Tìm kiếm

Hè Sang Không Đợi Xuân Thu - Chương 1

1.

Tin tức A tỷ sắp về đã khiến trước cửa y quán kéo dài một hàng người chờ đợi. Nhưng họ đứng mãi, bóng dáng nàng vẫn chẳng xuất hiện. Chỉ có Ma Tử ca, gương mặt thất thần, hớt hải trở về, trên lưng là túi hành lý quen thuộc của A tỷ.

Vừa nhìn thấy chúng ta, huynh đã òa khóc, nước mắt tuôn lã chã, nghẹn ngào:

Vãn Xuân chết rồi… Là phò mã đã giết nàng.

Bị chúng ta dồn dập tra hỏi, Ma Tử ca run rẩy kể lại mọi chuyện.

Lần này, A tỷ vào kinh thành vì vâng lệnh công chúa, chữa độc cho phò mã.

Độc phát ở bụng dưới, nếu không giải được kịp thời, phò mã sẽ mất đi tư cách làm nam nhân.

A tỷ quên ăn quên ngủ suốt ba ngày, cuối cùng cũng bào chế thành công thuốc giải.

Công chúa hứa hẹn, chỉ cần phò mã tỉnh lại, nàng sẽ được ban thưởng rồi tự do rời đi.

Nhưng khi tỉnh lại, phò mã không những chẳng biết ơn, mà ánh mắt lại đầy phẫn nộ.

Thân thể ta cao quý, chỉ công chúa mới xứng nhìn thấy. Ngươi chỉ là một dân nữ quê mùa, làm sao đủ tư cách?

Cho rằng mình bị làm nhục, hắn móc mắt A tỷ, chặt đứt đôi tay nàng, rồi vứt thân xác đó cho lũ chó hoang phanh thây.

Lúc ta tìm thấy Vãn Xuân, nàng vẫn chưa chết. Đám chó hoang vây quanh, xâu xé thân thể nàng, chẳng còn chỗ nào lành lặn…

Giọng Ma Tử ca run bần bật.

Nhưng ta không dám lại gần… Chúng hung dữ quá, miệng còn ngậm những mẩu thịt của nàng, ta chỉ biết đứng nhìn mà thôi.

Máu chảy khắp người nàng, cổ gần như bị cắn đứt. Đôi mắt vô hồn, đôi tay chỉ còn ba ngón vẫn nắm chặt túi hành lý này…

Nói đến đây, huynh quỳ sụp trước mặt ta và đại ca, tự tát mạnh vào mặt mình.

Ta thật vô dụng! Vãn Xuân từng cứu mạng ta, giờ ta chẳng thể cứu nổi nàng.

Giờ chỉ còn lại một đống thịt nát xương trắng, ta không thể mang nàng về, chỉ có cái túi này là còn nguyên vẹn…

Giọng nói vỡ vụn, huynh run rẩy đưa túi hành lý của A tỷ cho chúng ta.

Phải rất lâu sau, đại ca mới mở túi hành lý ra.

Bên trong chỉ có vài đồng bạc vụn, một hộp bánh táo đỏ, cùng một tờ hôn thư chưa ghi tên ai.

3.

Hộp bánh táo đỏ ấy, là A tỷ mua riêng cho ta.

Nàng biết ta háu ăn, lại mê mẩn vị bánh táo đỏ của hiệu bánh phố Tây kinh thành.

Đồng Đồng, đợi ta về, ta sẽ mang bánh táo đỏ cho muội.

Trước khi rời đi, A tỷ vừa cười vừa dặn dò ta như thế.

Nhưng giờ, bánh đã ở đây mà người chẳng về.

Nghĩ tới đó, ta cầm bánh nhét vội vào miệng, cố nuốt vài miếng, cuối cùng cũng không thể kìm nén mà bật khóc.

Không chỉ mình ta, dân làng xung quanh cũng nức nở.

Ai ai cũng thương xót, không thể tin một người lương thiện như A tỷ lại gặp kết cục thê thảm đến vậy.

Chỉ riêng đại ca, cả một giọt nước mắt cũng không rơi, sự lạnh lùng trong ánh mắt khiến người khác rùng mình.

Huynh đỡ Ma Tử ca đứng dậy, hỏi:

Công chúa biết chuyện này đã phản ứng thế nào?

Công chúa khen phò mã trung thành, còn ban cho hắn một mã trường.

Đại ca không nói thêm lời nào.

Tay huynh cầm chặt tờ hôn thư, các đốt ngón tay căng trắng.

