Tìm kiếm

Hân Dao - Chương 2

Nhà / Hân Dao / Chương 2

6.

Tôi hoảng loạn lùi lại nhưng vẫn không tránh khỏi, móng tay sắc nhọn rạch lên mặt để lại hai đường máu rỉ xuống lạnh lẽo. Tóc tôi rối tung vì chuyển động bất ngờ, bộ dạng lúc này chỉ còn lại vẻ nhếch nhác thảm hại.

Nén cơn đau nhức rát chạy dọc trên má, tôi nhìn thẳng vào người đàn ông mà mình gọi là cha: “Người vì một kẻ mạo danh mà nhẫn tâm ra tay với chính con gái ruột của mình, chẳng lẽ trong lòng đang có điều gì khuất tất?”

Mẹ tôi lúc ấy cũng choàng tỉnh, lập tức kéo tôi về phía sau che chắn, ánh mắt bà nhìn cha vừa oán trách vừa phẫn nộ.

Ông định làm gì vậy? Dẫu Hân Dao có gì sai đi nữa, cũng không thể ra tay tàn nhẫn như thế.

Ánh mắt cha thoáng hiện vẻ bực bội: “Chẳng phải là bị đứa con bất hiếu này làm cho tức giận sao?”

Nó ganh ghét muội muội, còn nhỏ đã để thất lạc em, lòng dạ độc địa như vậy, không đáng bị dạy bảo nghiêm khắc sao?

Tôi bật cười lạnh: “Cha, người còn chưa chắc chắn được đó có phải muội muội của con không, lời nàng ta nói sao có thể tin được?”

Người lại không tin con gái ruột, chỉ tin vào một kẻ chưa rõ lai lịch, thật khiến con mở rộng tầm mắt.

Cha tức tối: “Minh Châu đã thử máu nhận thân cùng ta rồi, lại còn giống ta như đúc, làm sao là giả được?”

Tôi cười nhạt: “Muốn giả mạo thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Giống nhau chỉ cho thấy nàng ta tính toán trước, còn thử máu nhận thân, ai biết có gian lận gì không.”

Trừ khi để nàng ta thử máu chung với mẹ một lần nữa, mọi chuyện thật giả sẽ sáng tỏ.

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt cha cùng Tống Minh Châu đồng loạt biến đổi. Mẹ dần lấy lại bình tĩnh, gật đầu đồng tình: “Không sai, Hân Dao nói có lý…”

Tôi không chần chừ, lập tức sai người đi lấy một bát nước sạch. Nha hoàn hành động mau lẹ, chẳng mấy chốc đã bưng nước vào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.

Tống Minh Châu lập tức bật khóc, nét mặt tràn đầy tủi nhục và sợ hãi, như thể chịu bao oan khuất không lời.

Con chỉ mong đoàn tụ, không ngờ tỷ tỷ lại không thể dung nạp con, vậy thà con chết còn hơn...

Nói rồi, nàng ta lao đầu vào cột, giả vờ ngất lịm. Mẹ tôi lo lắng muốn tiến tới, tôi cản lại.

Cú va chạm đó quá giả tạo, ai sáng mắt cũng nhìn ra, chỉ là mẹ tôi vì quá lo mà không nhận rõ.

“Minh Châu...” Cha tôi kinh hoảng, bế Minh Châu lên, vội vàng chạy về phía hậu viện.

“Gọi đại phu, nhanh gọi đại phu...” Trước khi đi, ông ta còn ngoái đầu lại, ánh mắt đầy sự hằn học:

Minh Châu là con gái ta, không ai được phép nghi ngờ nó.

Nếu Minh Châu có mệnh hệ nào, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, đứa con bất hiếu!

Tình cảm cha dành cho đứa con gái bên ngoài ấy, sâu như vực thẳm.

7.

Bữa tiệc trưởng thành của tôi kết thúc trong hỗn loạn. Khi khách khứa vừa rời đi, mẹ kéo tôi vào hậu viện, ý định thăm Tống Minh Châu. Nhưng vừa tới, đã bị tiểu tư của cha chặn lại.

Lão gia dặn, nhị tiểu thư cần tĩnh dưỡng, phu nhân và đại tiểu thư không nên làm phiền.

