Khi Hạ Tư Tuần mở cửa phòng tắm bước ra, hơi nước phảng phất trong không khí như chưa muốn tan, tôi đã nằm tỉnh táo trên giường, nhìn anh với ánh mắt lẫn lộn giữa giễu cợt và tò mò. Ánh mắt anh thoáng xẹt qua bộ đồ ngủ mỏng trên người tôi, đáy mắt có gì đó tối lại. Không khí uốn lượn căng cứng. Tiếng chân anh dồn dập, áp sát giường. Tôi nhoẻn môi cười, vừa nhấc chân định trêu chọc thì bất ngờ bị anh kéo vào giữa chăn, trùm kín mít.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, pha chút trách móc mà lại giấu sau sự quan tâm:
Sao chẳng biết giữ gìn gì cả? Em chỉ cần lạnh tí là ho ngay
Nửa câu sau ngập ngừng, chắc vừa sực nhớ trong phòng điều hòa đã bật. Anh quay người nằm phía rìa giường, vừa tránh xa vừa không giấu được lo lắng:
Đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ nhiễm bệnh từ em thôi.
Chỉ chốc lát, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng nặng nề. Tất cả những gì còn lại là tiếng hít thở nặng nề, xen lẫn, dằn vặt giữa hai người. Nếu không tận mắt nhìn thấy những dòng trạng thái mà anh đăng, có lẽ tôi cũng tin Hạ Tư Tuần thực sự bình ổn, xa cách như vẻ mặt anh thường thể hiện. Nhưng tôi biết rõ, phía sau lớp mặt nạ bình tĩnh ấy, có điều gì đó đang cuộn sóng. Chỉ nghĩ đến cảnh anh đang phải kìm nén nhịp thở cho bình thường, tôi lại muốn bật cười.
Ban đầu định tiếp tục trêu chọc anh, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra một ngày khiến tôi mỏi mệt. Đêm nay không thích hợp cho những trò đùa nữa, tôi đành nhắm mắt lại, dựa vào thói quen cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi chưa từng quen với việc chia sẻ chiếc giường cùng ai. Những mảng sắc lạnh quen hút chân trần vào khoảng rỗng mờ nhạt trên tấm ga. Tôi thao thức.
Không rõ bao lâu trôi qua. Trong cơn mưa màng nửa thức nửa ngủ, tôi cảm nhận được bên cạnh có tiếng động rất khẽ, cơ thể chạm vào nhau qua lớp chăn không dày, khiến tôi bật tỉnh. Mùi sữa tắm quen thuộc sà xuống, xoa dịu toàn thân: Đó là Hạ Tư Tuần. Anh áp sát đến mức nghe rõ hơi thở sục sôi. Tôi hơi bối rối, không đoán được anh định làm gì, cho đến khi thứ mềm mại lướt nhẹ qua đầu hàng mi, chạm vào sống mũi, đến tận môi. Tim tôi khẽ run, bắt đầu hối hận vì đã giả vờ ngủ.
Càng cẩn thận, những cử động của Hạ Tư Tuần càng làm tôi ngứa ngáy tận tâm can, như có ngàn con kiến len qua từng tấc da thịt. Bộ đồ ngủ quá đổi thuận tiện khiến anh chẳng gặp chút trở ngại nào. Vạt váy nhẹ nhàng bị nâng lên, trượt dọc theo đường cong cơ thể, dừng lại nơi xương quai xanh. Bàn tay và làn môi anh lướt qua, mỗi lần như vậy đều khiến tôi bối rối nhận ra mình đang bị “nghiền nát”, trở thành món ăn anh tự do thưởng thức.
Chẳng rõ thời gian kéo dài đến bao lâu. Khi anh di chuyển vị trí, từng múi cơ trên bắp đùi tôi căng chặt, cảm giác cao trào khiến lí trí cuốn trôi như dòng nước xiết. Tiếng rên siết nhỏ vụn thoát ra khỏi môi, tôi cố gắng kiềm chế, mở mắt ra chỉ kịp nhìn thấy mái tóc rối bời của Hạ Tư Tuần giữa vùng tối lờ mờ. Nhưng anh hoàn toàn đắm chìm vào công việc của mình, không mảy may để tâm ánh nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, ký ức cũ cuộn về: Đã bao lần tôi mất ngủ vào nửa đêm, gọi Hạ Tư Tuần sang giúp mình thả lỏng thần kinh. Anh vào vai một người phụ tá dịu dàng, dù mỗi khi tôi than phiền, vùng vẫy, anh cũng không vượt qua bất kỳ ranh giới nào đã vạch sẵn. Để rồi chỉ khi tôi đã chìm vào giấc ngủ, anh mới lặng lẽ thu dọn mọi thứ, thay ga giường, dọn dẹp thật sạch sẽ trước khi rời đi.