Đêm ấy, sau khi tiễn hết dân làng, đại ca ngồi một mình trước chiếc gương đồng, lặng lẽ chỉnh trang lại bản thân.

Búi tóc xong, huynh quay sang hỏi ta:

Đồng Đồng, ta trông thế nào?

Khuôn mặt ấy, mắt đào hoa, lông mày như vẽ, dung nhan đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

Dù đã quen nhìn, ta vẫn không kiềm chế được mà gật đầu:

Đẹp.

Huynh im lặng, khoác lên mình bộ đồ trắng, lặng lẽ ngồi bên giường A tỷ rất lâu.

Sau đó, huynh lấy tờ hôn thư trong túi hành lý ra, từng nét tỉ mỉ, viết tên mình và A tỷ lên đó.

Phù Vãn Xuân và Bùi Hoài Hạ, nhân duyên kết hợp, xứng lứa vừa đôi.

Ta biết tờ hôn thư này là A tỷ chuẩn bị cho đại ca.

Chúng ta vốn không cùng huyết thống, chính A tỷ đã cưu mang cho cả hai kẻ bơ vơ một mái nhà.

Trước lúc lên kinh, A tỷ từng nói nhỏ với ta, nàng sẽ nhờ người viết hôn thư, để gửi cho đại ca.

Nàng không biết, những ngày nàng xa nhà, đại ca cũng tự mình chuẩn bị.

Huynh hỏi thăm từng nghi thức cưới hỏi, tự tay may hỷ bào, sắp xếp để đón A tỷ trở về trong vinh quang.

Giờ hỷ bào đã xong, huynh châm lửa thiêu rụi nó.

Ngọn lửa bập bùng in bóng lên gương mặt lạnh lẽo.

Giữa đêm cô quạnh, cuối cùng huynh ôm lấy bài vị A tỷ, sụp xuống đất, tiếng khóc xé lòng.

Ta cũng gục đầu trên hộp bánh táo đỏ mà nức nở, nhìn hỷ phục cháy thành tro tàn.

Đại ca lập cho A tỷ một ngôi mộ y quán, thu dọn hành lý đơn sơ, nắm lấy tay ta rời khỏi quê nhà.

Ta hỏi: “Ca, chúng ta sẽ đi đâu?”

Huynh nhẹ xoa đầu ta, đáp:

Đồng Đồng, chúng ta sẽ vào kinh tìm công chúa.

3.

Công chúa vừa mới được ban cho một mã trường, đang cần thêm mã nô.

Đại ca chủ động xin vào, từ đó chuyên chăm sóc ngựa cho nàng.

Vậy mà đã hơn một tháng, công chúa vẫn chưa một lần xuất hiện.

Ta bắt đầu lo lắng: “Liệu công chúa có tới không?”

“Nghe nói nàng thích cưỡi ngựa, chỉ là kỹ thuật còn kém.

Nàng sẽ tới thôi, Đồng Đồng, đợi thêm chút nữa.”

Đại ca vừa trả lời, vừa lặng lẽ chải lông cho ngựa.

Mười ngày sau, công chúa cuối cùng cũng đến, đi cùng là phò mã Lưu Nguyên Tông.

Khi huynh dắt ngựa đến, ánh mắt công chúa dừng lại ở đại ca, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Nhưng nàng không nói gì, rất nhanh đã thu lại ánh nhìn.

Đại ca lặng lẽ lui xuống, nhường chỗ cho phu thê họ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, con ngựa ngoan ngoãn của công chúa bỗng dưng nổi điên, chạy tán loạn khắp mã trường.

Lưu Nguyên Tông chỉ là một thư sinh yếu đuối, bất lực nhìn công chúa bị xóc nảy trên lưng ngựa, hoảng sợ gọi người cứu giá.

Trong phút nguy cấp, đại ca dắt một con ngựa đỏ lớn, nhanh nhẹn phi lên lưng, lao về phía công chúa.

Khi công chúa suýt ngã khỏi lưng ngựa, huynh giữ chặt dây cương, tung mình nhảy xuống, để nàng ngã vào lòng.

Huynh lấy thân che chắn, ôm nàng lăn xuống sườn đồi, để những mảnh đá sắc rạch nát da thịt mình.

Công chúa thì không hề hấn gì, chỉ ngơ ngác nhìn đại ca, đến tận khi Lưu Nguyên Tông chạy tới mới bừng tỉnh.

Sau khi trấn an công chúa vài câu, ánh mắt Lưu Nguyên Tông dừng lại trên khuôn mặt đại ca, lông mày càng lúc càng cau lại, rồi quát lớn:

Ngươi nuôi ngựa kiểu gì vậy? Sao lại để nó phát cuồng?

