Tìm kiếm

Cứu Rỗi Thái Tử Bệnh Kiều - Chương 1

1

Ta lạc lõng giữa gian điện lạnh lẽo, đầu óc mụ mị, thân mình chỉ khoác lớp áo ngủ mỏng tang.

Chỉ mới vừa đặt chân về nhà được một ngày ngắn ngủi.

Vậy mà lại bị kéo về nơi này lần nữa?

Miếng bánh kem mua hôm qua còn bỏ dở, không biết giờ đã hỏng chưa?

【Ký chủ yên tâm, thời gian ở hai thế giới không trùng khớp, bánh của ngài vẫn nguyên vẹn.】

Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên, trái tim vừa lơ lửng trong ngực ta cuối cùng cũng… tắt hẳn.

Tưởng đâu chỉ là dư âm của những năm tháng sống ở cổ đại, ngủ mê rồi mơ lại cảnh cung đình này.

Hóa ra, tất cả đều là thực.

Ta buông một tiếng thở dài, kéo thấp vạt áo ngủ mỏng manh, cố giấu đi vai trần và đôi chân trần lạnh lẽo.

Phải nhanh chóng tìm lấy một bộ y phục, nếu không, ăn mặc thế này e rằng sẽ bị xử trảm vì trái lễ nghi mất.

May mắn thay, đây chỉ là điện phụ của Tử Vi điện.

Người ở Tử Vi điện đều quen mặt ta.

Ta đảo mắt nhìn quanh, cảm giác bất an từ từ len lỏi.

Bọn họ đâu cả rồi?

Tại sao không khí lại quạnh quẽ, chết lặng đến vậy?

2

Không thấy bóng người, ta đành lủi thủi quay về phòng, cố lục tìm y phục của mình.

Vén vạt váy, ta rón rén thò đầu ra ngoài, liếc nhìn bốn phía.

Hành lang vắng ngắt, không một thị vệ nào tuần tra — có thể tranh thủ trốn đi!

3… 2… 1…

Ta vừa hít một hơi thật sâu, sau lưng chợt vang lên tiếng khóc thê thảm, nức nở đến xé lòng:

Bệ hạ! Nô tỳ biết tội rồi, xin Bệ hạ tha cho nô tỳ một con đường sống—!!

…Bệ hạ?

Bệ hạ chẳng phải đã bạo bệnh từ ba năm trước, Thái tử tạm quyền xử lý triều chính, còn người thì an dưỡng trong Tân Càn Tự hay sao?

Sao lại có thể xuất hiện ở đây?

Hệ thống từng bảo thời gian giữa hai thế giới không giống nhau… Chẳng lẽ, Tiêu Dục đã lên ngôi rồi?

Một tia hy vọng lóe lên trong mắt ta.

Nếu tìm được hắn… mọi chuyện có thể sẽ khác.

3

Ta men theo tiếng khóc thảm thiết mà tiến lại gần.

Có vẻ như toàn bộ cung nữ ở Tử Vi điện đều tụ tập ở đây.

Giữa sân, hàng dài cung nữ quỳ sát đất, mặt trắng bệch không còn giọt máu, cơ thể run rẩy, khiến ta cũng phải chùn bước.

Giữa hàng người, một cung nữ lớn tuổi bước ra, giọng the thé lạnh lùng vang lên như tiếng chuông đồng:

Những ý nghĩ bất kính, tốt nhất nên thu lại ngay lập tức! Nhìn kẻ vừa bị lôi đi ngoài kia chưa? Đó là cái kết của kẻ không biết nghe lời!

Bà ta vừa dữ dằn quát mắng, vừa bất ngờ lia ánh mắt sắc nhọn về phía ta.

Ngươi là ai!

Hai cung nữ cạnh cửa lập tức đứng bật dậy, mỗi người giữ chặt một bên tay ta.

Những năm tháng sống ở cổ đại không phải vô ích, ta cũng biết vài chiêu phòng thân, nhưng ở giữa hoàng cung, người đông như kiến mà ăn mặc thế này… đánh trả chỉ chuốc lấy họa.

Ta đành cam chịu để bị bắt giữ.

Đại cung nữ bước nhanh đến gần, vừa nhìn rõ mặt ta, con ngươi bà ta co rút dữ dội.

Giống quá… quả thật là rất giống…

Bà ta đột ngột bật cười, ánh mắt đầy nghi kỵ lướt qua bộ đồ ngủ trên người ta:

Ăn mặc thế này mà cũng dám…!

Chưa dứt lời, bà ta đã khoát tay:

Kẻ này cũng mang đến cho Bệ hạ.

Ta chết lặng:

Ơ, hoàng đế là Tiêu Dục thật hả? Này, đừng có tùy tiện bắt ta! Không sợ ta là thích khách à?

Đám cung nữ này quả là vô dụng!

Chẳng ai thèm nghe lời ta nói, chỉ lôi xềnh xệch đi như kéo một cái xác.

Tới cửa điện, chúng ném ta vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Ta xoa chỗ cổ tay bị siết đau rát, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Từ nội điện vọng ra tiếng khóc nức nở yếu ớt.

