6.
Mười năm đã trôi qua kể từ khi ta đặt chân đến thời đại này.
Ngày đầu gặp Tiêu Dục, hắn chỉ là một đứa trẻ bị gạt ra rìa hoàng tộc, sống co ro trong một góc lãnh cung tối lạnh.
Năm ấy, hắn vừa tròn chín tuổi – một thân hình nhỏ thó, đôi mắt chẳng hiểu gì về những u ám của cuộc đời này.
Người phụ nữ xuyên tới thế giới khác thường mang theo một chút “hào quang nhân vật chính”.
Của ta là thời gian đóng băng ngay trong máu thịt mình.
Cơ thể ta không già, không chết. Mãi mãi dừng lại tại tuổi mười tám – độ tuổi ta bước sang thế giới này.
Dù Tiêu Dục lớn lên, dần hóa thành một người đàn ông, cách xưng hô của hắn với ta vẫn chẳng đổi thay.
Ngay cả lúc này.
Ta đưa tay lên cổ, từng cơn ho khan xé rách cổ họng, hắn hấp tấp vỗ lưng cho ta.
Bàn tay hắn, thô ráp, chai sạn, lướt lên làn da ta – cảm giác ấy khiến ta không khỏi rùng mình, lùi lại bản năng.
Đừng chạm vào ta.
Trong đầu lại hiện ra hình ảnh người con gái nằm trong vũng máu lạnh, đôi mắt mở trừng.
Nỗi đau cận kề cái chết vẫn rỉ máu trong từng nhịp thở.
Người này không phải Tiêu Dục.
Tiêu Dục vốn không thể như vậy!
Hôm qua, sau khi cùng hắn dẹp yên phản loạn, hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, ta có thể rời khỏi nơi này.
Ta tìm hắn, muốn nói lời từ biệt.
Hắn cúi đầu, giống một con chó nhỏ bị bỏ rơi, chỉ lặng lẽ gật đầu, hứa sẽ thành minh quân.
Còn bây giờ?
Hắn mà gọi là “vị vua tốt” sao? Ngay cả bóng dáng cũng chẳng còn.
A Tỷ?
Tiêu Dục nghiêng đầu, chậm rãi sát lại gần ta.
Rồi hắn bật cười, giọng cười khẽ, lạnh lẽo.
Sao người có thể trở về được chứ?
Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người:
Chỉ là mộng phải không?
A Tỷ, vì nhớ ta quá nên mới về thăm ta sao?
Hắn đặt một nụ hôn lạnh lên trán ta, rồi siết chặt ta vào ngực – cái ôm như muốn nghiền nát linh hồn ta, hòa tan máu thịt ta trong hắn.
Hắn nhấc bổng ta lên giường, nghiêng xuống, thì thầm bên tai, tiếng nói khàn đặc như rượu lâu năm:
A Tỷ, ta nhớ người đến phát điên.
Tiêu Dục…” Ta nắm lấy tay áo hắn, giọng run như sắp tan vỡ, “Ngươi tỉnh lại đi…
Hắn cúi đầu, bóp nhẹ cằm ta, ta vội ngoảnh mặt né tránh, nụ hôn lệch rơi bên khóe môi.
Trên sàn, khuôn mặt của một cô gái giống ta đến bảy phần, đôi mắt vô hồn, trân trối nhìn vào khoảng không – chết không nhắm mắt.
“A Tỷ trong mộng cũng không chịu nghe lời ta.” Tiêu Dục trách nhẹ, ngón tay nóng rẫy luồn vào cổ áo ta, kéo tuột vai áo.
Không nghe lời… thì nên bị phạt thế nào đây?
Ta run rẩy, cố đẩy hắn ra.
Nhưng trước sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành, mọi phản kháng của ta chỉ như muỗi chích vào đá.
Hắn bắt lấy tay ta, vặn ra sau lưng, thong thả tháo thắt lưng, từng vòng từng vòng quấn quanh tay ta.
Ý đồ của hắn – không cần nói cũng rõ mồn một.
Tiêu Dục!
