Tìm kiếm

Đừng Làm Ồn, Ta Muốn Yên Tĩnh Một Chút - Chương 7

Có người thò đầu nhìn vào:

Đống lửa còn nóng, bọn chúng chưa đi xa.

Một giọng khác đáp lại:

Chủ yếu giết nữ nhân, mặc kệ nam nhân.

Ta đứng đó, cảm giác như tim ngừng đập: "!!!!"

Khi bọn chúng rút đi, ta nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi trong lòng:

Liên quan gì đến ta? Vì sao phải giết ta trước? Chẳng phải là chuyện lộn rồi sao?

Trần Sinh nói:

Có lẽ là bởi lần trước ta nói, ta không hứng thú với nữ nhân khác, chỉ có ngươi, khiến bọn chúng nghĩ rằng chỉ cần giết ngươi thì ta cũng bất lực.

Hơn nữa, giết ngươi không dễ bị nghi ngờ, còn giết ta thì mục đích quá rõ ràng.

Ta lại cảm thấy không thể tin nổi, loại lý luận này mà cũng có người tin sao?

Trí tuệ thế này mà cũng dám tranh ngôi Thái tử?

Trần Sinh kéo ta xuống núi. Đường núi ướt lầy, ánh sáng mờ mịt, lại phải tránh né truy sát, gian nan vô cùng.

Chẳng ngờ chẳng bao lâu, chúng ta đã bị phát hiện.

Trần Sinh đẩy ta một cái:

Ngươi đi trước, ta đoạn hậu.

Cú đẩy khiến ta suýt ngã.

Đối phương khoảng hai mươi người. Trần Sinh quấn lấy một tên, mười chín tên còn lại lao thẳng về phía ta.

Mục tiêu của bọn chúng là ta.

Dù võ công của ta không tệ, nhưng một người không thể chống lại bốn kẻ, lại còn có binh khí trong tay.

Không cẩn thận, ta bị cắt xước vài chỗ trên người.

Bỗng nghe Trần Sinh quát:

Cẩn thận!

Hắn lao tới, ôm lấy ta xoay người.

Ta nghe rõ tiếng lưỡi kiếm xuyên qua da thịt.

Hắn thay ta đỡ một kiếm.

Thanh kiếm đâm thẳng vào bả vai hắn, gần như xuyên tới trước mắt ta.

Ta sợ đến mức mặt tái mét, giọng run run:

Thế... Thế tử, ngài không sao chứ?

Hắn cắn răng chịu đau, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Ta vội rút túi mê hồn tán từ bên hông, rắc ra, nhân lúc bọn chúng né tránh, ôm Trần Sinh lăn xuống sườn dốc.

Chỗ này là triền dốc, đầy sỏi đá và cành khô. Dù đau đớn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ta đã tính toán kỹ lưỡng.

Ấy thế mà lại tính sai.

Chúng ta lăn quá đà, suýt nữa Trần Sinh rơi xuống vực.

May mà ta kịp chụp lấy tay hắn trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất.

Máu từ vai hắn nhuộm đỏ cả vạt áo.

Đám thích khách đuổi sát từng bước.

Ta nắm chặt tay hắn không buông, vết thương trên người lại rách rộng hơn, máu tươi chảy dọc cánh tay.

Hắn gầm lên:

Buông tay mau!

Ta không đáp, chỉ lắc đầu, nước mắt trào ra, rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt hắn.

Chịu chết đi!

Sau lưng ta vang lên tiếng quát, trường kiếm bổ xuống, khí lạnh phả thẳng vào gáy.

Ta nhắm mắt, chấp nhận số phận.

Nhưng cơn đau dự đoán không đến.

Tiếng giao đấu vang lên.

Có người lớn tiếng hô:

Thế tử, Thế tử!

Một nhóm người lao đến, cùng ta kéo Trần Sinh lên.

Cứu binh đã tới.

Ta kiệt sức ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, quay sang nhìn Trần Sinh cười:

Ổn rồi, không cần chết nữa.

Nửa thân Trần Sinh đẫm máu, nhìn ta, thần sắc phức tạp vô cùng.