Tiểu tư liếc tôi đầy khinh miệt: “Lão gia còn nói, đại tiểu thư phải quỳ ngoài cửa, nếu nhị tiểu thư không tha thứ thì không được đứng dậy.”

Mẹ tôi vừa định tranh luận, tiểu tư lại tiếp: “Phu nhân cũng khỏi cần cầu xin. Lão gia bảo hỏi phu nhân, nhị tiểu thư có phải cốt nhục của phu nhân không? Nhị tiểu thư chịu khổ mười năm, phu nhân vô cảm như vậy còn xứng làm mẫu thân?”

Tôi cười lạnh trong lòng, cha quả thực trơ trẽn tột cùng.

Nhìn tiểu tư ra vẻ đắc ý, tôi kéo mẹ rời đi.

Sau lưng, hắn còn cố ý nói lớn: “Lão gia dặn, nếu đại tiểu thư không biết ăn năn, ngài sẽ không nhận cô là con nữa...”

Tôi chẳng buồn dừng lại, ngược lại càng bước nhanh hơn.

8.

Vừa rời khỏi cổng viện, mẹ tôi đã trách móc:

Hân Dao, hôm nay con cư xử quá khác lạ, sao dám nói với cha như thế?

Còn muội muội, tuy chưa thử máu cùng mẹ nhưng mẹ tận mắt chứng kiến nó thử máu với cha, lại giống cha như đúc, sao có thể giả?

Mẹ biết con chưa chấp nhận được, nhưng...

Tôi cắt ngang: “Mẹ, con sẽ cho mẹ xem một màn kịch, mọi nghi ngờ sẽ được giải đáp.”

Nhìn thái độ kiên quyết của tôi, mẹ cuối cùng cũng im lặng, lặng lẽ đi theo.

Cha không cho chúng tôi vào hậu viện, còn sai người canh giữ, rõ ràng hai cha con họ đang mưu tính điều gì. Biến cố hôm nay buộc họ phải sắp đặt lại mọi chuyện.

Chúng tôi lặng lẽ vòng qua tiền viện, men theo cổng nhỏ mà vào hậu viện của Tống Minh Châu.

Căn viện này vốn do cha mẹ chuẩn bị cho muội muội, trước nay chỉ có nô tài dọn dẹp, không ai canh giữ.

Hôm nay Minh Châu mới chuyển vào, tiền viện đã được cha tôi sắp người trông chừng, hậu viện chắc chắn vắng vẻ. Nhờ vậy, chúng tôi dễ dàng lén tới bên cửa sổ nhà ngang.

Khi đến gần, tiếng trò chuyện của cha và Tống Minh Châu vang lên rõ mồn một.

9.

Mẹ tôi mấy lần muốn lên tiếng, nhưng lại kìm nén.

Chúng tôi ghé sát bên cửa sổ, từng câu nói bên trong lọt vào tai, qua khe cửa, bóng dáng mờ ảo cũng hiện ra.

Lúc này, Tống Minh Châu nửa nằm trên trường kỷ, thảnh thơi ăn hoa quả, hoàn toàn không còn bộ dáng đáng thương vừa rồi. Cha nhìn nàng ta đầy chiều chuộng.

Cha, nếu Tống Hân Dao nghi ngờ thân phận con thì sao?

Đừng bận tâm, ta là cha nó, nó dám chống lại sao?

Ngô thị yếu đuối dễ tin, ta nói con là con gái ruột của nàng, thì con chính là con gái nàng.

Chỉ trách năm xưa bọn kia làm việc không sạch sẽ, vốn định trừ khử cả Minh Châu lẫn Hân Dao, ai ngờ để Hân Dao chạy thoát.

Nhưng giờ không quan trọng nữa, con hãy đến gần Ngô thị nhiều hơn, kể lể khổ cực, đói rét, bị đánh đập. Hãy làm cho Ngô thị xúc động, chỉ cần nàng ta thương con thì sẽ đứng về phía con.

Ngô thị cảm thấy có lỗi, ta chỉ cần thêm vài lời, tự nhiên nàng sẽ cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho con và Thần Vương. Chỉ cần con nổi bật trong yến tiệc cung đình một tháng nữa, mọi việc khác để cha lo.

