6
Lạ lùng thật, đã hai tháng trôi qua rồi.
Ngày nào tôi cũng chờ đợi Phó Thừa Hạc đề xuất chuyện chia tay, vậy mà anh ta vẫn im lặng, chẳng hề có ý định rời bỏ tôi.
Tôi không tài nào hiểu nổi bản thân đã mắc lỗi gì.
Hay là… dạo này tôi lại đẹp lên chăng?
Tôi vội vàng chạy đến trước gương.
Đúng là suy nghĩ thừa thãi.
Mấy ngày gần đây cày luận văn, đêm nào cũng thức trắng, quầng mắt thâm sì gần chạm đến cằm, mụn nổi lấm tấm, cả người sưng phù như cái bánh bao hấp.
Tôi xấu đến độ chính mình cũng phải khiếp sợ.
Đúng lúc đó, Phó Thừa Hạc gửi tin nhắn tới.
Cục cưng, cuối tuần đi du thuyền chơi nhé? Hai ngày không gặp em rồi, anh nhớ em quá.
Cơ hội đã đến.
Với bộ dạng tàn tạ này mà xuất hiện, chắc chắn Phó Thừa Hạc sẽ không chần chừ mà nói chia tay.
Đúng như tôi dự đoán, trên du thuyền.
Ngay giây phút Phó Thừa Hạc nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi anh ta đông cứng lại.
Anh ta chẳng thốt nên lời, lặng lẽ đứng lên rời khỏi chiếc ghế sofa.
Tôi đứng chôn chân, bối rối chẳng biết phải xoay xở ra sao.
Anh em của Phó Thừa Hạc thấy vậy liền vội vàng tiến lại gần chào hỏi tôi.
Anh ta nói chậm rãi, sợ nhạc lớn quá tôi không nghe rõ: “Anh Hạc chỉ mệt thôi, em cứ ngồi đây một lát, anh vào xem anh ấy.”
Tôi sững người.
Mỗi lần gặp tôi, Phó Thừa Hạc đều như cún nhỏ gặp chủ, lao đến ôm chặt không rời.
Vậy mà giờ đây…
Thấy chưa, đàn ông khi đã chán nản thì sự ghét bỏ lộ rõ không che giấu.
Tôi tùy tiện chọn một chỗ ngồi, lôi điện thoại ra đọc bài viết kia.
Quả nhiên vừa có cập nhật mới.
Chắc lại hỏi dân mạng cách chia tay với tôi.
Tôi mở ra xem, bất giác chết lặng.
Anh ta viết: “Chỉ mới hai ngày không gặp, sao cô ấy càng lúc càng đẹp vậy?”
Nhìn mà tim đập liên hồi, chỉ muốn ôm lấy hôn thật mạnh, nhưng sợ cô ấy nổi cáu.
Lỡ rồi, biết vậy hôm nay đã không gọi người khác đến.
Tôi ngơ ngác.
Chẳng lẽ mắt anh ta có vấn đề?
Tôi thảm hại đến mức này mà lại bảo tôi càng xinh đẹp hơn sao?
Phần bình luận:
Lại bị mê muội nữa rồi, anh ơi.
Lại ngập tràn hạnh phúc rồi nhé!
Tra nam hay não yêu đương, tôi tự phân biệt được.
Nói thật tôi vẫn thích anh hồi còn bất cần hơn.
Chỉ mình tôi tò mò, bạn gái anh đẹp cỡ nào mà xoay anh như chong chóng vậy?
Anh ta không ngần ngại phản hồi: “Ai bảo tôi bị mê hoặc? Tôi chỉ nói thật thôi, cô ấy càng ngày càng đẹp. Đến khi nào cô ấy không còn đẹp nữa, tôi sẽ đá không nương tay.”
Tính khí của cô ấy, tôi cũng chẳng chịu nổi lâu đâu.
