11.
Kiếp trước, mọi chuyện cũng diễn ra như thế này. Sau khi được nhận lại làm người thân, Tống Minh Châu đã vu cáo ta khiến nàng bị bọn buôn người bắt cóc, làm thanh danh ta tổn hại nặng nề. Sau đó, những hành vi tương tự cứ lặp đi lặp lại. Ban đầu, không ít người còn bán tín bán nghi, chưa tin rằng ta lại là kẻ như thế. Nhưng dần dà, người ngoài nhìn thấy nàng luôn nhường nhịn, dè dặt, dịu dàng với ta; còn ta lúc nào cũng đối đãi với nàng bằng sự cảnh giác, thậm chí lời lẽ gay gắt, cay nghiệt.
Khi hai bên được đặt cạnh nhau, lòng người cũng dần dần nghiêng về phía lời nói của nàng. Đặc biệt, nửa tháng trước khi yến tiệc cung đình diễn ra, một chuyện xảy đến đã khiến lời vu khống của Tống Minh Châu đối với ta được củng cố tuyệt đối, khiến danh dự ta hoàn toàn bị chôn vùi trong kinh thành.
Nghĩ về chuyện đó, trong lòng ta đột nhiên dấy lên một cảm giác chờ mong kỳ lạ.
Vì thế, khi Xuân Cảnh từ viện mẹ đến gọi ta qua, ta đã biết – thời khắc mà ta chờ đợi cuối cùng cũng tới.
Ta theo Xuân Cảnh bước chân vào viện, từ xa đã nghe thấy thanh âm ngọt ngào vang lên: “Tỷ tỷ, sao tỷ đến muộn thế, mẹ đợi tỷ nửa ngày rồi đấy!”
Bản năng thôi thúc ta nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một thiếu nữ khoác trên mình váy lụa trắng như ánh trăng đứng trước sảnh – chính là Tống Minh Châu.
Trên khuôn mặt nàng là nụ cười hiền hòa, cả người toát lên vẻ rạng rỡ cuốn hút. Nhưng khi ánh mắt ta dừng lại, nụ cười ấy lập tức tắt ngấm, thay bằng nét mặt căng thẳng, hoang mang như sắp bật khóc.
Tỷ tỷ, muội xin lỗi… Là do muội nói nhầm thôi, nào phải tỷ tới trễ, là muội tới sớm quá thôi, tỷ đừng giận muội nhé…
Vừa nói, nàng vừa lùi lại như thể đã phải chịu bao nhiêu oan ức do ta gây ra.
Tiếng nàng vang lớn, đủ cho tất cả gia nhân trong viện nghe rõ, kể cả người trong phòng cũng không thể không để tâm.
Ta hiểu nàng đang cố ý diễn cho ai xem. Kiếp trước cũng là như vậy.
Ngày đó, vừa bước vào theo Xuân Cảnh, Tống Minh Châu liền bày ra bộ mặt đáng thương ấy. Khi ấy, vì những điều tiếng bị vu vạ mà ta đã sẵn bất mãn với nàng, thấy nàng lại diễn trò, lửa giận trong lòng bùng lên, ta lập tức mắng nàng không chút nể nang. Dù ta nói nặng lời đến đâu, nàng vẫn nhẫn nhịn, giữ nguyên vẻ mặt tủi thân.
Kết quả, không ngoài dự liệu – ta càng thêm bị khẳng định là kẻ cao ngạo, hay ức hiếp em gái.
Thậm chí mẹ ta, người vẫn luôn đứng về phía ta, cũng không nhịn được mà trách móc vài câu. Ta giận giữ không kìm được, quay đầu bỏ đi.
Khi ấy ta không hề hay biết, người được mời đến phủ để đo may y phục hôm đó là Hoàng chưởng quỹ của Cẩm Y Phường.
Vị Hoàng chưởng quỹ này vốn xuất thân từ Thượng Phục Cục trong cung, nhờ đôi tay tài hoa mà được các quý phu nhân trọng dụng.
Nhưng bà ta lại có một thói quen xấu – thích buôn chuyện. Vậy là việc ta mắng mỏ Tống Minh Châu rồi bỏ đi nhanh chóng lan ra khắp chốn, khiến thanh danh ta càng thêm thảm hại, đến cả những tiểu thư từng thân thiết cũng dần lánh xa.
Từ đó về sau, dù ta có biện bạch thế nào, hay dù ta có quỳ xuống cầu xin Tống Minh Châu, người ngoài cũng chỉ xem đó là khổ nhục kế, là giả dối.
Nghĩ đến đây, cơn phẫn nộ trong lòng ta gần như muốn bùng nổ.
Một lần nữa được sống lại, nhìn mọi thứ từ góc nhìn khác, ta càng thấy bản thân kiếp trước ngu ngốc đến mức nào, không nhìn ra toan tính rõ rệt trong ánh mắt Tống Minh Châu.
Ta hít sâu, cố nén cơn giận, nở nụ cười: “Muội lại tỏ ra uất ức như vậy, là do hạ nhân hầu hạ không chu đáo, hay là ta bắt nạt muội?”
12.
Câu hỏi bất ngờ của ta khiến Tống Minh Châu chết lặng, rõ ràng nàng không hề ngờ ta lại bình tĩnh như không. Nàng bối rối, không biết đáp thế nào.
Nếu nói là do hạ nhân, thì mọi công sức lấy lòng bọn họ bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển.
Nếu nói là ta bắt nạt, thì mọi hình tượng nhu mì, nhẫn nhịn nàng dựng lên sẽ sụp đổ, đối lập với ta sẽ mất hết ý nghĩa.
Không đợi nàng phản ứng, ta đã chủ động kéo tay nàng: “Đi thôi, đừng để mẹ phải đợi.”
