Tìm kiếm

Chồng Tôi Là Tra Nam Mồm Cứng - Chương 3

11

Tôi cố gắng giữ nhịp thở ổn định.

Cái đám cư dân mạng này vừa sắc sảo vừa nhẫn tâm, như thể chẳng mảy may quan tâm đến số phận của ai cả.

Tôi định âm thầm xóa bài.

Không ngờ Phó Thừa Hạc lại bất ngờ xuất hiện.

Bây giờ mà xóa thì chẳng khác gì tự thú nhận mọi chuyện.

Nhịp tim tôi dồn dập hỗn loạn.

May mắn thay, Phó Thừa Hạc hoàn toàn không tin: “Nực cười thật, bạn gái tôi yêu tôi như thể không thể rời nửa bước, sao có thể muốn chia tay tôi chứ.”

Hơn nữa, cô ấy chẳng màng vật chất, ở cạnh tôi chỉ vì tình cảm chân thành.

Chúng tôi rất hạnh phúc với nhau, đừng cố phá hoại làm gì!

Nói xong, hắn còn quay sang cho tôi một lời khuyên.

Thái độ tỏ ra rộng lượng hết sức.

Đơn giản thôi, chỉ cần cô nhắc đến chuyện kết hôn, gã kia sẽ sợ chết khiếp, chạy xa khỏi cô liền.

Tay tôi run lên khi trả lời: “Anh chắc chứ?”

Hắn đáp: “Ít nhất mấy đứa bạn thiếu gia của tôi toàn như thế, mới nhắc đến cưới hỏi là mặt tái mét, chạy còn nhanh hơn thỏ.”

Tôi liều lĩnh hỏi: “Thế còn anh? Nếu bạn gái muốn cưới, anh có chịu không?”

Phó Thừa Hạc im bặt.

Tôi chờ đợi rất lâu, không một hồi đáp.

Xem ra biện pháp này hiệu quả thật.

12

Nửa đêm, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ luồn vào trong áo ngủ tôi.

Tiếp đó là những cái hôn vồ vập, dồn dập như cuồng phong.

Phó Thừa Hạc nhấc bổng tôi khỏi giường: “Bảo bối, tối nay chúng ta ra phòng khách nhé…”

Anh đã cho người thay rèm cửa sổ sát đất mà em thích nhất rồi… đừng lo, ánh sáng vẫn có nhưng chẳng ai nhìn thấy, cảm giác sẽ rất tuyệt…

Em không phản đối tức là đồng ý rồi nhé.

Tên khốn này!

Hắn biết rõ tôi không thể nói.

Vậy mà vẫn thản nhiên áp đảo như thế này!

Tôi vội dùng thủ ngữ nguyền rủa hắn.

Hắn giả bộ không hiểu: “Bảo bối, em nói gì đó? Anh không hiểu, ý em bảo anh phải cố gắng hơn à?”

Anh nghe lời em, bảo bối.

Ban ngày, Phó Thừa Hạc ngoan ngoãn như một con chó nhỏ, nhưng đến đêm lại hóa thành sói hoang, không biết mệt mỏi, cứ liên tục đòi hỏi.

Hắn bật toàn bộ đèn lên.

Căn phòng tối tăm bỗng chốc bị lột trần dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt như thiêu đốt, rồi cúi xuống hôn: “Bảo bối, em thật hấp dẫn…”

Phó Thừa Hạc luôn say mê cảm giác kích thích này.

Lần trước, chúng tôi ở trong xe hơi.

Thật ra tôi cũng từng thấy hồi hộp đến nghẹt thở.

Tôi bám chặt tay lên tấm kính cửa sổ sát đất.

Khoảnh khắc sau, tay hắn phủ lên, mười ngón đan vào nhau, giam tôi trong vòng vây của hắn.

Bảo bối, nhìn cảnh đêm ở đây đẹp nhất, em có thích không?

Khi mua căn nhà này, anh đã nghĩ chắc chắn em sẽ thích nó.

Một căn biệt thự như thế, làm sao mà tôi không thích cho được.

Tôi khó khăn quay đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Phó Thừa Hạc ngay lập tức đáp lại: “A Tinh, anh yêu em.”

Ngay khi nghe câu đó, tôi lập tức đẩy hắn ra.

“Sao vậy?” Hắn ngơ ngác hỏi.

Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt hắn, dùng thủ ngữ hỏi: “Vậy anh có dám cưới em không?”

Phó Thừa Hạc chết lặng.