Ta ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau.

Công chúa ngồi bên cạnh, trông thấy ta mở mắt liền mắng:

Ngươi muốn chết sao? Không phải đã dặn nếu gặp nguy hiểm phải lập tức bắn tín hiệu sao?

Ta liếc quanh bốn phía, thấy không có ai, hạ giọng nói:

Không sao, đám thích khách kia là người của Trần Sinh giả dạng.

Công chúa ngẩn người:

Không thể nào, chẳng phải hắn bị thương rất nặng sao?

Ta quan sát rồi, giày của mấy kẻ đó đều rất sạch sẽ.

Trong núi vừa mưa, nếu họ lần theo dấu vết mà tới, sao giày có thể khô sạch như thế?

Nếu là phục kích từ trước, điểm ra tay tốt nhất chẳng phải là lúc mới nhập đêm, khi ta đói khát và mệt mỏi nhất sao?

Sao lại phải chờ đến lúc ta ăn no, ngủ một giấc rồi mới động thủ?

Điều quan trọng nhất là — ta không tin Trần Sinh chỉ đơn thuần mời ta lên núi để “bồi dưỡng tình cảm”.

Hắn nhất định sẽ có mưu đồ khác.

Không phải là trò “sinh cơm nấu chín” thì cũng là chiêu trò gì khác.

Khi đám thích khách xuất hiện, ta đã nghĩ: nếu hắn chịu anh dũng thay ta đỡ một kiếm, ta có nên cảm động đến mức “lấy thân báo đáp”?

Quả nhiên, hắn thật sự thay ta chắn một kiếm.

Bả vai bị xuyên thủng, hiệu quả kinh người.

Chỉ là hắn không ngờ ta thà chết cũng không chịu buông tay.

Cảm xúc mà ta mang tới chắc chắn còn lớn hơn nhiều.

Giờ chắc hắn đã si mê ta đến chết rồi.

Công chúa vỗ tay cười:

Quả nhiên ngươi là nhân tài!

Thân thể ta chỉ thương nhẹ, lo sợ phụ thân phiền lòng nên không nói ra.

Chiều tối, Trần Sinh đến thăm ta.

Khó khăn lắm hắn mới đến được, bả vai quấn đầy băng gạc, vì mất máu mặt trắng bệch, phải có người khiêng.

Hắn nói:

Sao nàng không tới thăm ta?

Giọng hắn còn mang theo nỗi ủy khuất, đôi mắt ướt như vừa được tẩy rửa, mềm mại khiến lòng người cũng run rẩy.

Ta đáp:

Ta đang hối hận.

Hắn nghi hoặc:

Hối hận gì?

Hối hận vì không chịu buông tay, chết tiệt, ngay cả đầu óc cũng bảo ta buông, mà ta không nghe!

Ta vừa nói vừa lấy tay trái đánh vào tay phải, liên tiếp vài cái.

Trần Sinh bật cười, đôi mắt sáng long lanh.

Hắn nắm lấy tay ta:

Không sao, dù sao nàng cũng không buông.

Ta giằng ra.

Hắn lại nắm.

Ta lại giằng.

Hắn lại nắm.

Như một đứa trẻ, cứ vậy mà hứng thú không biết chán.

Khi ta định giằng tiếp, hắn bỗng chau mày, "ấy da" một tiếng:

Đụng tới vết thương rồi.

Ta lập tức không dám động đậy.

Hắn nhân cơ hội kéo tay ta, khẽ đặt lên môi hôn một cái.

Ta mặt lạnh:

Này, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.


Phụ thân cuối cùng cũng biết chuyện.

Thân phận của Trần Sinh nay không chỉ là thế tử tầm thường của Tĩnh Hải vương.

Hắn bị thích khách ám sát, chuyện này động trời.

Hoàng thượng ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, nhưng tra đi tra lại ba lượt vẫn không có kết quả.

Có kết quả mới là điều quái lạ.

Đám thích khách kia đổi y phục, giả làm thị vệ hộ chủ, đi đâu mà tìm dấu vết?

