Bà ta chìa tay về phía ta, ra lệnh: “Bắt lấy nàng ta cho ta!”
Mẹ ơi!
Ta cúi đầu, trong đầu trống rỗng, chẳng màng đến tiếng gọi thất thanh của hai mẹ con phía trước. Điều duy nhất ám ảnh ta lúc này là, không biết Bùi Ngọc sẽ nhìn ta ra sao.
Gần đây, chàng đối xử với Viên Viên vô cùng khoan dung, thậm chí còn đệm đàn cho nàng múa – hẳn là trong lòng đã nảy sinh tình cảm. Nếu giờ phút này chàng cũng không đứng về phía ta, vậy thì ly hôn đi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Ý nghĩ đó khiến sống lưng ta ớn lạnh. Khi ngước lên, ánh mắt u tối của Bùi Ngọc xuyên thẳng vào ta, lạnh lẽo đến mức khiến tim ta co thắt. Thế nhưng, chàng chỉ thoáng nhìn rồi quay đi, bước tới bên Viên Viên đang run rẩy, để thị nữ đỡ dậy, dùng roi ngựa nâng cằm nàng ta, chậm rãi hỏi: “Ngươi nói, phu nhân đã đầu độc ngươi?”
Môi Viên Viên tái mét, nước mắt chực trào: “Đại nhân, Viên Viên không biết mình đã đắc tội gì…”
Trả lời cho rõ, phu nhân có đầu độc ngươi không?
Viên Viên run rẩy đáp: “Có…”
Bùi Ngọc nhếch môi, siết chặt cổ nàng, nhấn nhá từng chữ: “Ta ghét nhất là bị xem như kẻ ngu ngốc. Ta hỏi lại lần nữa, phu nhân có đầu độc ngươi không?”
Sự kinh hoàng tràn ngập gương mặt Viên Viên: “Không… không phải! Là ta, là ta hãm hại phu nhân! Là Đại phu nhân xúi giục ta…”
Bùi Ngọc trầm ngâm giây lát, làn hơi lạnh lẽo thoát ra từ khóe miệng: “Đồ vô dụng.”
Khoảnh khắc tiếp theo, Viên Viên đã lịm tắt sự sống trong bàn tay lạnh giá của hắn.
Chàng vứt xác xuống đất, bình thản lấy khăn tay lau sạch máu, giọng nói mơ hồ như có như không: “Nếu quả thực nàng ấy muốn giết ngươi, ta còn thấy vui hơn một chút.”
Đại phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, mắt không rời thi thể, ngã quỵ xuống ghế. Bùi Tục chết lặng nhìn ta, rồi lại chuyển ánh mắt chậm chạp sang người mẹ, bờ mi đỏ hoe.
Giọng hắn khàn đặc, chất vấn: “Tại sao lại thành ra thế này, mẹ ơi?”
Ở kiếp trước, những lời vu khống như vậy nhấn chìm ta không biết bao nhiêu lần. Chưa một lần, Bùi Tục tin tưởng hay đứng về phía ta.
Dù ta đã khóc lóc cầu xin, hắn cũng chỉ lạnh lùng phán tội, luôn chọn tin người ngoài.
Một chiếc lá che lấp cả dãy Thái Sơn, giờ đây chiếc lá kia đã bị lật lên, rồi hắn sẽ dần hiểu ra tất cả.
Hắn sẽ biết, trước đây ta bị chính hắn và bọn họ cùng nhau đạp xuống vực sâu ra sao, sẽ nhận ra nỗi căm hận của ta, và hiểu rằng giữa chúng ta, đã không còn gì nữa.
Bùi Tục nhắm mắt, ôm ngực, phun ra một búng máu. Trước khi đổ gục, ánh mắt hắn vẫn cố hướng về phía ta, mấp máy môi, rồi chỉ còn lại giọt lệ trong suốt lăn dài trên má.
Đại phu nhân nhào xuống sàn, khóc rống: “Con trai ơi!”
9
Tiếng khóc ai oán của Đại phu nhân vang vọng khắp phòng, Bùi Ngọc nắm cổ áo kéo ta đi. Bước chân chàng gấp gáp, kéo tuột ta theo, khiến ta suýt ngã nhào, giọng ấm ức: “Bùi Ngọc, chàng đi chậm thôi… ta theo không kịp.”