Nghe xong, Tống Minh Châu cười rạng rỡ, làm nũng: “Cha, người đối xử với con thật tốt. Đợi con thành Thần Vương Phi, cha sẽ có chỗ dựa, không cần dựa vào Ngô thị nữa. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ loại bỏ Ngô thị, để mẹ ruột của con đường đường chính chính bước vào phủ.”

Từng lời tính toán của hai kẻ bên trong như nhấn tôi xuống vực thẳm. Nước mắt mẹ tôi lặng lẽ rơi, bà cắn môi đến bật máu, không nói nổi lời nào.

Sau khi rời khỏi hậu viện, mẹ tôi cuối cùng cũng bật khóc nức nở, tiếng khóc day dứt kéo dài suốt một canh giờ.

Ánh mắt bà tối sầm, như thể chôn giấu mối hận thấu xương: “Cha con quả là lang sói, ta nhất định không để yên cho bọn họ.”

Tôi đáp: “Con cũng sẽ không tha thứ.”

So với Tống Minh Châu, tôi càng căm hận cha mình. Mười năm trước, chính ông ta muốn giết cả tôi và muội muội, giờ ngay cả mẹ cũng không tha, đúng là cầm thú đội lốt người.

Giết bọn họ không dễ, nhưng cũng chẳng phải không thể. Dù sao họ ở ngoài sáng, còn chúng tôi trong tối.

Nhưng như vậy còn quá nhẹ nhàng với bọn họ. Cha tôi vì quyền thế mà lừa dối mẹ bao năm, Tống Minh Châu dám mạo danh chỉ để gả cho Thần Vương.

Họ càng khao khát, tôi càng muốn hủy hoại tất cả.

Tống Minh Châu mong mình tỏa sáng trong yến tiệc cung đình tháng tới? Tôi sẽ khiến giấc mộng đẹp ấy tan thành tro bụi.

10.

Kể từ khi tôi cự tuyệt cúi đầu nhận lỗi, cha đã đoạn tuyệt, bắt tôi phải tự kiểm điểm.

Ông ta không ngừng đưa những vật quý nhất phủ về viện của Tống Minh Châu, nói là đền bù cho nàng ta.

Tôi chẳng hề vội vã, càng vui mừng vì được yên tĩnh. Những thứ này, sớm muộn cũng phải trả lại gấp trăm lần.

Trong thời gian này, mẹ tôi bảo tôi án binh bất động, bà đã cho người điều tra cha và người đàn bà ông ta nuôi bên ngoài.

Mẹ tôi cảm thấy ghê tởm ông ta, lại sợ bị phát hiện nên lấy cớ ốm nặng.

Bà bảo do vui buồn lẫn lộn khi tìm được con gái, lỡ nhiễm phong hàn, phải nằm tĩnh dưỡng. Để tránh lây cho cha, bà yêu cầu ông ta sang thư phòng.

Cha chẳng chút nghi ngờ, còn nhân tiện kể với bên ngoài rằng chính tôi khiến mẹ phát bệnh, nói tôi bất hiếu, khiến hạ nhân xì xào bàn tán.

Tống Minh Châu nhân cơ hội ngày ngày đến thăm mẹ, càng làm tôi trở nên hẹp hòi trước mắt mọi người.

Mỗi lần xuất hiện, nàng ta rơm rớm nước mắt kể về mười năm đau khổ, cuối cùng luôn thốt lên:

Con không trách tỷ tỷ năm xưa đẩy con cho bọn buôn người, tỷ khi ấy còn nhỏ, có ích kỷ chút cũng là chuyện thường tình.

Mẹ tôi nén ghê tởm, chỉ có thể dùng tơ lụa, trang sức xua đuổi nàng ta.

Bởi vậy, trong mắt người ngoài, Tống Minh Châu được cha mẹ yêu thương hết mực. Còn nàng ta thì gửi lại hơn nửa số trang sức, lụa là sang viện tôi.

Vậy nên mọi người lại càng khen ngợi Minh Châu rộng lượng, luôn kính trọng tôi là trưởng tỷ.

Tôi chỉ nhẹ cười, thừa biết đó là thủ đoạn của Minh Châu.