Tìm kiếm

Cứu Rỗi Thái Tử Bệnh Kiều - Chương 4

10.

Mồ hôi rịn trên trán Thái tử sau khi uống thuốc, bệnh tật dần lui.

Còn ta… chỉ e bệnh đã ăn sâu vào tận cốt tủy.

Trong cơn mê mệt, ta gắng đưa tay cho Thái y bắt mạch.

Lão già run run vuốt râu, phán một câu chắc nịch:

Cô nương không vấn đề gì cả.

Ta trừng mắt lạnh lẽo nhìn ông ta:

Ngươi dám nhắc lại lần nữa?

Thái y liếc ta, rồi lại liếc sang Tiêu Dục, giọng không lay chuyển:

Cô nương thực sự không sao.

Dứt lời, ông ta vội vã lui, gần như chạy trốn khỏi hiện trường.

Ánh mắt Tiêu Dục ánh lên vẻ châm chọc:

A Tỷ, thật sự không sao chứ?

Ta nghiến răng:

Hắn chẳng biết gì cả! Ta rõ ràng đang bệnh đây này!

Ta lập tức đổ người xuống bàn, giọng yếu ớt như sắp chết:

Đầu đau… người rã rời… ta muốn ngủ, ngươi đi đi.

Vở kịch giả bệnh của ta diễn ra ngay trước điện Vĩnh Hòa – quên mất đây là nơi Thái tử đang được chăm sóc, thái y lúc nào cũng túc trực bên ngoài.

Chỉ một thoáng, màn kịch non nớt bị lật tẩy không thương tiếc.

Ta nhắm mắt nằm im, giả vờ chìm vào giấc ngủ.

Hắn bật cười khe khẽ:

Vậy để ta ngủ cùng.

Không được!

Ta bật dậy như lò xo:

Ta tỉnh rồi! Ta muốn đi thăm Hiền phi!

Không còn nhức đầu à?

Ngủ một cái là khỏe ngay!

Dù chỉ là… một giấc ngắn ngủi kéo dài đúng một khoảnh khắc.

Tiêu Dục lắc đầu bật cười:

Bao nhiêu năm rồi mà A Tỷ vẫn hệt như một đứa trẻ.

Ta bĩu môi cãi lại:

Chứ ta vốn là trẻ con mà! Tháng trước mới vừa thành niên!

Có lẽ cơ thể ta ở nơi này không già đi, không trưởng thành, không mục rữa như thời gian ngoài kia.

Tâm trí ta vẫn mắc kẹt ở thế giới cũ – mười tám tuổi vừa tròn, tháng sau còn phải nhập học đại học.

Tiêu Dục chống cằm nhìn ta, đáy mắt tối sâu không lường được:

Bao giờ thì tiểu Nguyệt Nguyệt mới chịu lớn đây?

Ta ném cho hắn cái liếc sắc như dao:

Đừng gọi thân mật như vậy! Mẹ ta cấm yêu sớm!

Hắn chỉ mỉm cười, nụ cười hàm chứa điều gì đó xa xăm… mà ta chẳng đoán nổi.

Hiền Thái phi đang ôm Thái tử trong lòng.

Ta từng nghĩ Thái tử ít nhất cũng phải bảy, tám tuổi, không ngờ đứa trẻ ấy trông mới chỉ lên năm.

Thấy ta và Tiêu Dục tiến vào, bà nhẹ nhàng đặt bé xuống.

Mười năm bị vây hãm trong chốn cung đình, từng vết nhăn hằn rõ trên mặt bà, những sợi tóc bạc lẩn khuất bên thái dương.

Ở tuổi này, bà càng giống bà ngoại già yếu của ta trong ký ức xa xăm.

Bàn tay bà siết chặt lấy tay ta, run rẩy pha lẫn vui mừng, hỏi han không ngừng về những năm tháng đã qua.

Tiêu Dục vừa mở lời, đã có một bóng người áo đen ghé sát, thì thầm mấy câu vào tai.

Hắn khẽ gật đầu, quay sang nói với ta:

Ta có việc, phải đi một lát.

Ta phẩy tay:

Cứ đi đi.

Hắn không quên nhéo nhẹ má ta:

Sẽ về ngay thôi.

Ừ…

Gật đầu tiễn hắn, ta quay lại trò chuyện với Hiền Thái phi, đồng thời âm thầm gọi hệ thống – kẻ bấy lâu nay giả chết – ra tra hỏi.