Một bình luận châm biếm: “Vậy chia tay đi, hai tháng rồi đấy, không những không chia mà còn lún sâu hơn, chịu thua luôn.”
Anh ta đáp: “Tôi tự biết mình làm gì, không phiền mọi người lo.”
Bình luận: “Cái cứng nhất trên người anh là cái miệng, lúc chia tay chắc im thít ngay.”
Tôi chỉ hóng cảnh anh bị vả mặt sau chia tay thôi.
Chắc chắn khóc như mưa rồi năn nỉ quay lại, ngoài miệng vẫn cứng không thừa nhận.
Ha ha ha, tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười.
Nói chứ, có ai tra ra bạn gái anh không, gửi bài này cho cô ấy, lúc đó người bị đá là anh ta, haha.
Phó Thừa Hạc bị động trúng chỗ đau: “Buồn cười lắm hả, không tin tôi đập đầu chết trước mặt mấy người chưa?”
Bình luận thì chẳng biết, thật ra kiểu người như Phó Thừa Hạc – tỏ tình trước, yêu nhanh – khi chia tay mới là tàn nhẫn nhất.
Thảm thương nhất là kiểu yêu chậm, vừa mới động lòng đã bị đá.
Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được rung động.
Anh ta tiếp cận tôi vì mục đích riêng, nên tôi mới an tâm lợi dụng anh ta.
Chờ kiếp sau vậy, khi tôi đầu thai thành người giàu, sẽ trả lại cho anh ta.
7
Tôi lướt xuống một bình luận, bỗng khựng lại.
Đừng lãng mạn hóa nữa, tôi thấy chủ thớt chỉ chưa chiếm được nên còn thấy bạn gái càng ngày càng đẹp thôi. Đàn ông mà đã đạt được rồi, sẽ nhanh chóng mất hứng, không có ngoại lệ.
Thật sự là như vậy sao?
Cục cưng, em đang xem gì thế?
Không biết từ khi nào Phó Thừa Hạc đã đứng bên cạnh.
Tôi giật mình, vội vã giấu điện thoại ra sau lưng.
Có muốn xem phim không?
Tôi gật đầu.
Không gian tối tăm, kín đáo, chỉ còn lại hai người.
Phó Thừa Hạc tiến lại gần, giọng trầm khàn: “A Tinh, anh có thể hôn em không?”
Tôi chợt nhớ đến bình luận ban nãy.
Biết đâu thử cách này, anh ta sẽ chán tôi mà chia tay sớm hơn.
Được không?
Phó Thừa Hạc đỏ vành tai, hỏi lại.
Tôi mím môi gật đầu.
Anh ta lập tức cúi xuống hôn tôi.
Bàn tay nóng rực giữ chặt gáy tôi, nụ hôn nồng nhiệt, có phần dữ dội.
Như thể đã nhịn quá lâu rồi.
Ở khoảng cách gần như thế này, khuôn mặt Phó Thừa Hạc càng thêm hoàn mỹ.
Lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng.
Đúng là tra nam, nhưng diện mạo thì xuất chúng thật sự.
Đến cả minh tinh cũng phải lép vế trước anh ta vài phần.
Bảo sao bạn cùng phòng tôi từng chết mê chết mệt, chẳng chịu chia tay.
Tôi còn nhớ lần đầu gặp anh ta, mình đã đứng ngây người.
Bạn cùng phòng nói anh ta ngoại hình bình thường, hài hước, biết lấy lòng con gái.
Nhưng người tôi nhìn thấy lại quá mức yêu nghiệt, tính cách thì… cái miệng như tạt axit.
Anh ta dẫn tôi đi gặp bạn bè.
Có một cô gái, bóng gió mỉa mai tôi là con bé câm nhận trợ cấp, không xứng với Phó Thừa Hạc – thái tử giới kinh thành.
Anh ta lạnh lùng đặt ly rượu xuống, đáp trả: “Tôi đã nể mặt cô rồi, cô là cái thá gì mà dám phán xét bạn gái tôi?”
