Tìm kiếm

Cứu Rỗi Thái Tử Bệnh Kiều - Chương 3

8

Tiêu Dục đứng cao hơn tôi gần nửa cái đầu.

Bộ long bào trên người hắn khi khoác lên tôi rộng thùng thình, tựa như một đứa trẻ ngây ngô trộm mặc đồ người lớn, vạt áo lê thê quấn dưới chân, từng bước di chuyển đều trở nên vụng về.

Vừa nhấc gấu áo bước được vài bước, tôi đã cảm thấy không ổn.

Một cung nữ lập tức mang y phục mới đến.

Không chần chừ, tôi đuổi Tiêu Dục ra khỏi phòng, nhanh tay khóa cửa thay sang một bộ váy lụa mỏng manh, phảng phất cổ phong.

Vừa mặc xong, tôi mở cửa — bắt gặp hắn đang lặng im đứng ngay ngoài ngưỡng, quay đầu nhìn lại.

Thời gian giữa hai thế giới kéo giãn thành khoảng cách mười năm... nhưng khoảnh khắc ấy, mọi rào cản dường như đều tan biến.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm ống tay áo rộng của hắn khẽ động. Hắn mỉm cười, chìa tay về phía tôi.

Vẫn là khuôn mặt thiếu niên trong hồi ức, nhưng nét thơ ngây năm nào đã bị năm tháng mài mòn thành sự trầm tĩnh khó dò, sâu thẳm đến mức không ai biết được hắn đang nghĩ gì.

...Ai rồi cũng có những điều không muốn nói ra, đó là điều thường tình.

Tôi đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn, hắn nhẹ nhàng siết lại.

Tôi nghiêng đầu hỏi:

Tiêu Dục, hôm nay ăn gì?

Không rõ.

Hả, giống kiểu bốc thăm trúng thưởng à? Vậy mong là có vịt quay nhé!

Ngươi không hiểu đâu, lần đầu về nhà, tôi định gọi vịt quay mà vừa nhìn phí vận chuyển đã thôi luôn, đắt đến muốn khóc.

Hắn siết tay tôi hơi chặt, giọng lạnh nhạt vang lên:

Về nhà... vui không?

Tôi thở dài, không kiềm được mà bắt đầu kể khổ:

Tôi cứ nghĩ mất tích mười năm, trở về sẽ thành truyền kỳ mất tích bí ẩn gì đó... Ai ngờ vừa mở mắt đã thấy mẹ tôi đập cửa: ‘Mười một giờ trưa rồi mà còn chưa dậy!

Tôi lao vào ôm bà, khóc ‘oa oa’ cả buổi, bà còn tưởng tôi học hành đến phát điên, suýt kéo tôi đi khám bệnh.

Bà làm sao biết được... tôi vừa xuyên không trở về sau mười năm.

Tôi cúi mắt, giọng nghèn nghẹn:

Bây giờ lại bị kéo về đây... Không biết bao giờ mới có thể về được nữa.

Tiêu Dục sững lại, nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại vẻ bình thản.

Hắn đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

Rồi sẽ có ngày quay về thôi.

Tôi nghiêng đầu tránh, nhăn mặt:

Đừng xoa đầu nữa! Tóc rụng hết bây giờ!

Hắn bật cười, cúi xuống, nghiêng đầu chìa trán về phía tôi:

Vậy... để A Tỷ xoa lại?

Nghĩ thầm “không xoa thì phí”, tôi liền đưa tay vò tóc hắn thành tổ quạ.

Đúng lúc đó, hắn bất ngờ lùi lại — chưa kịp phản ứng, tôi trượt chân, ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn ôm tôi, dịu giọng:

A Tỷ cẩn thận.

Tôi trừng mắt nhìn hắn:

Do ngươi lùi lại đấy!

Hắn mỉm cười, giọng mềm như gió sớm:

Ừ, tất cả đều là lỗi của ta.

Đáng giận thật, hắn nhận lỗi dễ dàng như vậy, khiến tôi chẳng biết nổi giận thế nào.

Tôi còn đang lưỡng lự không biết nên nổi đoá hay giả vờ rộng lượng thì một tiểu cung nữ từ xa hấp tấp chạy tới.

Vừa nhìn thấy Tiêu Dục, nàng lập tức quỳ rạp xuống nền:

Bệ hạ! Thái tử điện hạ đột nhiên sốt cao, nương nương thỉnh ngài lập tức đến điện Dưỡng Tâm!

9

Lúc đó, tôi vẫn còn nằm gọn trong vòng tay Tiêu Dục, chưa kịp đứng dậy.

Cung nữ vừa truyền tin vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt tôi chạm phải nàng.

Gương mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, run rẩy cúi rạp người, không dám ngẩng lên.

Tôi chưa kịp suy nghĩ gì, phản xạ đẩy Tiêu Dục một cái:

Nàng ấy gọi ngươi qua đó.

Vừa dứt lời, tôi mới chợt nhận ra —

Thái tử bị sốt cao.

Nương nương gọi hắn.