Mặc dù đại ca vừa cứu công chúa, hắn vẫn cho rằng huynh làm việc cẩu thả, ra lệnh đánh phạt hai mươi gậy.

Đám sai vặt nhìn sang công chúa, chờ chỉ thị.

Công chúa chỉ thoáng liếc đại ca, lạnh lùng gật đầu:

Làm theo lời phò mã đi.

4.

Đại ca bị đánh hai mươi gậy, máu đầm đìa, thân thể ướt sũng.

Lưu Nguyên Tông vốn định đưa công chúa rời đi, nhưng nàng lại kiên quyết ở lại xem trọn hình phạt.

Khi người hầu dìu đại ca đi, công chúa tiến lại gần, hỏi:

Tên ngươi là gì?

Bùi Hoài Hạ.

Công chúa lặp lại cái tên trong miệng, rồi hỏi tiếp:

Hôm nay ngươi cứu ta, ngược lại còn bị phạt. Trong lòng không oán hận gì sao?

Khuôn mặt đại ca trắng bệch, ánh mắt thẫn thờ mà thoát tục.

Nô tài không dám. Công chúa gặp nguy ở mã trường, cứu người là bổn phận. Ngựa phát cuồng là do nô tài sơ suất, bị phạt là đáng.

Công chúa bật cười, hờ hững:

Xem ra là kẻ thông minh. Vậy hãy chăm sóc tốt ngựa cho ta.

Nói rồi, nàng khoác tay Lưu Nguyên Tông, vừa cười vừa rời đi, chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Đêm đó, khi ta bôi thuốc cho đại ca, vừa bôi vừa khóc tức tưởi:

Phò mã thật quá đáng! Sao công chúa cứ che chở hắn mãi vậy?

Ca, huynh vì họ mà thân tàn ma dại, còn bị đổ oan, thật chẳng đáng chút nào.

Đại ca bật cười, dù đau vẫn quay lại, lấy khăn lau nước mắt cho ta.

“Công chúa và phò mã lớn lên bên nhau, tình nghĩa như thanh mai trúc mã. Công chúa bất chấp mọi sự, vẫn lấy hắn.

Phò mã cũng sẵn sàng từ bỏ quan trường vì nàng. Tình cảm sâu đậm như vậy, nàng dĩ nhiên sẽ bảo vệ hắn.”

Nhưng Đồng Đồng, đừng quá lo.

Đại ca nhìn vào mắt ta, từng từ rành rọt: “Giữa họ, đã có vết nứt. Muội cứ chờ xem.”

Từ hôm đó, công chúa không xuất hiện ở mã trường nữa.

Những mã nô khác bắt đầu nhắm vào đại ca, cướp phần ăn, bắt làm mọi việc nặng nhọc, thậm chí còn xì xào châm chọc ngay trước mặt:

Vài kẻ nghĩ có chút nhan sắc là đủ quyến rũ chủ nhân, kết cục vẫn chẳng được gì.

Đúng là tham thì thâm!

Đại ca lặng im chịu đựng, chỉ tập trung vuốt lông cho ngựa, chưa một lần đáp trả.

Dù công chúa vắng bóng, huynh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, chưa từng để lộ sơ hở.

Nửa tháng sau, công chúa trở lại, sắc mặt vẫn vương nét tức giận.

Nàng chủ động tìm đến đại ca.

Bùi Hoài Hạ, ta sẽ ở lại đây vài ngày. Ngươi dạy ta cưỡi ngựa.

Đại ca chỉ lặng lẽ gật đầu:

Vâng.

Công chúa ở mã trường, không chỉ yêu cầu đại ca kèm mình cưỡi ngựa, mà còn bắt huynh cưỡi chung một ngựa với nàng.

Đại ca luôn cố gắng giữ khoảng cách, né tránh mọi tiếp xúc thân thể.

Bùi Hoài Hạ, ngươi tránh ta như tránh dịch vậy? Ta đâu có ăn thịt ngươi.

Công chúa trách móc, cố giữ lấy tay huynh đặt lên eo mình.

Đại ca như bị bỏng, vội vàng rụt tay về.

Nhìn vẻ bối rối ấy, công chúa bật cười, ánh mắt cong lên thích thú.

Thậm chí trước mặt các mã nô, nàng còn nâng cằm huynh lên:

Bùi Hoài Hạ, ngươi đẹp như vậy, chỉ làm mã nô thật quá phí phạm.