Ta rón rén tiến vào, vừa thì thầm phàn nàn với hệ thống:

Vừa rồi ta bị quẳng vào đây đến mức ấy, bên trong chẳng ai buồn ngó ra sao?

【Ký chủ, hành động của ngài quá nguy hiểm, lẽ ra nên rút lui.】

Ta đáp lại khe khẽ:

Sợ gì chứ? Ta đâu chết được. Lần trước bị vạn tiễn xuyên tim còn sống sờ sờ đó thôi. Nữ chính như ta trời sinh bất diệt mà!

Nói mới nhớ, lần đó Tiêu Dục khóc đến khó coi, tiếc là không kịp chụp lại bộ dạng đó!

Hệ thống câm lặng.

Ngay khoảnh khắc đó, ta đã đến trước cửa nội điện — và cảnh tượng lặng người phía trước khiến ta chết lặng.

Sàn nhà loang lổ những vệt máu đỏ tươi, kéo dài từ lưỡi dao còn nhỏ máu tới bàn tay trắng lạnh nắm chặt chuôi dao.

Thiếu nữ chỉ khoác một tầng sa mỏng, gục ngã giữa vũng máu đỏ.

Trên long sàng, nam nhân thong thả lấy khăn lau lưỡi dao dính máu, ánh mắt cuối xuống che khuất mọi cảm xúc.

Chỉ còn tiếng cười lạnh như băng vọng lại, như xuyên thủng không gian:

Ngươi cũng dám mang khuôn mặt của nàng sao?

Hắn vung tay ném đoản đao đi, ánh mắt sắc lạnh lia thẳng về phía cây cột ta đang ẩn mình.

Lại đưa một kẻ nữa tới?

Để xem… lần này giống nàng đến mức nào.

4

Hệ thống! Hệ thống! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!

Ta hoảng loạn trốn sau cột đá, gào thét trong tâm trí.

【Ký chủ, như ngài thấy… Tiêu Dục đã hoàn toàn hắc hóa.】

Ta biết hắn đã thay đổi, nhưng ngươi không nói là hắn đã thành kẻ giết người bệnh hoạn thế này! Mau nói đi, nơi này đã trôi qua bao lâu rồi? Hắn trông trưởng thành hơn, già dặn hơn trước! Thôi xong rồi… bao nhiêu năm như thế, liệu hắn còn nhớ ta không?

Giờ phải làm sao, hệ thống?

Hệ thống câm nín.

Nó chỉ để lại một câu 【Ký chủ cố lên】, rồi tắt ngúm.

Sau lưng là tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, lạnh lẽo, từng nhịp một tiến lại gần.

Ta siết chặt vạt áo, buộc mình phải bình tĩnh.

Phải giữ bình tĩnh!

Lần trước ta còn cứu vớt thành công, lần này chẳng lẽ lại thất bại?

Hơn nữa, ta đâu phải chưa từng trải qua cảnh này!

Chỉ là một thiếu niên tươi sáng giờ hóa thành bóng tối sâu hút, có gì đâu mà sợ?

Không được hoảng.

Không được run.

Không được vội…

Không được vội vàng cái gì nữa!

Kẻ này đã hoàn toàn không phải Tiêu Dục mà ta từng quen biết!

Hu hu… ta biết ta bất tử, nhưng bị bóp cổ cũng đau lắm mà!

Ta xoay người định bỏ chạy —

Một đôi tay lạnh như băng đã siết chặt lấy cổ ta từ phía sau.

Giọng nói trầm thấp, ngọt ngào như gió xuân nhưng chứa đầy sát khí, thì thầm ngay bên tai, hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tai ta:

Bắt được ngươi rồi.

5

Bàn tay ấy siết cổ ta chặt thêm, từng chút một rút cạn không khí trong lồng ngực.

Hắn đi vòng ra phía trước, dùng chính con dao vừa nhuốm máu khẽ nâng cằm ta.

Dòng máu nóng hổi từ vết cứa trên cổ chảy xuống, lạnh buốt, trườn qua xương quai xanh.

Cái chết lặng lẽ đến gần, chỉ còn cách ta một hơi thở.

Bản năng sinh tồn thúc đẩy ta vùng vẫy, cố gắng chống cự.

Ta bấu chặt lấy cổ tay hắn, cố gắng thốt lên:

Tiêu…

Chỉ vừa phát ra một chữ, đôi mắt đen đậm kia lập tức chấn động, như sét đánh ngang tai.

Hắn buông tay trong thoáng chốc.

Dao găm rơi xuống nền đá, vang lên một tiếng “keng” lạnh lùng.

Tiêu Dục quỳ xuống đối diện ta, nâng mặt ta lên, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào khóe mắt.

Bàn tay hắn khẽ run.

Giọng nói cũng run rẩy.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, hắn gọi khàn khàn, mang theo nỗi thống khổ và cuồng vọng chôn sâu tận đáy lòng:

�A Tỷ, thật sự là người đã trở về rồi sao?