...Hắn là hoàng đế.

Mười năm xa cách, với hắn là đủ để cưới vợ, sinh con, cũng không có gì lạ.

Tính ra tuổi... năm nay hắn đã hai mươi chín.

Ở hiện đại cũng không còn trẻ nữa, huống chi là ở thời cổ đại, nơi đàn ông thành thân rất sớm.

Tiêu Dục bảo cung nữ lui xuống, rồi quay sang hỏi tôi:

A Tỷ muốn ăn cơm trước hay đi xem tình hình?

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn:

Nàng ấy gọi ngươi mà.

Nhưng ta muốn A Tỷ đi cùng.

Tôi do dự.

Cùng hắn đến gặp phi tử và con trai... có vẻ không ổn lắm?

Thế mà hắn lại tỏ ra chẳng thèm giấu giếm, khuôn mặt rõ ràng là “ngươi không đi, ta cũng không đi”.

Y học cổ đại không thể so với hiện đại, nếu đứa trẻ kia thật sự nguy hiểm thì sao?

Tôi thở dài:

Vậy thì đi xem đi.

Hắn nắm chặt tay tôi, ánh cười thoáng qua trong mắt:

Được, cùng đi.

Tôi thử rút tay ra mấy lần nhưng hắn không buông.

Tôi chọc nhẹ tay hắn, tỏ vẻ đáng thương:

Đau...

Hắn vẫn cười nhạt, nhẹ nhàng:

Đừng động, ta sẽ nắm nhẹ hơn.

Tôi lập tức im lặng.

Nếu là Tiêu Dục ngày xưa, hắn nhất định sẽ thả tay ngay.

Nhưng bây giờ... hắn đã là đế vương.

Có lẽ từ khi lên ngôi, hắn đã quen với việc không ai dám cãi lời mình.

Cũng đúng thôi.

Ngay cả tôi, chỉ cần chơi game làm vua đã ghét ai cãi lại mình — huống chi hắn là hoàng đế thật.

Im lặng được một lúc, tôi chịu không nổi bầu không khí trầm mặc, liền ngẩng lên hỏi:

Đứa bé kia... mấy tuổi rồi?

Hắn suy nghĩ chốc lát rồi đáp:

Không nhớ.

Tôi: “... ...”

Con của ngươi mà lại không biết mấy tuổi?!

Kiểu làm cha gì kỳ vậy trời!

Tiêu Dục thản nhiên đáp, giọng dửng dưng như kể chuyện người dưng:

Không phải con ta. Là con cháu tông thất, được đưa vào cung nhận làm con thừa kế. Nếu ta nhớ không lầm... hình như là cháu thứ hai của Nam Quảng Vương.

Nam Quảng Vương... tôi biết.

Là hoàng thúc của Tiêu Dục, tính tình hiền hòa, thích nhàn tản, quanh năm chỉ thích du ngoạn sơn thủy, chỉ lễ tết mới chịu về cung.

Tại sao lại phải nhận con nuôi?

Thái tử không phải huyết thống?

Như vậy chẳng phải đem ngai vàng truyền cho người ngoài dòng chính?

Dù là lựa chọn cá nhân, nhưng mà —

Đây là ngai vàng! N-G-A-I V-À-N-G!

Căn bệnh “thấy tiếc giùm người khác” của tôi lại tái phát.

Tiêu Dục đáp, giọng nghiêm túc không chút đùa cợt:

Bởi vì ta không có con.

À... hóa ra là vậy...

Hắn... không thể có con sao?

Tôi liếc nhìn hắn, trong lòng trào lên cảm giác thương hại.

Ánh mắt đó vừa nghiêng qua, đã bị hắn bắt gặp.

Tiêu Dục đột nhiên dừng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn ép tôi dựa sát vào tường, vòng tay giam cầm không để tôi thoát.

Lúc này tôi mới nhận ra không biết từ khi nào, đám cung nữ thái giám xung quanh đã biến mất không dấu vết.

Hắn đưa tay vén lọn tóc rối trên trán tôi, khẽ kẹp ra sau tai, ánh mắt sâu hoắm không chớp lấy một lần.

Tim tôi đập thình thịch, nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

Tiêu Dục... ngươi định làm gì?

Đúng là tôi đã quên —

Tên này có lúc... tâm lý có vấn đề!

Tiêu Dục khẽ cười, giọng nói nhẹ như hơi thở sát bên tai:

A Tỷ không muốn biết cung nữ vừa rồi là người của ai sao?

Cần gì hỏi nữa... chẳng phải người của “bên gối” hắn à? Có gì đáng để hỏi.

Tôi phồng má quay đi, không đáp.

Hắn nâng cằm tôi lên, ngón tay mơn man bên xương hàm, ánh mắt đầy chăm chú:

Nàng là người của Hiền Thái phi. A Tỷ còn nhớ Hiền phi không? Người từng rất thương ngươi. Thái tử... chính là do bà ấy nuôi lớn.

Hiền phi — năm xưa là một trong những phi tần của Tiên đế, từ khi còn ở tiềm để.

