọng trầm.

Công chúa tháo đôi khuyên tai, ném xuống trước mặt tôi:

Thưởng cho ngươi.

Đại ca không để tôi nhận, hai tay nhặt đôi khuyên lên, cung kính đặt lại trên bàn:

Đa tạ công chúa, chỉ là nô tài không dám nhận ân huệ khi chưa lập công.

Nói rồi, huynh xin phép cáo lui, đưa tôi rời đi. Gió thốc lạnh, tôi cố tình mặc mỏng, huynh liền tháo áo lông khoác cho tôi, cúi người cài lại từng nút, rồi nắm tay tôi, đóng sập cửa, cắt đứt ánh nhìn khó lường của công chúa.

Trên đường, đại ca khen tôi:

Đồng Đồng, muội xuất hiện rất đúng lúc.

Công chúa sẽ chẳng còn nhìn huynh như một kẻ mã nô hèn mọn. Đại ca âm thầm dẫn dắt để nàng hiểu về con người mình.

Trong mắt công chúa, huynh là một kẻ cha chết, mẹ bệnh qua đời, chỉ còn lại em gái nhỏ, cảnh ngộ thê lương mà vẫn giữ cốt cách đàn ông chân chính.

Từ đó, công chúa vẫn sai khiến đại ca như trước, nhưng thái độ đã dịu đi nhiều. Đại ca dắt nàng cưỡi ngựa dạo tuyết, ngắm hoa mai đỏ, ân cần đến mức chẳng để nàng dính bẩn giày tất. Khi Lưu Nguyên Tông trò chuyện thơ phú với nàng, đại ca lại cùng nàng băng núi vượt hồ, thưởng lãm sông nước.

Ánh nhìn công chúa dành cho huynh, từng chút một có gì đó khác xưa. Nàng còn cho may cho tôi một bộ áo đông.

Ban đầu, công chúa tiếp cận đại ca chỉ để trả đũa Lưu Nguyên Tông. Nhưng nửa tháng trôi qua, lời đồn cũng lan xa về tới Kim Lăng.

Khi Lưu Nguyên Tông quay về kinh thành, đại ca đang bóc quýt đường cho công chúa.

6.

Vừa thấy Lưu Nguyên Tông, ánh mắt công chúa lập tức hướng về phía hắn:

Ngươi còn biết quay về? Ta tưởng ngươi đã bị mỹ sắc Kim Lăng làm lu mờ, quên hết kinh thành rồi chứ.

Công chúa lạnh lùng hừ khẽ. Lưu Nguyên Tông cài một đóa hoa nhung lên tóc nàng, lấy ra hộp bánh Giang Nam, dịu giọng:

Biết nàng thích, ta xếp hàng rất lâu mới mua được, đặc biệt mang về.

Trước mặt đại ca, công chúa và Lưu Nguyên Tông ân ái tự nhiên, không chút kiêng dè. Ăn xong hộp bánh, Lưu Nguyên Tông mới nhìn sang đại ca, nhíu mày hỏi:

Nguyệt Nhi, nghe nói lúc ta vắng mặt, là tên mã nô này hầu hạ nàng?

Ta đã trở lại rồi, chẳng phải nên để hắn lui đi?

Công chúa liếc đại ca, giọng nhạt lạnh:

Ngươi lui đi.

Đại ca khom người nhận lệnh, vừa quay lưng đã bị Lưu Nguyên Tông gọi lại:

Khoan đã.

Hắn siết chặt tay công chúa, nói với giọng hững hờ:

Ta nhìn mặt hắn chướng mắt. Nguyệt Nhi, để ta lột da mặt hắn, được không?

Công chúa sững lại, nhưng vẫn ngồi tựa, lười biếng đáp:

Tùy ngươi vui.

Ngay lập tức, người của Lưu Nguyên Tông tiến đến giữ chặt đại ca. Một kẻ khác giơ dao khắc, nhắm thẳng vào mặt huynh.

Lưỡi dao lạnh lẽo càng lúc càng sát, đại ca vẫn bất động, mắt chỉ nhìn xuống đôi giày.

Khi mũi dao kề sát da thịt, công chúa cuối cùng cũng không chịu nổi:

Dừng tay!

Lưu Nguyên Tông ngạc nhiên, công chúa tiến lên, nâng cằm đại ca:

Bùi Hoài Hạ, ngươi muốn bị lột da thật sao?

Đại ca khẽ lắc đầu:

Không muốn.

Vậy bổn cung cho ngươi một cách cứu mình. Nói đi, ngươi có đồng ý làm diện thủ của bổn cung, vào phủ hầu hạ không?

Công chúa nghĩ huynh sẽ vui vẻ gật đầu. Nhưng ánh mắt huynh chỉ lặng lẽ nhìn nàng, dịu dàng đáp:

Không đồng ý.

