Tìm kiếm

Chồng Tôi Là Tra Nam Mồm Cứng - Chương 1

1

Phó Thừa Hạc – vị Thái tử của Kinh thành – là kiểu người mà mỗi khi mở miệng lại như rắc muối lên vết thương người khác. Gặp ai không hợp mắt, hắn cũng phải buông ra vài lời cay độc. Ấy vậy mà, kẻ luôn đóng vai ác ấy lại kiên trì bám lấy tôi suốt nửa năm trời, diễn tròn vai “chó con” ngoan ngoãn, không rời nửa bước. Để có thể giao tiếp với tôi, hắn thậm chí còn học cả ngôn ngữ ký hiệu.

Tôi chẳng dễ dàng gì mới đủ dũng khí đáp lại lần tỏ tình tiếp theo của hắn, dùng tay hỏi: “Vì sao anh lại thích tôi? Tôi vừa câm vừa mồ côi, anh có điều kiện như vậy, tìm ai mà chẳng được.”

Hắn trao cho tôi ánh nhìn kiên định, nụ cười ấm áp như thể muốn xoa dịu mọi vết thương trong tôi: “Bởi vì em tốt bụng, đáng yêu. Anh xem trọng con người bên trong.”

Cách hắn chật vật dùng thủ ngữ khiến tôi thực sự cảm động. Tôi gật đầu đồng ý.

2

Sau đó, tôi vô tình đọc được một bài đăng trên mạng. Từng dòng từng chữ như xé rách lòng tôi: “Thật sự nghĩ tôi để ý đến nội tâm của cô ta à? Nếu không nhờ cô ta xinh đẹp, tôi đời nào đi tán tỉnh một đứa câm. Đợi đến lúc cô ta tàn phai nhan sắc, tôi sẽ đá ngay.”

Trái tim tôi khựng lại, lạnh ngắt. Tôi lập tức nhấn vào xem tiếp. Bên dưới là vô số lời mắng nhiếc.

Tệ hại hết sức.

Tra nam đích thực ngoài đời, gặp đúng loại khốn nạn rồi.

Thử đặt mình vào vị trí cô gái kia mà xem, đã khiếm khuyết còn tưởng được yêu thương thật lòng, ai ngờ chỉ là kẻ tầm thường mê sắc.

Cô ấy xứng đáng với người tốt hơn, rời khỏi tên này càng sớm càng tốt.

Chủ bài đăng chẳng buồn đáp lại những câu chỉ trích, chỉ nhấn vào một lời khuyên chia tay: “Muốn tôi chia tay để cậu có cơ hội tiếp cận cô ta hả? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu, đồ tiểu tam thối nát.”

Hắn tiếp tục trút ra những uất ức chất chứa bấy lâu: “Thời gian qua vì tán tỉnh cô ta, tôi phải giả ngoan, giả đáng yêu, không dám nói một câu bậy, còn phải chịu đựng mặc mấy bộ hoodie ngớ ngẩn.”

Không hiểu nổi cô ta thích chó ở điểm nào, thích thì đi mà nuôi thật đi.

Mỗi lần cô ta giận là lơ tôi luôn, bắt tôi phải hạ mình dỗ dành. Nhưng càng dỗ càng không ổn. Tôi đúng là kẻ hèn, dỗ không nổi lại càng muốn dỗ cho bằng được.

Đợi đến lúc tôi đá cô ta, tôi sẽ quay lại làm chính mình!

Những lời kể lể của hắn như từng nhát dao xoáy sâu vào trí óc tôi. Dễ thấy hắn đã chán ngán, căm phẫn từ lâu. Bình luận phía dưới cũng chẳng nương tay:

Buồn cười, tự nguyện theo đuổi người ta xong lại quay ra than thân trách phận?

Chuẩn, gặp loại đàn ông này đúng là đen đủi.

Hắn hằn học đáp: “Xui xẻo gì chứ? Vì cô ta, tôi vừa làm bảo mẫu, vừa làm tài xế, còn phải học thủ ngữ. Dù cô ta nghe được.”

Mẹ kiếp, học thủ ngữ khó chết đi được, tay tôi gần như tê liệt, không hiểu sao cô ta chịu đựng nổi, lại còn phải đối mặt với đủ loại ác ý ngoài kia.