Thường ngày giả vờ làm chị em với đám con trai, giờ có mặt con gái thì lộ rõ bản chất?
Tự cút, hay để tôi chửi cho đủ mới chịu đi?
Cô ta cúp đuôi bỏ đi.
Anh ta quay lại, thấy tôi sững sờ, liền dịu giọng dỗ dành: “Cục cưng đừng nghe, loại người như cô ta xấu xa lắm, em xứng với anh tám trăm lần không thiếu một.”
Em xứng đến mức anh muốn chết cũng chẳng dám.
Khiến tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nhận nhầm người không?
Dù sao người trùng tên trùng họ đâu phải ít.
Nhưng đến khi nhìn thấy bài viết của anh ta, tôi đã chắc chắn không nhầm.
Chỉ là một chiêu trò của tra nam.
Bọn họ giỏi nhất là đóng vai si tình, nhưng lúc chia tay rồi, dù em có nhảy lầu cũng chẳng lay chuyển được trái tim họ đâu.
8
Phó Thừa Hạc càng hôn càng cuồng nhiệt, như muốn nuốt chửng tôi.
Nụ hôn kéo dài khoảng mười phút.
Cuối cùng anh ta mới buông tôi ra, ánh mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp: “A Tinh, anh khó chịu quá, được không?”
Em yên tâm, anh chưa từng làm, rất sạch sẽ.
Trong lòng tôi thầm lườm.
Chính anh ta sắp thành nam chính tiểu thuyết ngôn tình rồi, mà còn dám nói chưa từng?
Nói dối đến nước này rồi, thử đoán xem tôi có tin không đây?
Nhưng… đây cũng chính là mục đích của tôi.
Thú thật, tôi cũng đã khao khát thân thể anh ta từ lâu.
Tôi giả vờ ngượng ngùng cúi đầu, dùng thủ ngữ nói: “Bạn anh còn ở ngoài, sẽ nghe thấy mất…”
Không sao, anh đã khóa cửa rồi.
Nhưng mà…
Tôi nhìn xuống…
Ánh mắt dừng lại ở điểm nổi bật trên cơ thể anh ta.
Khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó xử.
Với sự chênh lệch thể hình giữa hai đứa, liều mạng thật chắc tôi đi đời mất.
Có lẽ đọc được nỗi lo trong mắt tôi, anh ta vỗ ngực, như chú chó nhỏ trung thành, kiên quyết hứa: “Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Nếu em chịu không nổi thì vỗ vào lưng anh, anh sẽ dừng, được không?”
9
Tôi đã quá tin hắn.
Khi tôi không chịu nổi nữa, đập liên hồi lên lưng hắn.
Hắn chẳng có chút phản ứng nào.
Cuối cùng tôi chịu hết nổi, đá mạnh cho hắn ngã khỏi giường, lúc ấy hắn mới chịu dừng lại.
Sau đó, hắn quỳ gối trước mặt tôi, vừa lau cho tôi, vừa dùng thủ ngữ nghiêm túc giải thích: “Cục cưng, anh sai rồi, anh tưởng em đập nhanh như thế là đang khen anh giỏi, muốn anh nhanh hơn.”
Nghe xong, mặt tôi đỏ bừng.
Tôi toan giơ chân đá hắn lần nữa.
Nhưng hắn nhanh chóng giữ chặt lấy cổ chân tôi.
Yết hầu Phó Thừa Hạc khẽ động: “Nếu em không tin, vậy làm lại lần nữa đi, lần này anh tuyệt đối không thế nữa.”
Biến đi!
Mấy hạt bàn tính như muốn bay vào mặt tôi.
Bao nhiêu lần rồi, hắn không biết mệt à?
Thôi, tôi cũng chẳng hơi đâu đôi co với hắn nữa.