Này, hệ thống, chỉ số hắc hóa của Tiêu Dục giờ là bao nhiêu?

【100%.】

Ta chết lặng:

Vẫn cao như vậy sao?

【Thật ra đã giảm nhiều. Trước kia là 200%, vừa gặp ngươi đã tụt một nửa.】

…Nghe cũng đỡ tuyệt vọng hơn chút.

Vậy phải giảm tới mức nào thì ta mới được về nhà?

Hệ thống lặng thinh suốt một phút, rồi đáp chậm rãi:

【Phải khiến hắn từ bỏ việc nhốt giữ ngài. Nếu không, chỉ cần ngài rời đi, hắn sẽ lập tức tái hắc hóa.】

Nhắc mới nhớ…

Vì lý do gì mà ta lại bị kéo trở về đột ngột? Ngoài cái việc hắn… ờ… muốn ‘làm chuyện người lớn’ với ta, trông vẫn còn bình thường mà?

Hệ thống ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

【Mười năm ngài biến mất, hắn tìm kiếm ngài khắp nơi. Tuyệt vọng, hắn nghe lời một trưởng lão Vu giáo, chuẩn bị thực hiện Vạn nhân tế ở Đài Trích Tinh vào cuối năm…】

Ta: “À, hóa ra là… Vạn nhân tế?”

Giọng nói bình thản, nhưng trong lòng ta như có tiếng sét đánh ngang tai.

Khoan đã?!

Cái gì cơ?!

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tê dại tới từng đầu ngón chân. Chiếc chén trong tay rơi khỏi ngón tay run rẩy.

Chuyện đó… đã xảy ra rồi sao?

Ta không thể nào… bị kéo về chỉ vì lý do này?

Mắt ta tối sầm, trong đầu lặp lại những hình ảnh đại lễ huyết tế khổng lồ trên phim ảnh, xen lẫn vô số thi thể trắng bệch chất chồng…

Những sinh mạng đó…

【Chưa.】

【Hắn chưa kịp bắt đầu. Ngay khi ngài quay lại, kế hoạch ấy buộc phải ngừng lại.】

【Ký chủ, ngài phải khiến hắn thay đổi ý định.】

May mà hệ thống lên tiếng đúng lúc.

Ta cố gắng bình tĩnh, giấu đi nỗi hoảng loạn, trả lời Hiền Thái phi đang nhìn ta nghi hoặc:

Con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.

Một cung nữ lập tức dìu ta sang điện phụ.

Ta ngồi bệt xuống bậc thềm ngoài cửa, để gió lạnh lùa qua tóc và tay áo – mà đầu óc rối như tơ vò, càng gió thổi càng rối.

Tiêu Dục… thực sự có thể làm ra chuyện đó sao?

Từ trước tới nay, hệ thống chưa từng nói dối.

Nhưng… nếu nó nhầm thì sao? Mà nếu không nhầm thì…

Nếu ta rời đi – những người dân vô tội này sẽ ra sao?

Vạn nhân tế, một nghi lễ máu lạnh, nếu cử hành sẽ khiến các nước chư hầu nổi dậy.

Khi chiến loạn nổ ra… cả thiên hạ sẽ chìm trong biển máu.

Thà làm chó trong thời bình, còn hơn làm người nơi loạn thế.

Một khi đại loạn, cái chết chẳng dừng ở con số vạn người.

Như cuối thời Đông Hán, chiến tranh lan rộng, ba mươi triệu người biến mất khỏi sổ sách.

Dù thời đại này chưa tới mức ấy… chiến tranh vẫn là ác mộng xóa sạch mọi thứ.

Những con người ấy… không phải những con số vô danh.

Mỗi sinh mạng đều có tiếng cười, có gia đình, có cuộc sống.

Năm xưa, khi biên cương nổi loạn, ta cùng Tiêu Dục từng đi cứu dân chạy nạn.

Ta tận mắt chứng kiến cảnh “tam quang chính sách” – giết sạch, đốt sạch, cướp sạch.

Xác chết đói la liệt, trẻ con gầy trơ xương, bụng phình lên vì ăn đất sét để kéo dài sự sống.

Ta lớn lên ở một thế giới yên bình, chưa từng biết đến những cảnh tượng đó.

Dù đã xuyên về cổ đại, nơi ta sống vẫn là hoàng cung – nơi ngay cả kẻ thấp hèn nhất cũng không lo đói khát.