Về sau hậu cung đổi thay, người lên kẻ xuống, bà ấy già yếu tàn phai, rồi quy y cửa Phật.

Ngày trước từng chăm sóc tôi và Tiêu Dục như người thân.

Thảo nào... lối đi nãy giờ lại vòng vèo lạ thường.

Thì ra nơi sắp đến không phải Đông lục cung, cũng chẳng phải Tây lục cung, mà là... Vĩnh Hòa Cung.

Vĩnh Hòa Cung xưa nay vốn là nơi ở của các Thái phi.

Tôi chớp mắt:

Ồ.

...Cũng không phải tôi quá quan tâm lời giải thích của ngươi đâu.

Còn gì muốn hỏi nữa không?

Tiêu Dục hỏi, giọng nhẹ đến lạ lùng.

Không biết là do bản chất giọng nói, hay hắn cố ý dịu giọng — nhưng thứ dịu dàng này hoàn toàn khác với lúc nãy.

Giờ đây, hắn nói với tôi như dỗ dành trẻ con, khiến tôi có cảm giác bị dẫn dụ mà không nhận ra.

Tôi cắn môi suy nghĩ.

Nên hỏi gì đây?

Hỏi hắn mười năm qua sống ra sao?

Nhìn qua cũng ổn, làm hoàng đế rồi còn gì.

Hỏi hắn có nhớ tôi không?

Tôi ở hiện đại cũng không ngày nào nhớ hắn, lấy tư cách gì đòi hỏi điều đó.

Hỏi làm sao để hắn không hắc hóa?

Chuyện này quá nhạy cảm. Nhỡ tôi vừa hỏi xong hắn nổi điên thì biết làm sao?

Đang mải nghĩ, Tiêu Dục nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi:

Đừng cắn, đau đấy.

Tôi mặc kệ, nghiêng đầu né tránh, tiếp tục cắn môi.

Hắn chẳng hề tức giận, lặp lại động tác:

Nghe lời.

Tôi cúi đầu, bất ngờ cắn mạnh vào đầu ngón tay hắn.

Tôi đã cắn ngươi đâu! Việc gì can thiệp!

Hắn khựng lại, ánh mắt tối sầm.

Khoảnh khắc tiếp theo — hắn ghé sát tới, khuôn mặt chỉ cách tôi một đốt ngón tay.

A Tỷ.

Ngón tay hắn vuốt dọc khóe mắt tôi.

Cắn thêm một lần nữa đi.

Tôi tròn mắt kinh ngạc:

Ngươi... thích bị hành hạ à? Tôi cắn ngươi mà còn bảo tiếp tục?!

May mà tôi lớn lên cùng hắn, những khái niệm kiểu “M”, “cuồng ngược”, “phản xã hội”, v.v... tôi đều từng giải thích cho hắn nghe.

Dù không hiểu hết, nhưng hắn tiếp thu cũng không tệ.

Ừ.

Tôi lầm bầm:

Ngươi còn ‘ừ’ nữa! Tôi nghĩ không phải Thái tử sốt, mà là não ngươi hỏng rồi!

Tiêu Dục bật cười khẽ, vòng tay siết chặt, ép tôi nằm gọn trong lòng hắn.

A Tỷ, người đến chữa bệnh cho ta đi.

Hắn cúi đầu, hương long tiên trên người hắn ập đến, tầng tầng lớp lớp, phức tạp và khó nắm bắt, chẳng bằng một ánh nhìn của hắn — ranh mãnh, sâu hiểm.

A Tỷ từng nói...

Hắn xoa nhẹ vành tai tôi, giọng nói thong thả, lạnh lẽo đến gai người:

Trinh tiết là sính lễ quý giá nhất của nam nhân. Lấy đi của người khác... thì phải chịu trách nhiệm. A Tỷ định bù đắp cho ta thế nào đây?

Tôi lập tức phản ứng, không cần suy nghĩ bật ra:

Ngươi vốn đã chẳng còn trinh tiết! Tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Ánh mắt hắn đột ngột trở nên nguy hiểm.

Hửm? Ta... chỗ nào không có?

Có vẻ nhận ra giọng mình sắc lạnh, hắn lại hạ giọng, mềm mỏng như dụ dỗ:

A Tỷ, ta chưa từng thành thân.

Tôi trợn mắt:

Nhưng ngươi có phi tử mà!

Ai nói với ngươi ta có?

Tôi tự tưởng tượng ra!

Tôi đáp lại chắc nịch, không chút chột dạ.

Tiêu Dục sững lại, cuối cùng bật cười — nhưng nụ cười ấy không phải vui vẻ mà là bất lực, pha chút không tin nổi.

Hắn nhéo má tôi một cái rõ ràng:

Không có. Hoàng hậu không, phi tần không, cung nữ tuyển tú càng không. Những món nợ phong lưu... càng không.

Ánh mắt hắn chậm rãi, như rũ bỏ bụi trần mà nhìn thẳng vào sâu thẳm nơi tôi:

Ta vẫn luôn... đợi A Tỷ trở về.