Tìm kiếm

Chiêu Chiêu Minh Ngọc - Chương 5

Khi tàn dương cuối cùng của ngày lụi tắt, một dáng người cao gầy lặng lẽ xuất hiện giữa màn đêm vừa buông xuống. Ta chưa từng thấy Bùi Ngọc khoác lên mình y phục trắng. Dù là kiếp trước hay đời này, y chỉ mặc màu đỏ hoặc đen, từng nói như thế thuận tiện hơn cho việc lấy mạng kẻ khác.

Thế nhưng, hôm đó y buông tóc, khoác bạch y, né tránh đám đông ồn ào, lặng lẽ đến trước mộ phần của ta. Đôi tay dài trắng bệch chậm rãi lướt trên mặt bia đá, dừng lại ở dòng chữ khắc: [Bùi Tục chi thê Từ thị chi mộ].

Đầu ngón tay y miết trên từng nét chữ cứng lạnh, đến khi rỉ máu. Bùi Ngọc rút dao ra, từng nhát, từng nhát lạnh lùng, xóa mờ bốn chữ “Bùi Tục chi thê”. Lưỡi dao lạnh lẽo khắc lên bia đá, ánh mắt y cụp xuống, kiên nhẫn khắc đến tận cùng.

Ta ghé sát lại nhìn, cả thân thể linh hồn như đông cứng. Một nỗi nghẹn ngào, xót xa, tủi thân không kiểm soát được trào dâng ngập lồng ngực, tựa như lửa cháy thiêu đốt mọi thứ còn sót lại bên trong ta.

Trên bia đá, giờ chỉ còn khắc năm chữ: “Từ Chiêu Chiêu chi mộ”.

Không còn là vợ của ai, không còn mang họ nhà chồng, chỉ còn lại cái tên của chính ta.

Bùi Ngọc cất dao, nhẹ nhàng đặt tay lên những chữ vừa khắc, như đang vỗ về người yêu. Y thì thầm: “Nha đầu, yên tâm, ta sẽ không để em chết oan uổng.”

“Nha đầu” – tên gọi thuở bé của ta, một bí mật ngay cả Bùi Tục cũng không từng biết.

Lúc rời đi, Bùi Ngọc để lại trước mộ một chồng bánh hạt óc chó Nam Trai của đất Thục.

Linh hồn ta lặng lẽ theo chân Bùi Ngọc, chứng kiến từng bước y bày mưu, trả thù. Một năm sau khi ta chết, nhà họ Triệu bị tịch biên, tru di tam tộc, Triệu Thi Nhã bị xử lăng trì. Người trực tiếp ra tay, không ai khác ngoài Bùi Ngọc.

Năm năm sau, Bùi Ngọc bị bãi chức vì bệnh, lê từng bước nặng nhọc lên đỉnh Linh Vụ. Khi cao tăng hỏi y cầu nguyện cho ai, Bùi Ngọc chỉ cúi đầu đáp: “Cầu cho cố nhân, kiếp sau an lành.”

Cố nhân là ai?

Thục địa, Từ Chiêu Chiêu.

“Từ Chiêu Chiêu.” Một tiếng gọi vang lên.

Giấc mộng tan biến, ta mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt trắng bệch của Bùi Ngọc.

Y nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mi ta, khẽ hỏi: “Trong mơ lại có người ức hiếp nàng sao?”

Ta lắc đầu, cố hít một hơi: “Không ai bắt nạt ta cả.”

Nắm chặt lấy tay y, ta khẽ nói: “Bùi Ngọc, giờ chẳng còn ai dám ức hiếp ta nữa.”

Kiếp này, Bùi Ngọc đã dập đầu ba ngàn năm trăm lần để cầu xin cho ta. Ta còn lý do gì để không sống tốt?

Bùi Ngọc tỉnh lại, nhưng vết thương quá nặng, phải nằm liệt giường rất lâu. Ta nằm bên, kể cho y nghe mình đã mạnh mẽ thế nào khi đi đoạt lang trung về chữa trị cho y.

Bùi Ngọc chân thành khen: “Phải sớm như thế mới đúng.”

Rồi lại đưa ra ý kiến: “Hộ viện đã xông vào rồi, nếu tiện tay đánh thêm mấy kẻ lắm mồm cũng chẳng sao.”