Lần đó, trở về cung, ta phát sốt suốt mấy ngày, ác mộng bủa vây không dứt.

Khi ấy, Tiêu Dục mới mười sáu tuổi, ngồi bên giường ta suốt đêm không rời.

Tỉnh lại, ta thấy hắn nắm chặt tay ta, giọng nghẹn ngào:

A Tỷ, sau này ta nhất định sẽ để dân chúng ăn no mặc ấm.

Hắn cũng từng chứng kiến bi thương ấy.

Vậy mà bây giờ…

Không thể nào!

Ta còn chưa kịp xâu chuỗi suy nghĩ, đã thấy Tiêu Dục từ xa sải bước tới, ánh mắt khóa chặt ta như móng vuốt.

Ta ngẩng đầu, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt bật ra không kìm nổi.

Nỗi buồn lạnh ngắt dâng lên, nước mắt chảy dài không kiểm soát.

Hắn từng thề sẽ làm minh quân.

Chính hắn đã nói ra những lời ấy!

Ai bắt nạt A Tỷ rồi?

Hắn cuống cuồng lau nước mắt cho ta.

Ta lao vào lòng hắn, nước mắt ướt đẫm áo bào.

Chính ngươi bắt nạt ta!

Được rồi, là ta bắt nạt A Tỷ. Đừng khóc nữa, ta không bắt nạt nữa, ngoan.

Ta siết chặt lấy hắn, nghẹn ngào:

Ngươi nói dối.

Không lừa đâu.

Thật chứ?

Hắn gật đầu, nửa như cười, nửa như dỗ dành:

Nếu ta nói dối… ta là chó con.

Ta thút thít:

Ngươi vốn là chó con mà.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng trầm, như ru ngủ:

Chó con có thể biết A Tỷ có chuyện gì không?

Ta ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt hắn:

Ngươi định làm gì ở Đài Trích Tinh?

Ánh mắt hắn co lại, đồng tử run rẩy, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản:

Đài Trích Tinh? A Tỷ sao lại biết nơi đó?

Hệ thống nói cho ta biết.

Hệ thống…

Hắn lặp lại, đầu hơi nghiêng, giọng dịu dàng mà ngấm ngầm dò xét:

Vậy… A Tỷ tin nó, hay tin ta?

Ta đáp khẽ, như thì thầm:

Ta tin nó.

A Tỷ… tin nó.

Tiêu Dục bật cười.

Sự dịu dàng vừa rồi tan biến như khói, chẳng để lại chút dấu vết.

Nụ cười ấy không mang nét vui, cũng chẳng chứa nỗi buồn – lạnh lẽo, vô cảm như thể chỉ là thông báo thời tiết.

Nhưng trong lòng ta, một hồi chuông cảnh báo vang lên dữ dội – nguy hiểm.

Ngươi cần gì phải giật mình khi ta nói hệ thống nói cho ta biết chứ. Tất nhiên ta tin hệ thống rồi.

Hàng mi hắn cụp xuống, bóng tối lờ mờ in trên gò má.

Hắn đặt tay lên vai ta, không nói gì.

Tim ta đập dồn dập, như muốn xé toạc lồng ngực.

Nếu không xoa dịu ngay, e khó giữ mạng.

Ta cắn răng, vòng tay ôm cổ hắn, kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước.

Tiêu Dục, đừng nhìn ta như vậy… Ta sợ.

Ta đã hôn ngươi rồi, đừng giận nữa, được không?

Hắn theo bản năng đỡ lấy eo ta.

Nhận ra ta vừa chủ động, ánh mắt hắn thoáng ngỡ ngàng rồi lập tức tối đi.

Ngay sau đó, hắn bế ta đặt lên bàn đá giữa sân.

Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt như sóng trào, từng lớp từng lớp dồn đến, không cho ta đường lui.

Ta vội vàng khép hai tay, nhưng chỉ khiến hắn càng ôm chặt hơn.

Khoảng cách giữa hai chúng ta – hoàn toàn bị xóa nhòa.

Hơi thở hòa quyện.

Thân mật không còn ranh giới.

Tới khi không thở nổi, ta níu lấy vạt áo hắn, thở dốc, giọng khàn đặc:

Không được… làm liều.

Hắn rút tay về, động tác đầy kiềm chế, chỉnh lại váy áo cho ta.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên chóp mũi ta:

Được. Ta nghe lời A Tỷ.