Tống Minh Châu nghiến răng, song không thể làm gì ngoài miễn cưỡng theo ta vào trong.
Vào phòng, ta nhìn thấy một phụ nhân tầm ba mươi tuổi đang đo kích thước cho mẹ – chính là Hoàng chưởng quỹ từ Cẩm Y Phường.
Từ lúc ta và Tống Minh Châu bước vào, ánh mắt Hoàng chưởng quỹ đã dừng lại trên hai chúng ta, rõ ràng bà đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại ngoài sân. Ta tiến lên, cúi đầu chào mẹ và Hoàng chưởng quỹ.
Tống Minh Châu cũng bước tới, khẽ gọi một tiếng “mẹ”, giọng điệu ẩn chứa tủi thân, ánh mắt lại lẳng lặng dõi theo mẹ, mong bà bênh vực.
Mẹ liếc nhìn chúng ta, chỉ vào những xấp vải trên bàn: “Vải vóc đều bày sẵn, các con tự chọn đi, sắp dự yến tiệc cung đình rồi, nên may đồ mới.”
Mặt Tống Minh Châu thoáng chùng xuống, rõ ràng nàng không ngờ sau bao nhiêu màn kịch của mình, mẹ vẫn không hề hỏi han lấy một lời.
Ta khẽ mỉm cười, bước thẳng tới bàn chọn vải.
Dưới ánh mắt đầy oán độc của Tống Minh Châu, ta không do dự lấy xấp vải trên cùng.
Giao Nguyệt Sa – thứ lụa có thể ánh lên sắc bạc của trăng dưới ánh mặt trời, thay đổi theo từng thời khắc, đẹp đến mê hoặc, hiếm có khó tìm, muốn đặt cũng phải chờ cả năm.
Kiếp trước, Tống Minh Châu đã khoác lên mình bộ Giao Nguyệt Sa ấy, trở thành tâm điểm rực rỡ ở yến tiệc cung đình.
Ta liếc nhìn, thấy hai tay nàng siết chặt, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: “Mẹ, để tỷ tỷ chọn trước đi ạ, con mặc gì cũng được, con không so đo với tỷ tỷ đâu…”
Chúng con là chị em, tỷ vui là con vui rồi. Đợi tỷ chọn xong, con chọn sau. Dẫu vải còn lại có thua kém chút thì cũng là vải tốt, con trước nay chưa từng mặc thứ thế này, đã mãn nguyện lắm rồi.
Nghe nàng nói, ta chỉ thấy buồn cười.
Đây là chiêu quen thuộc của nàng: nhún nhường để tỏ ra đáng thương, vừa ngấm ngầm hạ thấp ta, vừa mong mẹ đứng về phía mình.
Nàng cho rằng mẹ vẫn còn day dứt vì để nàng lưu lạc mười năm, nếu mẹ lên tiếng cho nàng chọn vải tốt nhất, vậy là vừa giữ được hình tượng người mẹ hiền, vừa khiến ta chịu phần thiệt, hai mục tiêu trong một nước cờ.
Giờ phút này, ta chắc chắn nàng đang thấy đắc ý, tin mọi thứ đều trong tầm kiểm soát – từ ánh mắt lóe lên sự hào hứng của nàng, ta nhìn thấu tất cả.
13.
Tiếng chén trà của mẹ đặt mạnh xuống bàn vang lên lạnh lẽo. Sắc mặt bà tối sầm, bàn tay nắm chặt chiếc khăn thêu, cố kìm nén cảm xúc.
Ta biết mẹ đang bị Tống Minh Châu chọc cho tức đến tột cùng, nhưng vì Hoàng chưởng quỹ còn ở đó, bà không thể bộc lộ.
Tống Minh Châu lại tưởng mẹ thương xót cho mình, khóe miệng không giấu được vẻ tự mãn.
Nếu vậy thì Hân Dao chọn trước đi, mẹ thấy con mặc Giao Nguyệt Sa hợp lắm, nổi bật nước da trắng. Minh Châu, con xem các tấm vải còn lại, nếu không thích thì ra ngoài phủ chọn thêm.
Một câu của mẹ khiến Tống Minh Châu chết lặng, quên cả việc che giấu nét căm hận và bất mãn.
Ta ôm lấy Giao Nguyệt Sa, cười rạng rỡ: “Sao vậy muội, bộ dạng này trông dọa người thật đấy, không vui à?”
Tống Minh Châu nghe vậy, vội vàng thu lại mọi biểu cảm, nhưng đã muộn – Hoàng chưởng quỹ đã nhìn thấy hết.
Hoàng chưởng quỹ xuất thân là nữ quan trong cung, lẽ nào lại không đọc được mấy trò vặt vãnh ấy.
Tống Minh Châu ý thức được mình lộ tẩy, lòng rối loạn, vơ lấy một xấp vải rồi vội vã rời khỏi phòng. Trước khi đi, mắt nàng đã hoe đỏ, cố tỏ ra đáng thương.
Tâm trạng ta nhẹ nhõm vô cùng, chủ động tiễn Hoàng chưởng quỹ ra ngoài. Khi bà sắp rời đi, ta lặng lẽ nhét một thỏi vàng vào tay bà: “Hôm nay làm phiền Hoàng chưởng quỹ rồi…”
Ta không nói rõ điều gì, nhưng Hoàng chưởng quỹ lại mỉm cười đầy hàm ý, nhận lấy vàng rồi gật đầu: “Nô gia xưa nay chỉ nói sự thật, không thêm bớt.”
Ta khẽ cảm ơn.
Cha muốn gả Tống Minh Châu cho Thần Vương, nhưng ta nhất quyết không cho phép. Ta không tin hoàng thất sẽ dung thứ cho kẻ chẳng ra gì bước chân vào tông thất.