9
【Đó chính là bảo bối Gia Ngôn, phải không? Mặc bộ vest sang trọng, giờ nhìn đúng là một cậu ấm thực thụ.】
【Dù không khí trong nhà họ Giang có phần kỳ quặc, bà Giang lúc vui lúc giận khó đoán, nhưng Gia Ngôn lại học được rất nhiều điều ở đây, từ đánh đàn, viết thư pháp… Thậm chí còn có cơ hội quen biết nữ chính ngay lúc này.】
【Thanh mai trúc mã, đôi trẻ ngây thơ ấy, thật đáng yêu làm sao!】
Giang Gia Ngôn khoác trên mình bộ vest nhỏ được may đo tinh tế, toát lên vẻ quý phái từ đầu đến chân. Ánh rụt rè ngày ở viện phúc lợi dường như đã nhạt nhòa đi phần nào.
Cậu bé mím môi, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt không trọn vẹn vui vẻ. Nhưng khi đối diện với nụ cười của quản gia, cậu vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt.
“Bà chủ rất nghiêm khắc, cậu chủ mới học đàn piano được vài ngày mà đã tiến bộ như thế rồi.”
“Vâng.” Giang Gia Ngôn nhìn về cánh cửa đóng chặt bên trong, chần chừ không dám bước vào.
“Mẹ… mẹ thật sự giận lắm sao?” Cậu bé định hỏi quản gia, nhưng ánh mắt vô tình dừng lại trên tôi. Rồi trượt xuống, nhìn thấy Chu Ý Hành đứng trước mặt tôi, đồng tử cậu co lại.
Chu Ý Hành vẫn mặc chiếc áo khoác từ viện phúc lợi, sau mấy ngày chạy đi chạy lại, người gầy guộc và đen hơn hẳn. Hai tay lấm lem bùn đất, một tay còn cầm rễ cỏ vừa nhổ.
Sau nhiều ngày, hai đứa trẻ lại gặp nhau.
“Cậu là…” Giang Gia Ngôn chưa kịp nói hết câu thì Chu Ý Hành đã lảo đảo lùi lại một bước, buông rễ cỏ xuống đất rồi quay lưng bỏ chạy.
Mọi người đứng sững, không nói nên lời.
Các nhân viên làm vườn cùng tôi không giấu được tiếng gọi: “Tiểu Chu, mau lại xem con đi.”
“Con nhà nghèo khác với cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng mà, Ý Hành tuổi này có chút mặc cảm cũng là chuyện thường.”
Dòng bình luận trên mạng từ theo dõi Giang Gia Ngôn cũng nhanh chóng chuyển sang chú ý đến Chu Ý Hành.
【Chỉ số hắc hóa của phản diện đã lên tới 85% rồi!】
【Quả nhiên, người u uất, điên rồ là do được nuôi dưỡng từ nhỏ mà thành, Chu Ý Hành phải xấu xa đến mức nào, nhỏ tuổi thế đã bắt đầu ghen tị với Giang Gia Ngôn rồi sao?】
【Mới mấy hôm trước tôi còn thấy nó đáng thương, người đáng thương ắt có phần đáng ghét!】
Ngay cả quản gia cũng khuyên tôi: “Cô đi đi, tôi sẽ trông con ở đây. Trẻ con tuổi nhỏ, chỉ là tự ái thôi, cô là mẹ, nói rõ ràng là được.”
Giang Gia Ngôn bối rối đứng tại chỗ, khi bị kéo đi vẫn ba lần ngoái đầu nhìn lại. Cậu dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Thật kỳ lạ, khi con trẻ giận dỗi, người lớn lại thường tìm khuyết điểm ở chúng, khẳng định rằng chúng ghen tị, rằng lòng tự trọng của chúng gây ra chuyện, đồng thời luôn đặt bản thân mình lên trên, tự cho mình là trong sạch, chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm nguyên nhân từ chính mình.
Tôi đặt dụng cụ xuống, rửa sạch tay rồi quay về phòng đơn của nhà họ Giang. Chu Ý Hành ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn về phía căn biệt thự lộng lẫy đối diện.