Ánh mắt đầy ham muốn vừa rồi lập tức tan biến.

Cuối cùng, hắn vội vã rời đi mà không nói một lời.

Nhìn bóng lưng hấp tấp của hắn.

Tôi bật cười khe khẽ.

Mục tiêu đã đạt được.

13

Tôi đứng dậy vào phòng tắm, tráng mình dưới làn nước lạnh, rồi trở lại giường.

Đã tròn một tuần kể từ đêm đó, Phó Thừa Hạc không hề liên lạc.

Tôi cố tình gửi tin nhắn thăm dò: “Bảo bối, dạo này bận lắm à? Sao chẳng thấy anh trả lời?”

Vẫn chẳng có hồi âm.

Tôi mở Xiaohongshu, lướt lại bài đăng trước đó.

Bên dưới là hàng loạt bình luận hóng hớt.

Chủ thớt, bạn trai nghe chuyện cưới xin xong phản ứng thế nào vậy?

Tôi cân nhắc rồi đáp: “Bỏ chạy rồi.”

Bình luận phía dưới lập tức rôm rả.

Chị nhận được tiền chia tay chưa?

Tôi: “Có lẽ phải đợi thêm vài hôm, chờ anh ta chính thức nói lời chia tay.”

Không hiểu nghĩ gì, tôi lại mở bài viết của Phó Thừa Hạc.

Không ngoài dự đoán.

Hắn đã cập nhật.

Giờ phải làm sao, cô ấy cầu hôn tôi, tôi hoàn toàn bất động, lúng túng quá nên chỉ biết bỏ chạy.

Tôi ngay lập tức chuyển sang tài khoản phụ, bình luận: “Chủ thớt, anh bỏ chạy thế chứng tỏ không muốn cưới người ta rồi.”

Hắn đáp liền: “Có thể tôi chỉ quá căng thẳng thôi, lần đầu bị con gái cầu hôn mà, tôi mới 24 tuổi, cưới bây giờ liệu có sớm quá không? Với lại, cô ấy cầu hôn mà chẳng có nhẫn hay hoa gì cả, tôi đâu thể đồng ý được.”

Bình luận phía dưới thi nhau chế giễu: “Không đồng ý mà trong lòng chắc vui như trẩy hội ấy chứ.”

Chắc giờ đang lang thang trong trung tâm thương mại tìm nhẫn ấy nhỉ.

Người ta cầu hôn mà anh lại chạy, anh quả là bản lĩnh.

Đừng tự tin quá, cẩn thận cô ấy nghĩ chia tay thật rồi tìm người mới thì đừng có khóc.

Tôi cũng vào góp vui: “Tôi khuyên anh nên nhân cơ hội này chia tay đi, tặng cô ấy ít tiền chia tay, rồi tìm người khác là xong.”

Hắn dường như bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.

Hắn đáp lại: “Sao cứ nhắc đến chia tay là cô lại nhanh mồm thế? Cô có mục đích gì không? Cô là ai?”

Tên này, cứ nhắc đến tiền hay chia tay là lập tức cảnh giác.

Bề ngoài tưởng dễ dụ, thực ra ngoài tiền ra thì chẳng dễ gì kéo được hắn.

Tôi không nao núng, tiếp tục gài bẫy: “Chẳng phải là anh yêu rồi nên không nỡ chia tay à?”

Hắn bị chạm đúng chỗ đau: “Ai nói tôi yêu? Tôi đâu có yêu, cô có bằng chứng không, không có thì im đi.”

Tôi tiếp tục khiêu khích: “Không yêu thì chia tay cái cho bọn tôi xem đi.”

Đám bình luận cũng hùa theo: “Phải rồi, chia tay đi cho mọi người xem.”

Hắn: “Chia thì chia, ai sợ ai.”

Thành công rồi.

14

Tôi mừng thầm, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra kế hoạch du lịch đâu đó thật xa.

Sau khi tắt điện thoại.

Tôi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài ăn.

Tôi ghé vào nhà hàng mà trước đây Phó Thừa Hạc hay dẫn tôi tới.

Không phải vì hoài niệm.

Chỉ là, ở nơi này, tôi có thể tạm quên mình là ai, giống như một tiểu thư giàu sang thực sự.

Nhân viên dẫn tôi vào trong.

Vừa ngồi xuống, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

A Tinh? Thật là em à, trùng hợp quá.

Chu Cảnh.

Anh khóa trên hai năm, là người tôi từng đơn phương yêu mến.

