19.
Ta trở về chỗ, giữ cho gương mặt bình thản, chỉ liếc nhìn mẹ, truyền cho bà ánh mắt ra hiệu bắt đầu. Thêm một nén nhang nữa trôi qua, tiếng huyên náo nổi lên phía Ngự Hoa Viên. Ta khẽ nhếch môi, biết rõ những tiểu thái giám do cha sắp đặt đã “vô tình” đi ngang, giờ chắc đã gây nên cảnh hỗn loạn như dự định.
Khách khứa dự tiệc không ngừng ngoái đầu nhìn về phía đó. Hoàng hậu và Thần Vương cũng không thể làm ngơ, lập tức cho gọi thái giám dò hỏi. Không lâu sau, tên thái giám nọ quay lại, thì thầm vào tai Hoàng hậu, khiến sắc mặt bà tái đi, rồi bực bội đứng dậy rời khỏi yến tiệc. Không khí bàn tiệc như vỡ vụn, mọi người tản đi trong nặng nề.
Chưa kịp rời khỏi cung, tin đồn đã lan khắp các phu nhân, tiểu thư: có quý nữ tư thông với thị vệ trong Ngự Hoa Viên, bị tiểu thái giám trực đêm phát hiện. Quý nữ hoảng loạn ngất xỉu tại chỗ, còn thị vệ thì quỳ khóc nhận hết lỗi về mình, cầu xin Hoàng hậu tha tội cho người con gái kia, sẵn sàng lấy bản thân gánh vác hậu quả.
Thậm chí, hắn còn tự chặt hai ngón tay để tạ lỗi trước mặt Hoàng hậu. Cảm động trước tình cảm si mê ấy, Hoàng hậu muốn gặp cha mẹ quý nữ bàn chuyện, nếu không phản đối sẽ ban hôn cho hai người.
Nghe vậy, ta chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Mọi thứ cứ lặp lại như kiếp trước, chỉ khác rằng ngày xưa kẻ bị đưa ra làm trò cười là ta.
Trước kia, ta không phải vì sợ hãi mà ngất đi, mà là bị hạ dược, để rồi bị thị vệ cưỡng bức. Thị vệ cùng cha ta chỉ mong mọi chuyện êm xuôi, không cho ta hé môi nửa lời.
Mẹ ta vừa rời cổng cung đã bị thái giám bên cạnh Hoàng hậu chặn lại, rồi bị dẫn đi gặp Hoàng hậu.
Ta đợi ngoài cổng nửa canh giờ, cuối cùng mẹ trở về, dìu theo Tống Minh Châu đang bất tỉnh. Nhìn thánh chỉ vàng chói trong tay bà, nỗi nặng nề trong ta cũng dịu lại.
20.
Xe ngựa dừng trước cổng Tống phủ, cha đã đứng đợi, vẻ mặt ngạo nghễ như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Qua rèm, ta vẫn thấy rõ ánh tự tin ấy.
Mẹ xuống xe trước, cha lập tức thay đổi sắc diện, cơn giận dữ bừng lên: “Con tiện nhân kia đâu? Làm ra chuyện nhơ nhuốc rồi trốn biệt tăm hả?”
Ta đã bảo rồi, thứ nghiệt chủng này chỉ đem họa, hại Minh Châu xong giờ lại bôi nhọ cả Tống phủ!
Nó sinh ra chỉ để chống đối, ngỗ ngược, chẳng coi ai ra gì, đúng là thứ vô dụng! Loại con gái này phải đánh chết tại chỗ…
Những lời mắng nhiếc độc địa của ông ta chợt tắc nghẹn khi nhìn thấy ta bình thản bước xuống, không chút vết nhơ.
Giống như một con vịt bị bóp nghẹt cổ.
Mẹ ta không nói một lời, nhét thánh chỉ vào ngực ông ta.
Ông nói đúng đấy, loại nghiệt nữ gây ra chuyện này, đánh chết cũng chẳng oan.
Nói rồi, mẹ kéo ta đi thẳng vào trong. Cha ta như không tin vào mắt mình, chạy bổ tới chiếc xe, vén rèm lên, vừa nhìn đã bật khóc thảm thiết.