Ngay lập tức, có người nhận ra sự bất thường:

Cảm giác cậu ấy bắt đầu thấy thương rồi đấy.

Khoan, sao nghe có gì đó không đúng…

Bảo cô ta nghe được rồi mà còn học thủ ngữ để làm gì vậy?

Hắn trả lời đầy tự đắc: “Như vậy mới chứng tỏ thành ý chứ. Mấy người không biết đâu, khoảnh khắc tôi dùng thủ ngữ, cô ta cảm động đến phát khóc.”

Cô ta chắc chắn yêu tôi chết đi được. Đợi tôi đá, cô ta thể nào cũng khóc đến ngất.

Tôi trừng mắt nhìn cái ảnh đại diện và địa chỉ IP quen thuộc kia.

Khóc đến phát ngất?

Chưa chắc đâu.

3

Tôi để lại một bình luận. “Chủ thớt, tôi hoàn toàn ủng hộ anh, cô ta không còn xinh thì tất nhiên nên chia tay.”

Hắn đáp lại ngay: “Cậu nói chuyện thật khó nghe!”

Tôi cạn lời. Trên đời này còn ai buông lời cay độc hơn hắn không?

Tôi tiếp tục: “Tôi từng yêu một người giống y chang, chia tay rồi còn bám riết, giả vờ tự sát.”

Hắn như bị dọa, cuống cuồng hỏi: “Rồi cậu xử lý thế nào?”

Tôi cho cô ấy hai triệu tệ để chia tay.

Hắn đáp: “Chỉ hai triệu? Cậu keo kiệt quá, tôi chuyển ngay cho cô ta luôn bây giờ.”

Ngay sau đó, tôi nhận được một giao dịch chuyển khoản hai triệu tệ.

Cùng lời nhắn từ Phó Thừa Hạc: “Bảo bối, từ giờ em là cả thế giới của anh, anh sẽ yêu em hết lòng.”

Tôi đáp lại: “Bảo bối à, cảm ơn anh, anh tốt với em quá. Nếu một ngày anh muốn chia tay, chắc em chịu không nổi đâu.”

Hắn: “Đừng nghĩ linh tinh, anh không phải loại người đó.”

Và lại chuyển thêm cho tôi hai triệu nữa.

Tôi nhìn số tiền trong tài khoản, bật cười đến run cả vai.

Ngốc nghếch, còn tưởng tôi ở bên anh vì tình yêu.

Dĩ nhiên, tôi chỉ cần tiền thôi.

Phó Thừa Hạc đăng ảnh chuyển khoản lên, còn cố ý trả lời tôi dưới phần bình luận.

Anh em à, lời khuyên của cậu hữu ích thật.

Tôi cố nén sự phấn khích, tiếp tục nhắn: “Bước tiếp theo, anh nên chia tay sớm, tốt nhất sau một tháng, nếu không càng lâu càng khó dứt.”

Tiền đã đủ, ai còn muốn đi làm cho khổ?

Không ngờ, hắn phớt lờ lời khuyên của tôi.

Đúng rồi, chiếc Maybach mới mua cũng khá hợp, tặng cô ấy luôn, sau chia tay khỏi phải chen xe buýt.

Biệt thự mới mua cũng tốt, tặng cô ấy luôn, sau này chia tay khỏi lo không có chỗ ở.

Tôi choáng váng, bụm miệng lại.

Phát tài thật rồi!

Bình luận dưới bài đăng tràn ngập dấu hỏi bối rối.

Đùa tôi à?

Tình cờ bước vào nhà hào môn?

Không phải chứ, anh nghiêm túc sao? Đâm sau lưng ai vậy?

Các chị em ơi, pha bẻ lái này khiến thần kinh nghèo khổ của tôi chấn động.

Tưởng tra nam bình thường, hóa ra tổng tài nhà giàu học ký hiệu vì tình yêu, bị bạn gái dắt mũi mà không hay biết.

Hắn trả lời: “Mấy người không hiểu đâu, tôi chỉ giả vờ bị cô ấy mê hoặc, đây là một phần kế hoạch.”