Dù sao đó cũng là đại tẩu của chàng.

Bùi Ngọc nhướng mày: “Đại tẩu thì sao? Không đánh được à?”

Dù bình phục, Bùi Ngọc vẫn mang thương tật, năm bước thì thở, ba bước lại ho, không thể rời ta nửa khắc.

Mới vừa xuống giường, Cẩm Y Vệ đã đến thúc giục y đi làm, khiến ta giận dữ cầm chổi đuổi đánh, mắng chửi không dứt.

Còn chưa khỏi hẳn mà đã bị bắt đi làm, bọn họ chẳng coi Bùi Ngọc là người.

Bùi Ngọc dựa vào khung cửa bóc quýt, tách từng múi đút cho ta ăn. Ta chống nạnh gắt gỏng: “Cẩm Y Vệ là gì chứ, bộ không còn ai sống nữa sao?”

Nhai nhai nhai.

Bị thương thế này còn gọi đi làm, coi chàng là sắt đá chắc?

Nhai nhai nhai.

Nếu còn dám mò tới lần nữa, ta…

Nhai nhai nhai.

Đừng đút nữa!

Bùi Ngọc tựa vào vai ta, bật cười: “Phu nhân, nàng thật oai phong.”

Mùa đông đến, sức khỏe y vẫn chưa hồi phục. Bên kia, lão Hoàng đế ba ngày lại gửi người thúc giục y đi làm.

Đơn từ chức của Bùi Ngọc nộp ba lần, đều không có hồi âm.

Mãi đến khi Bùi Ngọc vào cung, ho ra máu, ngất xỉu ngay trong cung, ta chạy đến cửa Trung Cung gào khóc, Hoàng đế mới áy náy cho y cáo bệnh.

Ta muốn đưa Bùi Ngọc về Thục địa, nói với y: “Mùa đông ở Thục địa vẫn còn ấm, tốt hơn kinh thành nhiều. Thể chất chàng không chịu được lạnh, ta…”

Bùi Ngọc ngắt lời, áp môi vào môi ta, thì thầm: “Từ Chiêu Chiêu, ta sẽ về Thục địa cùng nàng.”

Ta muốn đưa Bùi Ngọc trở lại quê nhà, cho mẹ ta thấy người mà ta chọn làm phu quân.

Y không cần ta hiền hậu nhu mì, không cần ta dịu dàng khuôn phép. Y muốn ta dám đấu tranh, dám giành quyền, không để bị ức hiếp.

Y muốn ta sống tự do, một đời bình an.


PHIÊN NGOẠI BÙI NGỌC

1.

Năm hai mươi hai tuổi, ta đi công cán, lưu lại Thục địa một thời gian. Để che giấu thân phận, ta xin làm phu xe cho phủ Quảng Lăng Hầu.

Đích nữ của phủ ấy, đại danh Từ Chiêu Chiêu, nhũ danh Nha đầu.

Từ nhỏ, nàng học Nữ Đức, Hầu phu nhân dùng quy củ kinh thành dạy bảo con gái mình. Từ Chiêu Chiêu học rất giỏi, thành thạo như bao quý nữ đoan trang khác.

Cũng nhàm chán y như họ.

Nếu không có lần nàng lén lút ép ta dạy cưỡi ngựa.

2.

Ta làm những việc giết người phóng hỏa, đôi khi sơ hở khó tránh.

Người đầu tiên trong phủ nhận ra điểm khác thường của ta, chính là Từ Chiêu Chiêu khi nàng mới mười bốn tuổi.

Đêm đó, ta bị thương trở về, bắt gặp nàng lén ra ngoài trộm đùi gà. Hầu phu nhân vì muốn con giữ dáng nên cấm nàng ăn nhiều.

Ban ngày nàng ngoan ngoãn, đêm đến lại tự tìm cách thỏa mãn bản thân.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Từ Chiêu Chiêu mở to mắt: “Ngươi là phu xe rất giỏi kia.”

Cái “rất giỏi” ấy vì ta đã thuần phục được một con ngựa Tây Vực. Ta chẳng màng đến nàng, chỉ lặng lẽ rời đi.

Cả đêm ấy ta không hiểu, rõ ràng che kín mặt, sao nha đầu ấy lại nhận ra ta.

3.