Có lần, tôi nửa đùa nửa thật nói anh chẳng khác gì một con rô-bốt, không cảm xúc. Hạ Tư Tuần hiếm hoi chủ động nắm lấy cổ tay tôi, hỏi nhỏ:
Tiểu thư, có thể không?
Tôi đã nghĩ, chó nhà người ta nuôi cũng phải cho ăn chút thịt, chỉ sai vặt mãi cũng không nỡ. Nhưng vẫn phải dạy nó nhớ mình là chủ. Lần ấy, tôi chủ động nhấc chân, chạm lên vùng nhạy cảm của anh. Hạ Tư Tuần trở nên ngột ngạt, bàn tay che mắt tôi lại, khàn giọng van nài:
Tiểu thư đừng nhìn tôi… Bẩn lắm…
Giọng nói vỡ ra thành mảnh, tôi nhận ra anh đang khóc, là lần đầu tiên thấy nước mắt anh rơi. Cảnh tượng ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, để rồi giờ đây mới sững người nhận ra, tôi đã khiến Hạ Tư Tuần phải rơi lệ không chỉ một lần.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi chẳng thấy chút áy náy nào nữa cả.
Thân thể tôi run lên theo từng nhịp chuyển động của anh, những ngón tay bám chặt lấy tấm ga giường như kẻ trôi giữa dòng nước xoáy, trong đầu chỉ có một quầng sáng chớp lướt vội vã. Mọi suy nghĩ đều bị cuốn phăng. Chỉ đến khi Hạ Tư Tuần rời khỏi giường, lặng lẽ vào phòng tắm rửa mặt, tôi mới gập người lại trong cơn ngượng ngập, mặt vùi sâu vào tấm ga.
Không ngờ anh quay lại đột ngột. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau qua màn sương ám ảnh đêm dài. Một khoảnh khắc im lặng rất lâu, rồi bỗng anh chỉ vào vết ướt trên ga, vờ đổ tội trước:
Tiểu thư lại tè dầm rồi sao?
Tôi sững sờ, bực đến choáng cả đầu, suýt hét lên: rốt cuộc là ai vừa nãy “ăn” tôi như cắn bánh bao thịt?! Chưa kịp nói gì, Hạ Tư Tuần đã thuần thục nhấc tôi lên sofa chỉ bằng một tay, rồi cúi đầu thay ga giường và chăn mới với dáng vẻ hết sức thành thạo. Tôi im lặng quan sát bóng lưng ấy, ngổn ngang ý nghĩ: Dẫu anh có “hư” thế nào, vẫn chỉ là con chó tôi từng nuôi, chỉ là bây giờ, vì tôi bỏ rơi anh trước mà anh mới hư hỏng.
Tôi cố gắng tìm một lý do hợp lý để tự biện hộ, giảm bớt áy náy. Đến sáng hôm sau, khi Hạ Tư Tuần gọi tôi đi làm, bảo anh đã sắp xếp cho tôi một chức danh trợ lý nhàn rỗi trong công ty, tôi cố kìm nén một tiếng thở dài.
Tôi hỏi:
Nhưng em đâu thấy mục đó trong tài liệu anh gửi?
Rồi nghịch ngợm nói tiếp:
Với lại làm trợ lý cho anh tức là phải kè kè cạnh anh 24 tiếng đúng không?
Vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt anh rất nhanh, rồi anh lấy lại vẻ điềm nhiên:
Chỉ là trợ lý cũ vừa nghỉ, không thích thì tôi tuyển người khác, lương tháng năm vạn cũng được mà
Tôi chưa để anh nói hết đã vội vàng ngắt lời:
Em đồng ý! Đương nhiên đồng ý rồi!
Đến công ty, tôi theo trợ lý tổng giám đốc đi một vòng, rồi được sắp xếp ngồi đối diện bàn làm việc của Hạ Tư Tuần – vị trí này rõ ràng mới được đặc cách đặt riêng, vừa lạ lẫm vừa rất thoải mái, nhưng hoàn toàn lạc tông với tổng thể văn phòng. Ngồi chưa đầy nửa tiếng, tôi đã phải chống cằm chống lại cơn buồn ngủ bất chợt. Loay hoay ngẩng đầu thì ghế của Hạ Tư Tuần trống không, hóa ra anh đang họp.
Chức danh này thật nhàn nhã, tôi mở điện thoại xem lại bài đăng hôm trước, không ngờ Hạ Tư Tuần vừa đăng bài mới cách đây mười phút:
Điều tiểu thư ghét nhất: đi làm.