Công chúa sửng sốt, trong mắt thoáng lên vẻ âm trầm:

Bùi Hoài Hạ, lặp lại lần nữa!

Đại ca vẫn bình thản, nhắc lại:

Không đồng ý.

Công chúa giận dữ, giật lấy con dao, từng chút một ép sát vào cằm huynh. Mũi dao chạm vào da, máu rỉ ra, nàng nghiến răng:

Bùi Hoài Hạ, ngươi...

Huynh không tránh né, chỉ thì thầm, đủ cho hai người nghe:

Nô tài không muốn làm diện thủ cho công chúa, bởi vì nô tài yêu công chúa.

Nô tài là người cố chấp, đã thích gì thì muốn giữ riêng, không muốn chia sẻ cho ai.

Ánh mắt đại ca ánh lên thứ dịu dàng ám ảnh, nhưng lời lẽ kiên quyết:

Công chúa đối với nô tài, cũng vậy.

Rồi huynh còn tiến lên, giữ lấy tay nàng đang cầm dao, để mũi dao đâm sâu thêm:

Nếu công chúa vì điều này mà muốn lấy khuôn mặt này, xin cứ ra tay.

Máu nhỏ xuống mu bàn tay nàng, tay công chúa bắt đầu run. Một tiếng “keng” vang lên, dao rơi xuống nền.

Lưu Nguyên Tông cúi nhặt dao, chen vào giữa hai người:

Nguyệt Nhi, để ta làm thay nàng.

Hắn nhìn đại ca, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Dao vừa giơ lên, công chúa chặn lại:

Đủ rồi!

Lưu Nguyên Tông sững người, bàn tay còn lơ lửng trong không khí:

Nguyệt Nhi, nàng định làm gì? Hắn chỉ là một mã nô, chẳng lẽ không thể lấy mạng hắn?

Công chúa khoác tay Lưu Nguyên Tông, dịu dàng lấy con dao khỏi tay hắn:

Ngươi không thích hắn, sau này ta tránh mặt là được, cần gì vì một mã nô mà bẩn tay?

Ngươi chẳng phải muốn tham gia thi hội của Hứa Hàn Lâm? Ta sẽ nhờ hắn gửi thiệp mời, cùng ngươi đi xem…

Hai người dần rời xa, âm thanh dần nhỏ lại. Tôi chỉ thấy đại ca đứng một mình trong gió, ôm lấy vết thương, ánh nhìn của mọi người càng thêm khinh bỉ.

Từ bụi cỏ, tôi len lén ló đầu, kéo tay áo huynh:

Huynh có đau lắm không?

Đại ca nắm chiếc khăn tay A tỷ từng để lại, do dự rồi không nỡ dùng, chỉ lấy mu bàn tay lau vết máu:

Đồng Đồng, huynh không đau.

Công chúa nói là làm. Dù nàng đến mã trường nhiều hơn, cũng chẳng bao giờ gọi đại ca. Huynh cố ý tránh mặt, hoặc bận cho ngựa ăn, hoặc đóng cửa không ra.

Công chúa chẳng thấy được cả bóng áo của huynh.

Tôi nhỏ tuổi, người trong mã trường chẳng hề đề phòng, các ma ma quản sự gặp tôi là cho kẹo. Lợi dụng lúc ấy, tôi thường lân la bên họ, nghe chuyện, biết thêm không ít tin tức.

Nghe đâu trước kia công chúa và Lưu Nguyên Tông mặn nồng, nhưng từ khi hắn về từ Giang Nam, công chúa thường ngồi lặng, giữa hai người không ngừng cãi vã.

Phải rồi, nghe nói công chúa mới mua một biệt viện gần mã trường.

Có liên quan gì đến mã nô họ Bùi không?

Nhưng chẳng phải công chúa đã chán ghét hắn, chẳng gặp lại nữa sao?

Một ma ma thở dài:

Tâm tư công chúa, ai đoán cho nổi?

Đúng vậy, lòng người quả thật khó dò.

Nghe nói sinh nhật năm nay, Lưu Nguyên Tông thả ngàn đèn sáng, tặng châu báu, hai người lại làm hòa. Hiện tại, cả hai ở biệt viện gần mã trường.

Khi tôi kể lại, đại ca đang ngồi ngẩn ngơ, lặng lẽ nhìn chiếc khăn tay của A tỷ. Hồi lâu sau, huynh cất khăn tay vào ngực, giọng trầm tĩnh:

Kéo dài như vậy cũng đã quá đủ rồi, đến lúc hạ màn.

Huynh cúi xuống, nhìn tôi chăm chú:

Đồng Đồng, có chuyện này cần muội giúp.