Vừa dứt lời, Bùi Ngọc bỗng dừng lại, đầu ta đập mạnh vào lưng chàng, đau đến ứa nước mắt. Ta ngồi xổm xuống, ôm trán, Bùi Ngọc cũng khoanh tay ngồi xuống trước mặt ta.
Từ Chiêu Chiêu.
Vừa nãy ta đứng sau lưng nàng, vì sao không nhìn ta? Chịu uất ức cũng không mở miệng, nàng đang giấu trong lòng điều gì?
Chàng ghé sát, giọng trầm hẳn: “Nàng muốn ta nghi oan, rồi nhân cơ hội đó ly hôn phải không?”
Ta ngẩng phắt lên, mắt mở to. Làm sao chàng biết? Lẽ nào chàng là Diêm Vương, có thể đọc được lòng người?
Bùi Ngọc nhìn ra sự hoang mang trong ta, chậm rãi giải thích: “Ta cai quản ngục thất, mỗi phạm nhân ở đó đều phức tạp gấp trăm lần những gì nàng nghĩ. Ai vô tội, ai có tội, ta đều nhận ra.”
Đừng vòng vo nữa, vừa rồi nàng đã nghĩ đến chuyện ly hôn, đúng không?
Cổ họng ta khô khốc.
Dù lúc này ánh mắt Bùi Ngọc rất đáng sợ, không hiểu sao ta lại không thực sự sợ hãi, thậm chí còn đủ can đảm để nói: “Ta nói thật, chàng có thể đừng giết ta không?”
Chàng ra tay tàn độc như thế, giết người không chớp mắt, chẳng buồn báo trước một câu.
Bùi Ngọc bật cười, cố nén cơn giận, kiên trì hỏi: “Tại sao muốn ly hôn? Ta đối xử tệ bạc với nàng ư?”
Ta lắc đầu.
Chàng rất tốt.
Vai rộng, eo thon, chân dài, lại tràn đầy sức mạnh.
Quá tốt là đằng khác!
Thế thì lạ thật, ta đối xử tử tế thế, sao nàng chỉ biết lùi bước, không dám tranh giành lấy gì cho mình?
Ta im lặng.
Không phải chưa từng tranh giành, chỉ là trước đây tranh mãi đều thất bại.
Kiếp trước, càng cố gắng níu kéo, bản thân càng tan nát. Kiếp này, ta chỉ mong giữ được mạng sống.
Những điều khác, buông bỏ được thì buông.
Mạng sống là thứ quan trọng nhất.
Bùi Ngọc chìa tay, nâng cằm ta lên: “Nàng tưởng cứ nhẫn nhịn sẽ được người khác tôn trọng ư? Họ chẳng thấy nàng hiền lành đâu, chỉ thấy nàng yếu đuối, dễ bị chà đạp.”
Đến lúc ấy, từng chút từng chút một, họ sẽ xé nát nàng.
Từ Chiêu Chiêu, nàng là cáo mệnh, là chính thất mà ta phải trả nửa gia sản mới cưới được, cho dù nàng có giết người đốt nhà, ta cũng có thể che chở. Vậy nàng còn sợ gì?
Chàng thở dài, nhéo má ta, ghé sát: “Phu nhân à, hãy vì ta mà tranh đấu một lần đi. Đừng để ta vừa chém giết bên ngoài, vừa phải lo nàng bị bắt nạt.”
Ta lặng lẽ nhìn Bùi Ngọc, đưa tay ôm lấy ngực. Tim ơi, thôi hãy chết đi, đừng đập nữa… Lỡ đâu chàng chỉ đang dỗ dành?
10
Làm gì có ai sống chung mà giống nhau mãi mãi?
Bùi Tục dạy ta nhẫn nhục chịu đựng, còn Bùi Ngọc dạy ta phải tranh lấy mà sống.
Bùi Ngọc vội vã trở về giữa chừng, đưa ta về viện rồi lại lập tức đi ngay. Trước khi ra khỏi cửa, chàng nói khẽ: “Yêu ma trong viện này, phu nhân không xử lý thì ta sẽ làm.”
Ta hấp tấp gom bạc, cho người thả các thiếp thất trong viện đi. Để Bùi Ngọc xử trí, e rằng chẳng còn ai sống sót.
Bùi Tục phát bệnh nặng, mê man suốt ba ngày. Trong cơn sốt, hắn gọi tên ta không dứt.
Đại phu nhân chỉ sau một đêm đã già đi cả chục tuổi, quỳ rạp ngoài cửa viện, cầu xin ta đến thăm con trai. Ta phớt lờ.