Từ Chiêu Chiêu nghĩ mình đã nắm thóp được ta. Dù ngửi thấy mùi máu tanh, nàng không chạy trốn, trái lại còn dán sát lại, uy hiếp ta.

Ta biết đêm đó là ngươi.

Khi ta đang cân nhắc có nên giết người diệt khẩu, nàng lại bảo: “Chỉ cần ngươi dạy ta cưỡi ngựa, ta sẽ giữ kín chuyện này.”

...Quả là phiền phức.

Nàng chỉ muốn học cưỡi ngựa thôi, có gì sai? Dù thuộc làu Nữ Giới, nàng chẳng làm theo điều nào trong đó.

4.

Cho rằng đã nắm quyền uy hiếp, Từ Chiêu Chiêu càng ngày càng lấn tới. Về sau còn dám chặn ta giữa đêm, bắt ta phải mang bánh hạt óc chó Nam Trai về cho nàng.

Ta chỉ cười lạnh.

Chẳng lẽ, ta, kẻ làm quan buôn mạng người, lại phải lặn lội lên phía Bắc thành mua loại bánh vớ vẩn ấy cho nàng?

Ấy vậy mà nàng cứ đứng trước cửa phòng ta đợi. Điều nực cười là cuối cùng ta vẫn đi mua, còn phải xếp hàng nửa canh giờ.

Ta nhìn Từ Chiêu Chiêu vui vẻ gặm bánh, thầm nghĩ nếu nàng nghe được tiếng xấu về ta ở kinh thành, không biết còn nuốt nổi cái bánh ấy không.

5.

Khi được triệu trở về kinh, ta đi quá vội vàng.

Luôn cảm thấy còn điều gì chưa trọn vẹn.

Sau này, nghe tiếng rao bánh hạt óc chó trên đường, mới sực nhớ đã quên nói lời từ biệt với Từ Chiêu Chiêu.

Đời ta như lưỡi dao liếm máu, hoàn toàn xa lạ với những ngọt lành nhỏ bé mà Từ Chiêu Chiêu từng có.

Vậy thôi, để nàng ở lại Thục địa, thuộc làu Nữ Giới, thỉnh thoảng trộm chút bánh hạt óc chó.

Như vậy với ta là đủ viên mãn.

Nhưng rồi Từ Chiêu Chiêu cũng đến kinh thành. Lúc ấy, ta đang ở Tây Vực chưa về. Khi trở lại, nàng đã là vợ của Bùi Tục.

Cháu dâu của chính ta.

Từ Chiêu Chiêu không còn muốn cưỡi ngựa, cũng không màng tới bánh hạt óc chó.

Nàng bắt đầu sống theo những điều được dạy, tự ép mình trở thành một người vợ chuẩn mực, dùng chính tay mình cắt bỏ tất cả những phần không hợp quy tắc.

Đã có lúc ta nghĩ, chi bằng chính tay mình kết liễu nàng, để nàng khỏi phải từng nhát từng nhát tự hủy hoại bản thân.

Nhưng chỉ là thoáng qua. Ta đã giết vô số người, nhưng không thể ra tay với cô gái bình thường này. Ta không biết phải đối xử thế nào với nàng, chỉ càng thêm bạo liệt, vùi đầu vào công việc, đi khắp chân trời góc bể.

Cho đến ngày nghe tin nàng qua đời.

Khoảnh khắc ấy, tim ta như chết lặng. Một nỗi tê dại xen lẫn nhẹ nhõm.

Từ Chiêu Chiêu, cuối cùng cũng được giải thoát.

6.

Ta sửa lại bia mộ Từ Chiêu Chiêu.

Ta khắc tên nàng lên đó.

Chỉ mong nàng còn nhớ tên mình.

Chỉ mong nàng vẫn thích bánh hạt óc chó Nam Trai.

Sau đó, ta leo lên núi Linh Vụ, cầu xin cho nàng một đời bình yên.

Rồi, ta trở về năm nàng mười tám tuổi. Vội vã rời Tây Vực về kinh thành, kịp dự yến tiệc định đoạt nửa đời Từ Chiêu Chiêu.

Giữa hành lang, ta ôm lấy nàng đang run rẩy.

Nếu trời không thương nàng… Vậy thì, ta sẽ thay trời bảo vệ.

HẾT