“Ăn quýt không?” Tôi rút trong túi ra hai quả quýt nhỏ do quản gia cho.
Chu Ý Hành im lặng quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại ngoảnh đi chỗ khác. Nó nhìn cây ngoài cửa sổ, nhìn con chim đậu trên cột điện, chỉ là không dám nhìn tôi.
“Ban đầu cô muốn chọn cậu ta, đúng không?”
Câu nói bỗng nhiên, không đầu không cuối ấy khiến tôi nhanh chóng hiểu ý Chu Ý Hành đang ám chỉ điều gì.
Hôm đó ở viện phúc lợi, người tôi để mắt đến chính là Giang Gia Ngôn. Chỉ vì những dòng bình luận mà tôi thay đổi ý định, đưa Chu Ý Hành về nhà.
Chu Ý Hành nhạy cảm và tự ti, trong tiềm thức nó cảm thấy mình không bằng Giang Gia Ngôn, chỉ là một lựa chọn dự phòng. Sự tủi thân, buồn bã, thất vọng… cùng lúc dâng trào trong lòng.
Vì vậy, tôi bước tới trước mặt nó, cúi xuống giải thích:
“Ý Hành, hôm đó mẹ thật sự muốn chọn Gia Ngôn, nhưng sau đó mẹ chú ý đến con, người ở góc kia. Mẹ nghĩ, có lẽ chúng ta hợp để trở thành một gia đình hơn.”
“Những ngày qua chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, con cũng giúp mẹ nhìn rõ chồng và gia đình của mẹ. Mẹ sẽ không lãng phí thời gian và kỳ vọng vào họ nữa. Nếu không có con, có lẽ giờ này mẹ vẫn đang bị họ hút máu.”
“Mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã chọn con.”
Chu Ý Hành từ từ quay người lại, trong mắt nó phản chiếu hình bóng tôi. Sau đó, nó run rẩy đưa tay ôm lấy cổ tôi. Tôi vỗ nhẹ lưng nó, an ủi.
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy Chu Ý Hành khẽ gọi: “Mẹ, mẹ ơi.”
10
Cuộc sống trong nhà họ Giang dần trở nên ổn định. Mỗi buổi chiều, từ tầng hai biệt thự lại vọng ra tiếng đàn piano ngắt quãng.
Nghe nói bà Giang đặc biệt mời một giáo viên nổi tiếng đến nhà dạy Giang Gia Ngôn. Chẳng bao lâu, cậu bé đã có thể chơi những bản nhạc đơn giản một cách trôi chảy.
Tuy nhiên, gần đây, không hiểu sao những bản nhạc cậu chơi lại bắt đầu lắp bắp, hụt hơi.
Quản gia nhăn nhó: “Nếu bà chủ nghe thấy, cậu chủ e là sẽ bị phạt mất.”
Tôi nhìn lên tầng hai đầy suy tư, thoáng thấy một vạt áo màu xanh dương vụt qua.
Nếu tôi không nhầm, hôm nay Chu Ý Hành mặc chiếc áo màu xanh dương. Bộ đồ mới ấy là do thằng bé tự chọn, thường tiếc không dám mặc, nhưng hôm nay lại hiếm hoi thay vào.
Buổi sáng không quá bận, tôi thu dọn dụng cụ, mang theo hai hộp cơm về sớm. Không ngờ vừa mở cửa, trong nhà đã có thêm một đứa trẻ.
Chu Ý Hành và Giang Gia Ngôn cởi giày, đang nằm sấp trên giường đọc truyện “Thủy Hử”. Một đứa mặc đồ trắng, một đứa mặc đồ xanh, khi thấy chỗ căng thẳng thì đồng thanh “A” lên một tiếng.
Sự hòa hợp chưa từng có.
Các dòng bình luận đều ngỡ ngàng.