Bên dưới là tấm ảnh chụp lưng tôi mờ mịt. Cư dân mạng bình luận rôm rả:
Đúng rồi, để tiểu thư chịu khổ mới biết quý trọng chủ thớt!
Ông chủ còn tách riêng lương năm vạn, còn sáu khoản bảo hiểm, thưởng tháng 13…
Tôi còn chờ chủ thớt ‘đánh nhau’ với tiểu thư nữa kìa!
Cứ mỗi lần nói đến cảnh nóng là hòa bình lại lập tức trở lại nhân loại…
Tôi đọc say sưa, cho đến khi tiếng cửa mở đánh thức. Hạ Tư Tuần họp xong, bước vào ngồi nghiêm chỉnh như đang soát lại báo cáo quan trọng. Gương mặt lạnh lùng của anh khiến tôi thoáng chột dạ, định không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng vừa làm mới trang, tôi đã thấy chủ thớt trả lời bình luận bánh bao nước:
Đúng là ngon thật.
Sau khi bà ngoại của Hạ Tư Tuần mất, anh cắt đứt mọi liên hệ với họ hàng, tôi cũng nhờ thế không phải mất công đối phó người nhà anh nữa. Nhưng đến cuối tuần, anh đưa tôi đến viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố, dùng cơm với Chủ tịch Lâm. Tôi gọi ông là “ông nội”, ánh mắt chạm phải bóng dáng một cô gái mặc váy trắng ngồi cạnh – Lâm Mạc – gương mặt cô ấy mang nét quen thuộc nhức nhối.
Mấy ngày trước, tìm tài liệu giúp trợ lý tổng, tôi lỡ vào nhầm nhóm chat, bắt gặp mọi người bàn tán: Ai cũng bảo tôi là “thế thân” của Lâm Mạc. Ban đầu tôi nghĩ chỉ đùa. Nhưng kéo lên đọc tin cũ, tôi mới biết chính cô ấy từng thuyết phục ông nội hợp tác đầu tư cho Hạ Tư Tuần, vì sức khỏe yếu nên không ai nghĩ sẽ thành công. Ngờ đâu Hạ Tư Tuần lại làm nên chuyện thật. Đã có thời gian mọi người nghĩ hai người ấy là một đôi, cho đến khi Chủ tịch Lâm bị xuất huyết não rồi chuyển hẳn vào viện dưỡng lão, Lâm Mạc cũng dần ít lui tới công ty.
Có tin đồn Hạ Tư Tuần “qua cầu rút ván”, cũng có người bảo họ chia tay rồi. Trong nhóm, tranh cãi nổ ra, nhiều người quay sang mỉa mai bằng cách đăng hàng loạt truyện ngôn tình tổng tài – thế thân. Nhưng tôi chẳng thể cười nổi, thậm chí sống mũi cay xè.
Thật lạ, rõ ràng tôi đã bỏ lại Hạ Tư Tuần, lẽ ra nên vui nếu anh tìm được “chủ nhân” mới, thậm chí là chúc phúc. Tôi cố tự dối mình rằng thứ cảm giác thất vọng này chỉ do những bài đăng của anh. Tự nhủ bản thân ngay từ đầu cũng chỉ coi anh là chỗ dựa vật chất mà thôi.
Nhưng khi đối diện với Lâm Mạc, cảm giác ấy như nuốt phải ruồi chết – buồn nôn và mất kiểm soát. Tôi vốn hứa với bố mẹ sẽ đưa Hạ Tư Tuần về ăn cơm, nhưng đến lúc gần nhà, tôi lại ngần ngừ, bịa đại một lý do lảng tránh.
Bố tôi, trông già đi thấy rõ sau biến cố này, gần đây chẳng còn bạn bè lui tới, nét mặt chất chứa nỗi buồn câm lặng. Ông chưa bao giờ can thiệp chuyện tình cảm của tôi, vậy mà giờ lại mong tôi và Hạ Tư Tuần sống hạnh phúc bên nhau. Tôi chỉ lặng lẽ nuốt hết mọi lời than phiền.
Mẹ nhìn tôi một lúc, bỗng hỏi:
Ninh Ninh, con lại nuôi chó ở ngoài phải không?
Tâm trí rối bời, tôi vội lắc đầu.
Bỗng nhiên bố tôi nhớ ra vấn đề gì đó, khẽ nói:
À, Tống Trì vừa ra tù đấy, con có cần ba thuê vài vệ sĩ không?
Cái tên ấy lâu lắm rồi mới nghe lại, khiến tôi sững sờ. Lúc đang hoang mang, giọng nói quen thuộc của Hạ Tư Tuần bất ngờ vang lên phía sau lưng:
Em về nhà với tôi.