Nếu không phải vì dính vào trò chơi với Phó Thừa Hạc, có lẽ tôi đã bày tỏ rồi.

Mặc dù cũng không rõ anh ấy có thích tôi không.

Sau khi đi làm, Chu Cảnh càng trở nên chững chạc, khí chất tự tin tỏa ra từ bộ vest chỉn chu, càng khiến anh nổi bật.

Tôi không khỏi ngây người một lúc.

Em cũng đi một mình sao? Hay là ăn cùng anh nhé?

Tôi bất ngờ đến mức chỉ biết gật đầu, lòng thấp thỏm vui mừng.

Khác với vẻ ngoài chói lọi, áp đảo của Phó Thừa Hạc, Chu Cảnh lại mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu từ diện mạo đến tính cách.

Điều quan trọng là, anh ấy biết thủ ngữ, lại chẳng phải vì bất cứ ai mà học.

Chúng tôi trò chuyện khá hợp.

Bất chợt, anh dò hỏi: “Anh nghe nói em có bạn trai, hai người thế nào rồi?”

Làm sao anh ấy biết?

Chẳng lẽ anh cũng âm thầm theo dõi tôi?

Tôi nhớ tới câu “chia thì chia” của Phó Thừa Hạc.

Chẳng suy nghĩ gì, tôi đáp ngay.

Sắp chia rồi, còn anh thì sao? Có ai bên cạnh chưa?

Chu Cảnh dường như hào hứng thấy rõ, giọng nói phảng phất sự vui mừng: “Anh vẫn độc thân. À, mình thêm WeChat nhé, để sau này tiện liên lạc?”

Tốt quá rồi.

Tôi lập tức bật mã QR.

Vừa định để anh ấy quét—

Thì điện thoại bị giật khỏi tay.

Ngẩng đầu lên.

Là Phó Thừa Hạc.

15

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?

À phải rồi, chắc đến để nói lời chia tay.

Chỉ có điều vẻ mặt này… lại chẳng giống muốn chia tay, mà như thể đến truy cứu món nợ nào đó.

Phó Thừa Hạc nhìn tôi đầy giận dữ: “Lâm Hàn Tinh, ra ngoài em cũng nói với người ta là hai đứa sắp chia tay à?”

Đó chẳng phải sự thật sao?

Hay là hôm nay hắn lại không định chia tay nữa?

Không thể nào, chính miệng hắn đã nói, chẳng lẽ lại tự phủ nhận?

Vừa cầu hôn anh xong, lập tức quay sang đi ăn với người khác, còn muốn thêm WeChat, em thật lợi hại.

Hắn quay sang phía Chu Cảnh đang bối rối: “Chào anh, tôi là chồng cô ấy, chúng tôi sắp cưới rồi, anh có biết không?”

Anh hẹn riêng cô ấy đi ăn thế này, người ta sẽ nghĩ anh đang cố chen vào phá hoại tình cảm của chúng tôi, làm kẻ thứ ba chẳng ai ưa nổi.

Hai chữ “tiểu tam” hắn nhấn mạnh, giọng lạnh như băng.

Nghe như muốn nghiền nát từng chữ.

Tôi sững sờ.

Từ bao giờ mà chúng tôi lại nói đến chuyện kết hôn?

Tôi dùng thủ ngữ hỏi: “Không phải anh định chia tay sao?”

Phó Thừa Hạc gào lên, mắt trợn trừng: “Lâm Hàn Tinh, em coi anh chết rồi à? Anh còn đứng đây, vậy mà em đã vội tìm người thay thế?”

Thấy hắn sắp làm ầm lên, tôi đành phải để Chu Cảnh rời đi trước.

Giờ anh đã thấy rõ rồi, vậy thì chúng ta…

Phó Thừa Hạc đột nhiên hoảng loạn, lao tới ôm chặt lấy tôi: “Bảo bối, anh biết mình sai rồi, hôm đó không nên bỏ chạy. Thật ra anh chỉ sợ thôi—hôn nhân đối với anh là thứ rất kinh khủng. Từ nhỏ, bố mẹ anh chỉ là kết hôn vì lợi ích, suốt đời ghét bỏ nhau, luôn mong đối phương biến mất. Anh sợ lặp lại bi kịch đó, nhưng từ khi có em, mọi thứ đã khác.”

Tôi bối rối nhìn hắn: “Vậy hôm nay anh tới là để…?”

Hắn: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em, bây giờ đi mua nhẫn thôi.”

Xong rồi.

Mọi công sức tôi gây dựng, phút chốc hóa thành hư không.