Hắn lật váy ngủ của ta, ánh mắt tối lại:
A Tỷ ăn mặc như vậy… không phải để quyến rũ ta sao?
Không! Đây chỉ là… áo ngủ thôi!
Ta lắc đầu lia lịa, gần như bật khóc vì tức tưởi.
A Tỷ thật đẹp…
Hắn chẳng màng nghe, ngón tay lướt trên gò má ta, mơn trớn làn da như trân bảo chờ đợi cả đời.
Bàn tay đầy vết chai của hắn chạm vào ta – nóng rẫy, râm ran, khiến cả người ta lạc lõng hoảng loạn.
Hắn cúi sát, thì thầm:
Người luôn nói ta là hài tử… Nhưng ta đã lớn rồi.
...Ta biết mà! Ta biết bộ đồ ngủ đặt trên mạng giá rẻ không đáng tin chút nào!
Sao vừa kéo nhẹ đã… rách toạc rồi?! Trời ơi…
Ngươi không được làm vậy!
Ta phải về nhà!
Không ngờ câu đó lại chọc giận hắn đến tột cùng.
Hắn bật cười nhỏ, tiếng cười tối tăm, nguy hiểm.
Hắn giật mạnh màn giường bốn phía, từng bước từng bước ép sát ta vào góc:
A Tỷ lại không ngoan… lại muốn bỏ ta đi.
Hắn vứt mảnh vải rách sang một bên, bóp chặt eo ta, đè xuống.
Nụ hôn nóng cháy như lửa rơi trên da, khiến ta run lên bần bật.
Ta ngước nhìn trân trân lên đỉnh màn, nước mắt lặng lẽ trào ra, nóng hổi, lạnh lẽo.
Ta mới chỉ được về nhà một ngày…
Hệ thống nói ngươi hắc hóa là sẽ kéo ta về ngay, chẳng thèm hỏi ý ta có muốn không…
Giờ lại còn muốn ép ta…
Ta “oà” lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Hệ thống bảo ta cứu ngươi… Thế ai đến cứu ta đây?!
Ta chỉ là một đứa vừa thi xong đại học, tội lớn nhất là lén mẹ bốn mươi đồng tiền sách, còn giấu riêng mười đồng.
Mười đồng!
Ngay đến cái bánh kem nhỏ cũng chẳng mua nổi!
Tại sao số phận lại vặn vẹo ta đến thế này?!
Hu hu hu hu—
Càng nghĩ càng tủi, càng khóc càng thắt ruột.
Ngay khi ta còn đang khóc nấc lên, Tiêu Dục lại bắt đầu cởi áo ngoài.
Ta nhìn hắn tháo từng chiếc khuy, nước mắt nước mũi càng tuôn dữ dội hơn nữa:
Hắn nhìn ta khóc thành thế này mà vẫn dám xuống tay sao?!
Nghẹn ngào, ta bật ra tiếng nguyền rủa:
Đồ bệnh hoạn!
Áo ngoài của hắn nhẹ phủ lên người ta.
Hắn cúi đầu, chậm rãi tháo thắt lưng đang trói tay ta.
Lông mi rủ bóng, cảm xúc mờ mịt, khó đọc.
Xin lỗi.
Hắn khẽ nói, dịu dàng sửa áo cho ta, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt còn ướt.
Ta né tránh theo bản năng.
Ánh mắt hắn tối đi một thoáng.
Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, đưa khăn tay lau khô nước mắt trên mặt ta.
A Tỷ…
Ta cứ nghĩ… mình vẫn còn đang mơ.
7.
Ta co mình, rúc chặt vào góc giường.
Tiêu Dục quỳ ở phía đối diện, trầm mặc, lặng lẽ như một con dã thú bị bỏ rơi.
Suy nghĩ đó vừa lóe lên, chính ta cũng thấy ghét bản thân.
Dã thú gì chứ!
Rõ ràng hắn là kẻ sát nhân chưa thành – thậm chí vừa mới giết người ngay trước mặt ta.
Hôm qua, hắn đâu phải như vậy…
Trừ những ngày đầu ta gặp hắn năm xưa, Tiêu Dục luôn giữ vẻ ôn hòa, khiêm cung, khoan hậu – mẫu người quân tử hiếm có.