Ông ta lập tức chắn đường, hai mắt đỏ rực, gân cổ nổi lên cuồn cuộn, vẻ mặt méo mó, gào lớn: “Nói… Rốt cuộc là chuyện gì?”
21.
Ta nắm tay mẹ, đối diện với ánh nhìn thù hằn của ông ta.
“Nói đi! Sao người gặp chuyện lại là Minh Châu? Hai người đã làm gì con bé?” Ông ta gầm lên.
Mẹ ta lạnh lùng đáp: “Nên tự hỏi cô con gái yêu của ông thì hơn.”
Có phải các người hãm hại nó không? Độc ác vừa thôi!
“Chuyện này không yên đâu, đợi Minh Châu tỉnh lại, ta sẽ truy ra tận cùng!” Gương mặt ông ta vặn vẹo, điên dại vì căm giận.
Ta cười nhạt: “Cha nói phải, phải điều tra cho rõ. Mẹ sẽ đến Đại Lý Tự, để họ làm sáng tỏ: thị vệ kia tiếp cận muội muội thế nào, liệu có ai đứng sau giật dây, mấy tiểu thái giám làm chứng cũng cần hỏi cho cặn kẽ.”
Hơn nữa, ai sắp xếp thị vệ trực đêm tại Ngự Hoa Viên hôm nay, cũng phải làm rõ. Đại Lý Tự khanh nổi tiếng công minh, chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho muội muội.
Gương mặt cha ta bỗng cứng đờ, chỉ vào ta mà môi run không nên lời.
Mẹ ta khẽ cười lạnh: “Có điều nếu tra đến cùng, e rằng mất mặt không chỉ riêng Tống Minh Châu, mà có khi còn liên lụy đến chức quan của ai kia.”
Thị vệ là người ông ta sắp đặt, cả hai tiểu thái giám cũng vậy. Nếu Đại Lý Tự thực sự vào cuộc, bí mật này không thể bị che giấu.
Trong yến tiệc của Hoàng hậu mà dám bày mưu hãm hại con gái ruột, tiền đồ của ông ta tới đây coi như chấm hết.
Với ông ta, tình thân không đủ nặng để đặt lên cán cân cùng danh vọng. Vì lợi ích, con gái cũng có thể trở thành vật tế.
“Khỏi điều tra nữa! Cứ coi như con nghiệt chủng kia ra ngoài mười năm học thói trụy lạc. Hoàng hậu đã ban hôn, nhanh chóng lo liệu gả nó đi, tránh để trước mắt cho chướng mắt!” Nói xong, ông ta hất áo bỏ đi.
Nhìn bóng lưng ấy, ta quay sang mẹ: “Chỉ có lúc này, động tĩnh mới không bị chú ý…”
Mẹ gật đầu, ánh mắt căm phẫn như có thể đốt cháy tất cả.
22.
Chẳng bao lâu sau khi về phủ, Tống Minh Châu tỉnh lại, điên loạn lao đến viện của ta.
Là ngươi! Đồ tiện nhân, chính ngươi hại ta, đồ khốn kiếp…
Mấy hạ nhân vội xông vào ngăn nàng lại.
Tống Hân Dao, cứ đợi đấy, ta sẽ bảo cha giết ngươi, đợi mà xem!
Cha mẹ cũng vừa tới. Nhìn thấy cha, Minh Châu như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, nhưng ông ta thờ ơ, ra lệnh lôi nàng đi.
“Cha, sao lại thế? Là Tống Hân Dao hại con mà, sao cha lại như vậy?” Minh Châu tuyệt vọng nhìn cha, không dám tin.
Ta tiến tới, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể đang quan sát một con rối rối loạn.
Muội vẫn chưa hiểu sao? Trong mắt cha, làm gì có ai quan trọng hơn bản thân ông ấy?
Tống Minh Châu không chịu nổi đả kích ấy, gào khóc: “Tại sao? Con mới là đứa cha yêu nhất, là con gái ruột, xinh đẹp hơn, thông minh hơn Tống Hân Dao, vì sao lại vứt bỏ con?”
Nhìn nàng ta phát điên, ta thấy lòng thật thanh thản. Cha thì sợ nàng nói hớ điều gì, vội sai người lôi đi.
Ta hỏi: “Muội hình như vẫn còn điều gì chưa nói hết, sao cha lại vội vã thế?”