【Khoan đã, tôi không nhìn lầm chứ? Nam chính và phản diện đang làm gì thế?】
【Hay sáng nay tôi chưa tỉnh hẳn, sao cứ có cảm giác mình bị ảo giác vậy.】
【Hai đứa này sau này sẽ sống mái với nhau mà, hồi nhỏ đã có thể tụ tập đọc truyện rồi ư?】
Nghe tiếng tôi đóng cửa, hai đứa trẻ đồng loạt quay đầu lại. Chu Ý Hành nhanh chóng xỏ giày, chạy đến đỡ đồ trong tay tôi: “Mẹ, để con!”
Giang Gia Ngôn mỉm cười rụt rè: “Chào dì Chu.”
“Chào con.” Tôi không nhịn được, xoa đầu Giang Gia Ngôn.
Chu Ý Hành cũng nhanh chóng áp sát lại, dựa đầu vào tôi. Tôi bật cười, cũng xoa đầu nó. Hai đứa trẻ và một người lớn, nhưng tôi chỉ mang về hai hộp cơm.
“Hai đứa ăn trước đi.” Tôi đặt cơm xuống: “Mẹ đi lấy thêm một phần.”
“Không cần đâu mẹ, con và cậu ấy ăn chung một phần.”
Hai đứa, một đứa cầm đũa, một đứa cầm thìa, dùng bát nhỏ chia đều cơm và thức ăn.
Giang Gia Ngôn nghiêng đầu, nhanh tay trộm một bông súp lơ xanh trong phần của Chu Ý Hành. Chu Ý Hành thì gắp một hạt đậu đũa trong bát cậu.
Tình bạn của trẻ con đơn giản là vậy.
Chẳng mấy chốc, chúng đã hòa đồng với nhau. Trong khi tôi dọn dẹp nhà cửa, vẫn nghe thấy Giang Gia Ngôn nói với Chu Ý Hành: “Nếu chưa no, lát nữa vào trong ăn thêm bữa với mình, có món bánh sữa sầu riêng ngon lắm, lúc đó sẽ mang về cho dì Chu một phần!”
Mãi đến tối, Chu Ý Hành mới về. Về đến nhà, còn gói trong giấy ăn mang về cho tôi hai miếng bánh sữa. Tôi vừa ăn vừa nghe nó kể những chuyện thú vị trong ngày.
Hỏi sao mối quan hệ hai đứa tiến triển nhanh vậy, Chu Ý Hành gãi đầu ngượng ngùng: “Cậu ấy tập đàn không tốt, bị thầy giáo đánh vào lòng bàn tay, trốn trong góc khóc thút thít thì bị con phát hiện.”
Chu Ý Hành, người đã bị bóng ma của Giang Gia Ngôn đeo bám khiến mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, bĩu môi khinh thường: “Cái này có gì khó đâu, là cậu ấy ngu thôi.”
Sau đó, nó được Giang Gia Ngôn dẫn lên tầng hai, lần đầu tiên chạm vào những phím đàn đen trắng, đánh bừa một bản còn chói tai hơn.
Nói đến đây, Chu Ý Hành đột nhiên hỏi: “Mẹ, thực ra con và Giang Gia Ngôn giống nhau, chúng con có thể là bạn tốt, đúng không?”
Tôi nhéo má nó: “Đương nhiên rồi.”
11
Ngày hôm sau câu nói đó, hiếm hoi lắm Chu Ý Hành lại trở về nhà một mình. Nó im lặng đóng cửa, ngước nhìn tôi, mắt long lanh nước: “Không giống nhau.”
Tôi hủy buổi liên hoan với đồng nghiệp, ở bên cạnh Chu Ý Hành.
“Cháu có chuyện gì sao?”
“Vâng, thằng bé có vẻ không vui.”
“Có gì đâu.”
Một đồng nghiệp quen nói: “Trẻ con mà, vô tâm vô phế lắm, cô cứ để nó yên, lát là hết ngay.”
Cãi nhau với bạn, cây trồng tâm huyết bị chết, thẻ bài yêu thích bị mất… những việc lớn đối với trẻ con lại bị người lớn xem nhẹ, không đáng nhắc đến. Nhưng mỗi “chuyện nhỏ” bị chúng ta lãng quên, trong mắt trẻ con lại là chuyện tày trời.