Tôi lăn ra giường, nhắm mắt ngủ.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy hắn ôm lấy tôi, không còn là chú chó nhỏ ngoan ngoãn nữa, mà giọng trầm thấp, cố chấp vang lên: “Lâm Hàn Tinh, em là của anh, cả đời này đều là của anh.”
Ở đâu lòi ra cái tên quỷ ướt át này, biến ngay!
Làm tôi choàng tỉnh vì sợ hãi.
May quá, chỉ là mơ.
Tôi tưởng sau chuyện này, hắn sẽ chán tôi.
Nào ngờ, hắn càng bám dính lấy tôi hơn.
Tôi tuyệt vọng thật rồi.
Sao tên này không chịu đi đúng kịch bản?
10
Sắp tốt nghiệp, tôi chuyển sang biệt thự hắn tặng.
Hắn biết tin, lập tức dọn đến ở cùng.
Tôi vốn quen sống một mình.
Dù hắn biết nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc tôi tận tình.
Việc gì cũng làm, bị mắng không cãi, bị đánh chẳng hề giận, chẳng có chút bộ dạng thiếu gia nào.
Nhưng ở cạnh hắn, trong lòng tôi lại luôn có cảm giác kỳ lạ.
Giống như dân mạng nói, tỉnh táo mà vẫn sa lầy.
Sắp tốt nghiệp, công việc chất đống, tôi đành tạm thời mặc kệ hắn.
Tôi nghĩ, để lâu thêm chút nữa, kiểu gì tên công tử này cũng chán ngán mà đòi chia tay.
Vậy mà, lại thêm hai tháng nữa trôi qua.
Hắn vẫn chẳng có ý định kết thúc.
Tôi thật sự hết cách.
Đành lập một tài khoản phụ, lên mạng cầu cứu.
Chắc Phó Thừa Hạc không phát hiện ra đâu nhỉ?
Dân mạng cũng sẽ không nối hai tài khoản lại đâu?
Chắc… không đến mức ấy…
Làm sao để bạn trai chủ động đòi chia tay?
Bạn trai là kiểu mê nhan sắc, tưởng tôi xấu đi là hắn đá luôn, ai ngờ đến giờ vẫn chưa chia tay, phải làm sao đây?
Bình luận bên dưới tỏ ra khó hiểu: “Muốn chia tay thì nói thẳng, sao cứ chờ người ta mở miệng?”
Tôi thật thà đáp: “Nói trước thì không có tiền chia tay.”
Bình luận lập tức sôi nổi: “Tôi đoán đúng rồi hả?”
Chị gái, bạn trai chị là thiếu gia nhà giàu, kiểu thích cho tiền chia tay đúng không?
Tôi trả lời: “Ừm!”
Lại một ngày nữa tôi phải ngồi nhìn người ta mà ghen tị.
Người cuối cùng tôi ghen tị là cái ông miệng cứng, tặng bạn gái xe với biệt thự. Mà nói mới nhớ, hai người giống hoàn cảnh ghê, lại cùng IP nữa, trùng hợp thật, tag luôn cho chị này.
Bên trên nói đúng, bài kia tôi cũng từng đọc rồi, thực ra chủ thớt yêu điên cuồng, chỉ là cái miệng không chịu nhận thôi.
Tôi cũng xem rồi, thích kiểu miệng cứng của anh ta thật.
Ngày càng nhiều người bắt đầu ghép tôi với Phó Thừa Hạc.
Có người còn nghi tôi chính là bạn gái hắn.
Bình luận liên tục tag Phó Thừa Hạc.
Chủ thớt, nghi là bạn gái anh dùng nick phụ đấy.
Xong rồi, bạn gái anh muốn bỏ anh, đang nhờ dân mạng chỉ cách chia tay anh kìa.
Chủ thớt chắc sắp khóc ngất rồi.
Trò này đúng đỉnh, tôi ngồi hóng cái kết chắc luôn.