Bình luận: “Trời sập cũng không sập nổi cái miệng ông.”

Ngã một phát bằng miệng chắc đủ khoan thủng trái đất.

Ông nói sớm là ông như thế, tôi đã không chửi, quay xe gọi ngay một tiếng chồng yêu.

Chồng yêu, em cũng là người câm, nhan sắc miễn chê.

Thêm em nữa, em không câm nhưng đẹp, đã inbox rồi.

Chồng yêu à, đừng cố chấp thế, em không để ý biệt thự hay xe, chỉ muốn được anh đá thôi.

Chẳng mấy chốc, bình luận biến thành một cuộc hỗn loạn kỳ quái.

Mọi người thi nhau gọi “chồng ơi”, show ảnh tự sướng lộng lẫy.

Đồ khốn, tự dưng lại có thêm đống đối thủ thế này.

Phó Thừa Hạc – kẻ mê sắc lại đào hoa như thế – liệu có bị ai cướp mất không?

Biệt thự và xe của tôi còn chưa nhận về.

Ít nhất cũng phải đợi tôi lấy được đã chứ?

Nỗi lo lắng dâng lên trong tôi.

4

Không ngờ, Phó Thừa Hạc thẳng thừng đáp trả: “Đừng có lai vãng, tôi ghét nhất mấy đứa đào mỏ thích làm tiểu tam, block hết!”

Bình luận bên dưới không vui: “Gọi bọn tôi là đào mỏ, không nghĩ bạn gái anh cũng vì tiền à? Nếu không thì đã chẳng nhận tiền.”

Biết đâu cái người khuyên anh chuyển tiền trong bình luận kia chính là nick phụ bạn gái anh?

Tôi chết lặng.

Bây giờ mạng xã hội còn sắc bén đến mức này sao?

Liệu Phó Thừa Hạc có tin không?

Tôi còn đang lo lắng thì...

Phó Thừa Hạc trả lời, vẫn với giọng điệu chua như thường: “Câm miệng lại, đầu cậu bẩn nên cái gì cũng nhìn ra bẩn, bảo bối của tôi không như thế.”

Còn nói thêm câu nào nữa, tôi chửi cho bay tài khoản bây giờ.

5

Thực ra, trước khi gặp Phó Thừa Hạc, tôi đã nghe tiếng hắn khá lâu. Một tên mê nhan sắc chính hiệu, đào hoa có tiếng. Không có mối tình nào với hắn kéo dài quá hai tháng. Mỗi lần chia tay, hắn đều để lại cho đối phương một khoản tiền kếch xù.

Một cô bạn cùng phòng tôi cũng từng hẹn hò với hắn, lúc chia tay được hẳn một triệu tệ. Khi ấy, tôi ghen tỵ đến mức muốn phát điên. Chẳng ngờ cô ấy lại không nhận, còn khóc lóc quẫn trí, đòi tự tử để níu kéo. Phó Thừa Hạc chẳng thèm xuất hiện, quay sang đưa một cô gái khác du lịch nước ngoài.

Kết cục, bạn cùng phòng tôi bị sang chấn tâm lý, phải dừng học.

Khi ấy, tôi nghĩ: nếu là mình, tôi tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ, chỉ mong nhận thêm nhiều tiền chia tay càng tốt. Một kẻ vừa nghèo vừa câm như tôi, tìm việc đã khó, sống sót ở nơi công sở còn khó hơn. Nếu bất ngờ nhận được số tiền lớn, nửa đời sau của tôi sẽ không phải lo nghĩ nữa.

Vì thế, tôi đã bỏ tiền tìm hiểu lịch trình của hắn, những nơi hắn hay đến, rồi giả vờ vô tình xuất hiện trước mặt.

Không ngờ, lần đầu gặp đã trúng ngay “gu” của hắn.

Quả nhiên, để hấp dẫn một kẻ mê nhan sắc, chỉ cần khuôn mặt đủ đẹp, chẳng cần làm gì hắn cũng dính vào.

Bây giờ không chỉ có tiền, tôi còn bất ngờ nhận được cả biệt thự và xe, coi như vượt xa mong đợi.

Giờ chỉ còn việc ngoan ngoãn chờ hắn đá mình là xong.