Trần Sinh không nhân cơ hội đổ vạ cho người khác, nhưng chư vương khắp nơi đều bị hoài nghi.

Chuyện hắn vì ta mà chắn kiếm nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.

Triệu Tam và La Ngũ tới thăm, kích động reo lên:

Chân ái! Đây mới là chân ái!

Phụ thân ta cũng chìm trong do dự.

Hoàng thượng lại triệu phụ thân vào cung, lần này phụ thân đồng ý, còn đặc biệt xin ban cho ta một đạo thánh chỉ, cho phép bất cứ lúc nào cũng có thể hòa ly.

Không cần, thật sự không cần thiết.

Thánh chỉ ban hôn vừa hạ, Trần Sinh nói với ta:

Nàng sẽ không hối hận vì đã chọn ta.

Đến giờ hắn vẫn tưởng rằng ta đứng giữa hắn và Thế tử Lâm An vương để lựa chọn, cuối cùng bị hắn cảm động mà chọn hắn.

Hắn và ta đính hôn, vị trí Trữ quân gần như chắc như bàn thạch.

Hoàng thượng vốn đã nghiêng về hắn, nay hắn lại là con rể công chúa, chỉ vì công chúa, hoàng thượng cũng không chọn người khác.

Chỉ cần ta sinh được hài tử, chiếu thư lập Thái tử sẽ được ban xuống thiên hạ.

Ta vẫn ở trong phủ công chúa.

Công chúa long trọng tổ chức lễ nhận con nuôi cho ta, ra ngoài nói chuyện, miệng liền gọi một câu “con ta”.

Mẫu thân từng đến tìm ta một lần.

Ta không muốn gặp.

Công chúa bảo:

Biết ngươi chán ghét bà ấy, nhưng dù sao cũng là nương ruột của ngươi, cứ coi như diễn cho người ngoài xem vậy.

Mẫu thân tìm đến, vẫn là vì Nam Cẩm.

Vừa nghe ta liền bật cười.

Bấy nhiêu năm, ta sớm đã hiểu rõ — nương không thương ta.

Tình thương của bà là hữu hạn.

Huynh trưởng mới là người bà yêu nhất.

Ban đầu bà cũng định yêu ta, nhưng Nam Cẩm xuất hiện khiến bà mang tâm báo ân, rồi sinh lòng áy náy thương hại, lâu ngày hóa thành tình mẫu tử chân thành.

Bà đã không còn dư tình để dành cho ta nữa.

Bà nói:

Nam Cẩm bị ép gả cho một lão già lớn hơn hai mươi tuổi làm kế thất, con hãy giúp nó đi. Nói cho cùng, nếu không phải vì con, cha con cũng không đến nỗi đưa nó trả về Nam gia.

Ta hỏi lại:

Hôn sự là đại sự, do cha mẹ quyết định, do mai mối an bài, con giúp kiểu gì?

Bà thản nhiên đáp:

Con để Tĩnh Hải vương Thế tử nạp nó làm thiếp, chỉ cần con gật đầu, Thế tử sẽ chẳng phản đối.

Ta bật cười:

Được thôi, chỉ cần nó dám bước vào cửa, ta liền dám lấy mạng nó. Một thiếp thôi, nghĩ cũng chẳng ai truy cứu đâu.

Bà chấn động, nét vui mừng thoáng hiện rồi cứng ngắc lại.

Ta lạnh lùng:

Ngươi còn mặt mũi mở miệng thế sao? Nam Cẩm bao lần vu cáo, hãm hại ta, ta không lấy mạng nó là ta độ lượng. Vậy mà ngươi còn dám bảo ta giúp nó?

Ngươi dám ăn nói với ta như vậy!" Bà giận dữ hét lên, "Tin hay không ta sẽ cáo ngươi bất hiếu, xem đến lúc ấy Thế tử còn cần ngươi không!

Ta nheo mắt, giọng lạnh lẽo hơn:

Ngươi cứ đi cáo đi. Ta giết ngươi thì còn gánh nặng luân lý, công chúa thì không.

Bà trợn mắt, không thể tin nổi.