Những kẻ chuyên rỉ tai chuyện thị phi trong viện đều bị ta đánh đuổi. Lần này, trong phủ ai nấy đều kiêng dè ta hơn hẳn.
Bùi Ngọc ba ngày liền không trở về.
Đêm ngày thứ ba, Cẩm Y Vệ lặng lẽ khiêng chàng vào phủ. Mùi máu tanh nồng nặc lan khắp không gian, thân thể Bùi Ngọc mặc áo đen, vết thương loang lổ không rõ ràng.
Ta lảo đảo bước tới, chạm phải bàn tay đẫm máu của chàng. Máu thấm ướt cả quần áo, không biết thương thế nặng tới mức nào.
Bùi Ngọc nằm im trên sàn, hơi thở yếu ớt. Bàn tay ta run rẩy bám vào người hầu đứng lên, lắp bắp: “Mau đi gọi lang trung!”
Nha hoàn nói: “Các lang trung đều ở bên phòng Đại phòng…”
Bùi Tục sốt cao chưa dứt, cả kinh thành lang trung giỏi đều bị giữ lại bên hắn. Ta gào lên, mắt đỏ ngầu: “Đi giành về!”
Trước khi nha hoàn rời đi, ta kéo nàng cùng đi.
Đại phu nhân không cho lang trung rời phòng, ta chẳng buồn dây dưa, dẫn theo hộ vệ xông vào, mặc kệ tiếng khóc la thất thanh, lôi hết các lang trung đi.
Khi rời đi, phía sau vang lên tiếng Bùi Tục khàn đặc: “Chiêu Chiêu, nàng đến thăm ta sao?”
Đại phu nhân lại gào lên: “Nó không đến thăm con đâu, nó cướp lang trung cứu mạng cho người khác kìa!”
Bùi Tục lặng đi rồi hỏi: “Nàng cướp lang trung của ta… chỉ để cứu Bùi Ngọc?”
Hắn nằm bẹp trên giường, nắm chặt chăn, mắt hoe đỏ: “Thế còn ta? Chiêu Chiêu, ta thì sao?”
Ta vẫn không ngoái đầu lại, trong lòng chỉ còn Bùi Ngọc.
Đợi phu quân ta qua nguy, ta sẽ trả lại lang trung. Ngươi không chết được lúc này đâu, ráng mà chịu.
Bùi Tục ho dữ dội, lại phun ra máu. Sau lưng, Đại phu nhân rít lên chua chát: “Đồ độc phụ, ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây!”
Chết không toàn thây sao? Đời này… không đến lượt các người nguyền rủa nữa rồi.
11
Vết thương của Bùi Ngọc rất nặng, bất tỉnh suốt hai ngày.
Đến ngày thứ ba, Trưởng công chúa dẫn ngự y đến, báo tin: “Hôm qua, phủ Tể tướng đã bị niêm phong.”
Triệu Huệ, Tể tướng, cha của Triệu Thi Nhã.
Tội trạng quá lớn, cả nhà bị xử trảm, Triệu Thi Nhã bị ban chết. Bằng chứng do Cẩm Y Vệ cung cấp.
Tay ta run lên, suýt làm rơi chén trà.
Trưởng công chúa nhìn Bùi Ngọc mê man trên giường, thở dài: “Bệ hạ vốn đã muốn diệt nhà họ Triệu, chỉ là thế lực họ bám rễ quá sâu. Bùi Ngọc quá nóng vội, nếu chờ thêm chút nữa, tính toán kỹ càng, đâu đến nỗi mất nửa mạng thế này.”
Chàng vốn chưa từng là người vội vàng.
Tiễn trưởng công chúa, ta ngồi bên giường Bùi Ngọc rất lâu, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt chàng, khẽ hỏi: “Bùi Ngọc… rốt cuộc là vì cái gì?”
Không ai đáp lại.
Ta chìm trong mộng mị, thấy cảnh tang lễ kiếp trước của mình. Cuối xuân, hoa dương liễu đã rụng hết.
Đoàn đưa tang kéo dài, Bùi Tục cúi đầu dìu quan tài. Từ lúc an táng đến khi khắc bia, không thấy bóng Bùi Ngọc.
Mọi người dần tản đi, ta ngồi trên nấm mồ chính mình, lặng lẽ chờ đợi. Không biết chờ điều gì.
Nhưng trong thẳm sâu, ta vẫn cảm thấy – sẽ có một người đến.