Trên đường trở về, tôi cứ không kìm được mà len lén liếc nhìn Hạ Tư Tuần. Anh ấy trông như thể hoàn toàn không nghe thấy những chuyện đã xảy ra khi nãy. Tôi khẽ thở phào, nhẹ nhõm là vậy, nhưng càng nghĩ lại, lòng càng nặng nề. Không sao quên được ánh nhìn của Lâm Mạc dành cho anh – sâu xa và phức tạp đến mức, nếu ai dám bảo hai người không có gì thì đúng là không ai tin nổi.
Tôi viện cớ đến kỳ, không vào phòng ngủ chính cùng anh. Mấy phút sau, vừa đặt lưng xuống giường, đã thấy anh đăng bài mới trên mạng xã hội: "Hôm nay tiểu thư lại về nhà một chuyến, hình như chú vừa nhắc đến bạn trai cũ vừa ra tù, bây giờ thì cô ấy quyết định ngủ riêng với tôi rồi."
Bên dưới nhanh chóng nhao nhao phản hồi:
Ra tù á? Không phải người xã hội đen đấy chứ?
Chưa rõ, tôi đã sai người đi điều tra rồi. Tôi sẽ không để hắn đe dọa đến an toàn của tiểu thư đâu.
Chủ thớt đúng là con chó trung thành mà tiểu thư có!
Cảm ơn lời khen nhé.
Tôi lật mặt, cố nén ngáp, nhìn những bình luận anh bình thản đón nhận mà chỉ muốn lật bàn. Nhưng bất ngờ hôm sau, thật sự có người nhận ra thân phận Hạ Tư Tuần. Một thành viên nói: "Mới vừa trò chuyện với chị họ, cho chị ấy xem bài này, bả bảo chủ thớt giống y chang sếp của mình." Đám đông tiếp tục náo loạn, có người đùa: "Đăng ảnh mông đi cho nhận diện."
Chị tôi bảo sếp mới cưới vợ, lúc nào cũng đưa vợ tới công ty. Ban đầu mọi người đồn vợ sếp là thế thân, kết quả sếp lạnh tanh bảo ‘chỉ là liên hôn, làm tròn nghĩa vụ là được’, thế mà nghe vợ gặp nguy sớm khuya lại lên nhóm hỏi công ty vệ sĩ nào uy tín mới chịu.
Khắp nơi, dân mạng được dịp bàn tán, móc máy từng chi tiết nhỏ trong mối quan hệ lằng nhằng giữa Hạ Tư Tuần và Lâm Mạc. Rồi họ nổ ra thành đám đông giận dữ:
Tiếc là không quen tiểu thư, giờ chỉ muốn báo tin mật, bảo cô ấy rút tiền, đá bay thằng kia đi.
Đỉnh cao đào mỏ, thật sự nghĩ đàn ông là ngốc thật à?
Giữa lúc huyên náo, Hạ Tư Tuần đột ngột lên tiếng:
Không có chuyện thế thân. Văn bản trước hôn nhân tôi đưa cô ấy đọc hoàn toàn không có giá trị pháp lý, không có ký hợp đồng chia tài sản. Nếu ly hôn, cô ấy lấy một nửa tài sản của tôi, nhưng chúng tôi sẽ không ly hôn đâu. Hôm nay tôi mới phát hiện trong công ty lan truyền những tin đồn này. Tôi sẽ giải thích rõ với tiểu thư.
Cả diễn đàn chấn động, rồi rộ lên chọc ghẹo:
Chủ thớt sắp sủa gâu gâu mất thôi!
Câu 'sẽ không ly hôn' nghe mà cười đau ruột!
...
Sáng sớm hôm sau, khi tôi xuống lầu, Hạ Tư Tuần đã ngồi bên bàn ăn, ánh mắt như chăm chú vào từng chiếc bánh mì mà tâm trí chẳng biết bay về đâu. Tôi nhận ra anh đang nghĩ ngợi, nhưng chẳng buồn để tâm. Ăn được nửa bữa, anh mới dè dặt hỏi tôi có muốn đi dự tiệc rượu cùng anh ba ngày nữa không.
Tôi nhớ đến câu "thực hiện nghĩa vụ người vợ" mà anh từng nói, chỉ gật đầu cho xong chuyện. Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng muỗng chạm đĩa, trước khi anh cất lời lần nữa, chậm rãi, lắp bắp:
Gần đây trong công ty có vài… tin đồn. Tôi biết em không để ý mấy chuyện ấy, nhưng… có thể nó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai ta. Tôi chỉ… không mong em hiểu lầm.