Vì sao mọi thứ lại thành thế này?
Ta không dám nhìn xác chết trên sàn, cũng không thể đối diện Tiêu Dục chỉ cách vài bước.
Chỉ biết ôm chặt lấy chăn, cố gắng che chắn bản thân.
Một lúc sau, Tiêu Dục lấy lại bình tĩnh, ra hiệu cho người ngoài vào.
Đại cung nữ vừa ném ta vào điện lại xuất hiện, ra lệnh kéo xác đi.
Khi nhìn thi thể, bà ta mặt không đổi sắc, nhưng liếc thấy ta vẫn còn sống… ánh mắt bỗng lóe lên kinh hoảng tột cùng.
Ta từ trong chăn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Tiêu Dục.
Hắn khoác chiếc long bào vừa phủ lên ta, còn bản thân chỉ mặc lớp trung y mỏng manh.
Cú kéo khiến cổ áo hắn lệch hẳn, lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết.
Nàng ấy… đã chết rồi.
Tiêu Dục lặng lẽ lắng nghe.
Trước lúc đi, ta có để lại chút bạc. Ngươi giúp ta… chuyển cho người thân của nàng ấy được không?
Số tiền khi rời cung, ta chia cho đám cung nữ một phần, phần còn lại giao hết cho Tiêu Dục.
Khi ấy ta chỉ thuận miệng nói: “Những gì để lại, đều cho ngươi.”
Không hề dặn dò gì thêm.
Dù sao… nhà hắn quyền thế như vậy, đâu đến mức phải tiêu tiền của ta trước?
Tiêu Dục khẽ nắm lấy tay ta.
Ta vô thức muốn rút về, nhưng hắn nghiêng đầu, lặng lẽ áp má lên mu bàn tay ta.
Bên ngoài, đám cung nữ làm việc rất nhanh – chẳng mấy chốc mọi dấu vết đều bị xóa sạch sẽ.
Chỉ có trong không khí, vẫn vương vấn mùi tanh ngọt, mơ hồ, lẩn khuất khắp phòng.
Không cần bồi thường. Nàng ta là gián điệp nước Lưu Ô cài vào.
Lòng bàn tay hắn vẫn áp lên tay ta, dịu dàng, ấm áp.
Tiếng nói nhỏ nhẹ, như sợ làm ta sợ hãi:
A Tỷ trở về thật đúng lúc. Hai ngày nữa là đại triều cuối năm, bọn họ dâng cống không ít dị bảo… cũng ngầm đưa rất nhiều thích khách vào cung.
Ta cảm thấy có gì đó rất bất an.
Vậy… còn ta thì sao?
Cung nữ kia vừa thấy mặt ta đã ném thẳng vào điện hắn – không thẩm tra, không hỏi han, không do dự!
Tiêu Dục không vội trả lời, chỉ lặng lẽ kéo tấm chăn khỏi tay ta, ánh mắt lặng như mặt hồ, dừng lại ở chiếc long bào phủ trên người ta.
A Tỷ, bộ y phục lúc nãy của người…
Bộ đồ ngủ mỏng manh, không tấc sắt trong tay, lấy gì mà hành thích?
Hắn dường như đọc được suy nghĩ của ta, nhẹ nhàng giải thích:
Nhiều năm qua… đã có không ít người giống A Tỷ bị đưa vào cung.
Ban đầu, ta còn muốn cho họ một con đường sống.
Cho đến khi… một kẻ trong số đó lẻn vào tẩm điện, giữa đêm hành thích.
Thì ra là vậy sao?
Ta còn đang suy nghĩ, Tiêu Dục đã chuyển chủ đề:
A Tỷ có đói không? Để ta cho người chuẩn bị bữa ăn nhé?
Hắn không hỏi thì thôi, vừa nhắc đến… bụng ta liền réo vang.
Ta đưa tay xoa bụng, bất giác nhớ tới chiếc bánh kem nhỏ bé còn dang dở ở hiện đại…
Còn chưa kịp ăn hết mà!