Cha không đáp, sắc mặt tối sầm lại.
Mẹ cười nhạt: “Không sao, mai hỏi lại nó, vẫn còn sống thì sẽ có lúc nói ra thôi.”
Cha ta mặt mày u ám, quay gót bỏ đi.
23.
Trời vừa rạng sáng, phủ đã hỗn loạn.
Một nha hoàn đem nước tới phòng Minh Châu, phát hiện nàng đã treo cổ tự vẫn. Lá thư tuyệt mệnh để lại trong phòng chỉ vỏn vẹn vài dòng: tự nhận không còn mặt mũi sống tiếp, quyết đoạn tuyệt với thế gian.
Ta nghe xong, trong lòng chẳng dấy lên chút gợn sóng nào. Đây chính là cha ta – vì lợi ích, sẵn sàng hy sinh bất cứ ai, kể cả con gái ruột.
Sáng sớm, mẹ đã bắt đầu lo hậu sự. Cha ta vật vã khóc lóc trước linh cữu, diễn tròn vai người cha bất hạnh, đến mức cuối cùng còn ngất đi.
Đại phu được gọi đến, kê đơn thuốc an thần. Mẹ tự tay sắc thuốc, tận tình hầu hạ cha uống.
Tối đến, ông ta tỉnh lại, nhưng méo miệng, mắt xệch, nửa người tê liệt không cử động, cũng không nói được nữa.
Đại phu lại tới, kết luận ông ta bị kích động, trúng phong. Ông nằm đó, thở dốc, trừng trừng nhìn ta và mẹ.
Tiễn đại phu xong, mẹ ngồi bên giường, mặc kệ ánh mắt chứa đầy oán độc của ông ta, chỉ dịu dàng cười: “Lão gia, ông đừng nhìn ta như vậy. Tâm địa ông lang sói bao năm, cũng đến lúc phải trả giá rồi.”
Ông từng có vị hôn thê, nhưng chạy theo danh vọng mà lấy ta.
Được vinh hoa rồi, lại không cam chịu tiếng đời nói dựa vào vợ, nên mới nghĩ cách trừ khử mẹ con ta.
Ta đã tra rõ, Minh Châu thật sự chết, lại còn bị ông và ả đàn bà bên ngoài sát hại. Những kẻ giúp ông bắt cóc Minh Châu năm đó, ta cũng đã xử lý xong.
Yên tâm đi, ta sẽ cho ông đoàn tụ với ả đàn bà ấy.
Ánh mắt cha ta dần từ hận thù sang sợ hãi, rồi tuyệt vọng, cuối cùng là van xin. Mẹ chẳng buồn liếc nhìn, chỉ lạnh lùng sai người khóa kín cửa phòng.
24.
Mượn cớ cha bệnh, mẹ cho người khóa chặt viện, lại đưa thêm một tiểu thiếp vào hầu hạ ông ta. Tiểu thiếp ấy chính là Vương thị – người đàn bà mà ông ta từng lén nuôi bên ngoài.
Biết tin Minh Châu tự vẫn, cha ta lại trúng phong, Vương thị toan bỏ trốn, nhưng bị mẹ ta bắt về.
Vương thị vốn nhát gan, lập tức khai hết mọi chuyện, còn tình nguyện giúp mẹ trả thù, chỉ mong được tha mạng. Ký giấy bán thân, ả trở thành tiểu thiếp hợp pháp của cha ta.
Từ đó, Vương thị cố tình chăm sóc ông ta, còn lôi theo một gã lực điền ba mươi tuổi cùng “phục vụ”.
Hai kẻ đó không ngần ngại bộc lộ sự dâm loạn ngay trong viện, mặc kệ ông ta nằm bất động trên giường, chỉ biết dùng cánh tay còn lại đập giường dữ dội, bất lực đến thảm hại, chỉ càng làm nền cho màn nhục nhã ấy, sống chẳng khác gì địa ngục.
Hai tháng sau, ông ta chỉ còn da bọc xương, gục chết trên giường. Đêm đó, Vương thị cũng treo cổ theo ông ta.
Từ đó, ta và mẹ cuối cùng cũng rửa được mối hận cho mình và muội muội.
[HẾT]