Tôi ngẩng đầu, lòng bực dọc mà không hiểu nổi chính mình: "Quan hệ gì cơ chứ?" Anh cười khẽ, vẻ ngượng ngùng:
Thật ra tôi và Chủ tịch Lâm quen nhau đã lâu. Khi phát hiện sức khỏe bất ổn, ông ấy biết bên cạnh nhiều người nguy hiểm, lo tài sản bị chiếm đoạt, nên nhờ tôi dựng một màn kịch với mục đích giữ lại đường lui cho Lâm Mạc...
Hạ Tư Tuần sợ tôi nghi ngờ, kể lể từng chi tiết nhỏ nhặt, hết lần gặp này, từng ai xuất hiện, từng câu nói đều đem ra giải thích cho bằng được. Tôi ngán ngẩm, đẩy ly sữa đậu nành sang cho anh, cắt ngang sự sốt ruột đó.
Bàn tay anh hơi run khi cầm ly. Cả người như có điều gì muốn bùng nổ mà kìm lại. Trong tôi, bỗng dậy lên ý nghĩ muốn trêu đùa:
Ai hỏi tới anh đâu. Tôi cũng chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận một người vợ mà thôi.
Nếu lúc này Hạ Tư Tuần mọc thêm đuôi thì chắc chắn nó đã cụp xuống tận đất. Nhưng tôi chẳng có thời gian hay tâm trạng để dỗ dành. Tôi cần một lý do chính đáng để đi mua đồ mới cho bữa tiệc, trang sức cũng phải mới. Với tôi, mười vạn là quá ít.
Thế là tôi lục lọi trên người anh, tìm đến được chiếc thẻ đen. Bắt gặp cảm giác chiến thắng quen thuộc, tôi reo lên vui vẻ: "Quá tuyệt——"
Chẳng ngờ, Hạ Tư Tuần phản xạ cực nhanh, ép tôi lên bàn ăn, cơ thể anh kề sát, che phủ lấy tôi. Môi anh chạm lấy môi tôi, mơn trớn chậm rãi mà đầy kìm nén, như muốn nói hết những điều không thành lời. Tôi cảm nhận cơ thể anh, từng cơ bắp gồng lên phía dưới lớp áo. Nhịp thở anh gấp, nóng rực, khí lạnh căng thẳng bao trùm khắp không gian.
Tôi xim chặt đùi anh, cảm nhận sức mạnh run rẩy dưới lòng bàn tay. Đột nhiên, tôi sực nhớ mình vừa nói dối là đến kỳ hôm qua. Ý nghĩ dùng lý do đó để rút lui khiến lòng nhẹ nhõm.
Hạ Tư Tuần nhíu mày, nét mặt đọng lại đầy thất vọng và khó chịu. Tôi không nhịn được, vỗ nhẹ vào má anh:
Chó ngoan, tự cởi thắt lưng đi.
Anh ngẩn ngơ, ánh mắt tràn ngập hoang mang mà vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Lúc tôi đi rửa tay xong trở lại, trông thấy anh vẫn ngồi trên sofa, quần áo xộc xệch, gương mặt thất thần. Hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí tôi, chẳng dễ gì gạt ra.
Sau này, dù anh cho người âm thầm theo dõi, thuê cả vệ sĩ quanh tôi, tôi cũng lặng im không nói thêm lời nào. Tôi chăm chú dùng thẻ của anh, mua cho chính anh vòng cổ, dây đeo ngực với đá quý sắc màu lấp lánh.
Tôi gửi cho anh những bức ảnh đồ trang sức đã mua, kèm dòng tin nhắn đầy ẩn ý: "Cảm thấy đẹp thật đấy, nhưng hôm nay dùng thẻ của chồng nhiều quá, chắc em phải đau lòng mà từ bỏ thôi."
Chẳng để tôi đợi, anh trả lời ngay: "Không nhiều đâu, cứ mua đi."
Tôi đùa lại: "Chồng thích không? Em quẹt thẻ thật đó nha?"
"Thích," anh đáp gọn.
Thích thì tốt, tại vì mấy món này em mua cho anh đó.
?
Nhìn ký hiệu chấm hỏi anh gửi lại, tôi bật cười đến mức không nhịn nổi. Tôi tiếp tục, gửi loạt ảnh những người đàn ông cơ bắp đeo dây ngực sang cho anh:
Suýt nữa thì quên, chúng ta chỉ là liên hôn thôi, không nên bắt Chủ tịch Hạ lấy lòng em như vậy, thôi thì em ngắm trai lạ khuây khỏa nhé.
Có lẽ anh mất một khoảng thời gian dài để cân nhắc, trạng thái hiện lên "đang nhập..." Bẵng đi một lúc lâu, cuối cùng anh cũng đáp:
Anh sẽ mặc. Đừng nhìn bọn họ nữa, anh xin em đấy.