Tôi vẫn nhớ năm tám tuổi, chị họ tặng tôi một chiếc váy. Lúc đó nhà tôi nghèo, tôi toàn mặc quần áo cũ của anh trai, chưa bao giờ có một chiếc váy nhỏ.
Tôi trân trọng gấp lại, chờ mùa hè năm sau đến.
Nhưng tôi không đợi được đến mùa hè.
Mẹ lấy chiếc váy ra, cắt thành hai cái vỏ gối. Tôi khóc hết nước mắt, bố bực bội đẩy tôi một cái, mắng tôi không hiểu chuyện, bảo sẽ mua cho tôi một chiếc váy mới để bù đắp.
Sau này ông giữ lời hứa, mua cho tôi một chiếc váy hoa. Nhưng tôi vẫn nhớ chiếc váy chị họ tặng, chiếc nơ xanh, vạt váy chuyển màu từ nhạt sang đậm.
Nó đã trở thành một vết thương lòng trong tôi.
“Con cãi nhau với bạn à?”
Chu Ý Hành lắc đầu. Nó uống cạn cốc nước ấm trên bàn, lồng ngực phập phồng. Mãi khi bình tĩnh lại, nó mới mở lời.
“Giang Gia Ngôn nói muốn học con trồng hoa. Vừa dạy được một nửa thì có một bạn gái bước vào.”
Để không làm bẩn quần áo mới, Chu Ý Hành đặc biệt mặc chiếc áo cũ rách nhất bên ngoài. Tay nó đầy bùn đất cầm dụng cụ, Giang Gia Ngôn cũng nghe rất chăm chú.
Đúng lúc đó, bạn của Giang Gia Ngôn đến. Chính là Kỷ Ninh, nữ chính thường được nhắc đến trong các bình luận, thanh mai trúc mã của Giang Gia Ngôn.
Kỷ Ninh tò mò nhìn khuôn mặt xa lạ của Chu Ý Hành, hỏi: “Anh Gia Ngôn, đây là bạn của anh ạ?”
Giang Gia Ngôn nhìn bộ quần áo sạch sẽ, được là phẳng phiu không một nếp nhăn của mình, rồi nhìn sang Kỷ Ninh, người mặc váy công chúa, trang điểm tinh tế. Cuối cùng, cậu bé nhìn sang Chu Ý Hành.
Giang Gia Ngôn do dự.
Chính sự ngập ngừng đó khiến nụ cười của Chu Ý Hành cứng lại trên mặt. Nó im lặng thu dọn bùn đất trên sàn, từng chữ một nói: “Tôi không phải bạn của cậu ấy.”
12
“Cho nên mẹ ơi, thực ra con và Giang Gia Ngôn không giống nhau, đúng không?”
Khi Chu Ý Hành cảm thấy tủi thân, nó luôn thích đứng cạnh tôi, chờ tôi xoa đầu hay vỗ lưng nó.
“Trong mắt mẹ, hai đứa đều là những đứa trẻ xuất sắc như nhau. Giang Gia Ngôn dạy con chơi piano, con cũng dạy Gia Ngôn cách nhận biết hoa cỏ. Cậu ấy là thầy của con, con cũng học được nhiều điều từ cậu ấy. Cả hai đều thật lòng coi nhau là bạn, như vậy là đủ rồi.”
“Mẹ đoán, Giang Gia Ngôn chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông suốt.”
Sáng hôm sau, tôi thay đồng phục làm việc, mở cửa ra thì Giang Gia Ngôn đã đứng ngoài. Cậu bé do dự có nên gõ cửa không thì tôi mở cửa bất ngờ khiến cậu giật mình.
“Dì Chu, cháu đến tìm Chu Ý Hành.” Ngón tay Giang Gia Ngôn nắm chặt góc áo, vẻ mặt rất bối rối.
Chu Ý Hành đã dậy, nghe tiếng động bước ra, nhìn thấy Giang Gia Ngôn thì hừ lạnh: “Cậu đến có chuyện gì?”
Đúng là đồ trẻ con kiêu căng, mới hôm qua còn rơm rớm nước mắt vì bạn không kiên quyết chọn mình.
Hai đứa trẻ lần lượt ra sân. Giang Gia