*
Đã lâu rồi tôi không bước chân vào những buổi xã giao kiểu này. Kỳ thực, tôi cũng hồi hộp và hào hứng chờ được chứng kiến gương mặt sửng sốt của những kẻ từng nhân cơ hội nhà tôi lụi bại mà dẫm lên thêm một cú. Đặc biệt là Triệu bá bá, người từng gọi bố tôi là anh em kết nghĩa. Con trai ông ta từng oang oang đòi bao nuôi tôi, rồi cũng tự mình nhận lấy một trận đòn bằng chổi của tôi.
Giờ đây, chỉ thấy cậu ta cúi đầu không dám ngẩng lên, mong tìm chỗ chui. Triệu bá bá lại trâng tráo kéo con trai đến chào, gượng gạo gọi tôi là "cháu gái".
Tôi cười dịu dàng, ánh mắt lạnh như sương: "Không dám nhận đâu ạ. Không biết Triệu công tử còn nhớ không, ngày xưa từng nói gì ấy nhỉ? Bảo bố tôi đi quét dọn toilet cho nhà mấy người, còn mẹ tôi thì làm lao công?"
Tôi cố ý nhấn nhá, "À, còn bảo tôi làm... ‘gen’ gì gì đó nữa mà..."
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng ngột ngạt. Triệu bá bá và Hạ Tư Tuần cùng hỏi: "‘Gen’ là ý gì?"
Một cô gái mặc váy vàng khẽ lên tiếng: "Chỉ là kiểu gọi mới của mấy thiếu gia. Không phải bạn gái, mà là ‘gen’, tức kiểu bạn tình chuyên theo họ."
Cả hai cha con nhà họ Triệu hổ thẹn cúi đầu, lí nhí xin lỗi trong ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Tư Tuần, rồi nhanh chóng rút lui.
Tôi không nhịn được, khẽ cười khinh bỉ: "Đồ ngu."
Tiếng cười chưa kịp tắt, eo tôi bất chợt bị siết chặt. Hạ Tư Tuần cúi sát tai tôi, giọng trầm đến run rẩy khiến tôi rùng mình: "Chợt nhớ ra trước đây tôi cũng từng là gen của tiểu thư đấy."
Ngẫm ra, cũng nhạy bén thật.
Để vừa vặn với bộ dạ hội giới hạn nhập khẩu này, từ sáng tôi đã phải vắt kiệt mình. Cả ngày chỉ ăn vỏn vẹn một quả chuối, bây giờ đói đến mức lồng ngực dán sát vào xương sống, vậy mà vẫn phải giữ bộ dạng phu nhân hào môn hoàn hảo.
Nhân lúc Hạ Tư Tuần mải nói chuyện với đối tác, tôi lẹ làng lẻn ra khu tráng miệng, nghịch điện thoại. Đã vài ngày anh không đăng thêm bài nào mới, dưới bài cũ là vô số bình luận ngóng chờ:
Cháu ơi, bà tám mươi rồi, xem bài cháu riết mà chưa có cái kết nè.
Cứu bà đi!
Trời má, vừa bị bố bắt đi tiệc, gặp cặp đôi nhà họ Hạ ở ngoài rồi!
Tiểu thư đẹp lắm, dáng siêu, Hạ tổng cứ đặt tay lên eo vợ. Cái tay, cái eo, chênh lệch chiều cao… tôi ngất luôn!
Mặc dù chỉ chụp được bàn tay thôi, nhưng cái vibe này còn mạnh hơn ngôn tình công nghiệp, cực phẩm thật.
Cuối cùng tìm được ảnh của tôi, ai cũng bàn tán không ngớt, khen tôi khí chất cao ngạo, mỹ nhân khó gần – đến mức cả những người bình luận cũng thừa nhận mình bị mê hoặc.
Một cô gái mặc váy vàng ngồi nép ở góc, vừa liếc tôi vừa gõ tin nhắn lia lịa. Tôi liếc màn hình điện thoại cô ấy, thấy cập nhật liên hồi:
Á á á, tiểu thư phát hiện ra mình rồi!
Chị ấy đang nhìn, đang cười với mình luôn á!
Chị ấy… đang đi về phía mình rồi á á á!
Cậu ơi, còn sống không?
Câu nói đó là: Hạ tổng từng là gen của tiểu thư nhé.
Chết rồi, chẳng lẽ chị ấy chính là…
Thì ra tiểu thư vẫn theo dõi chủ thớt hả trời?
Tôi chậm rãi trả lại điện thoại cho cô gái – Trần Thư – gò má cô đỏ tới tận mang tai. Tôi đưa tay ra, mỉm cười:
Chào cậu, tôi là Thẩm Ninh.