Tránh xa ra!
Đừng chạm vào ta... Đừng để bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào ta!
Ta nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng vùng vẫy trong bất lực. Nếu như ta có thể như Bùi Ngọc, nếu như ta mạnh mẽ hơn, ta đã có thể giết chết lũ người này.
Ngay lúc quần lót sắp bị xé toạc, âm thanh lạnh lùng của kim loại đâm xuyên qua da thịt vang lên. Lão thái giám đổ sập dưới chân ta, cổ họng bị cắt phăng, máu phun khắp nền đất, thân thể co giật trong cơn hấp hối.
Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo của Bùi Ngọc vang lên, như tiếng cười của tử thần: “Ta còn chưa chết, các ngươi đã sốt sắng chạy đến cửa địa phủ thế này sao?”
Hắn bế ta lên, ôm chặt vào lòng, thì thầm sát bên tai: “Ôm lấy ta, đừng mở mắt.”
Triệu Thi Nhã lùi lại, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nói: “Ngọc lang, Từ Chiêu Chiêu dám vụng trộm với kẻ khác, ta chỉ muốn kiểm chứng, loại đàn bà như thế có xứng với ngươi không?!”
Bùi Ngọc chỉ dùng một tay giữ lấy ta, tay còn lại giơ lưỡi đao, ánh mắt lạnh lẽo lướt thẳng lên mặt Triệu Thi Nhã: “Ngọc lang là cái tên ngươi gọi được sao?”
Đao vung xuống, cung nữ đứng cạnh Triệu Thi Nhã gục ngã, máu tóe lên mặt Triệu Thi Nhã. Nàng ta ôm mặt, hoảng sợ thực sự lần đầu hiện lên trong đáy mắt.
Bùi Ngọc nhìn nàng, bật cười: “Quý Phi nương nương đoán thử xem, thần có dám giết người không?”
Triệu Thi Nhã lùi mãi, run rẩy mắng: “Đồ điên...”
Nàng ta loạng choạng bỏ chạy, miệng vẫn lặp lại: “Thằng điên! Đồ điên!”
Bùi Ngọc vứt đao, ôm ta ngồi yên lặng dưới gốc cây già. Hắn vỗ nhẹ lưng ta, thở dài, dỗ dành vụng về:
Đừng run nữa.
Không sao đâu.
Bọn ác nhân đã đi rồi.
Ta nghiến răng, cắn mạnh vào vai hắn. Cơ bắp của Bùi Ngọc căng lại rồi lại thả lỏng, hắn trầm ngâm nhắc lại:
Không sao.
Nếu có dịp, ta sẽ dạy nàng cách giết người.
...
Tất cả quá nhạt nhòa, quá lạnh lẽo.
7
Thân thể Bùi Ngọc đầy thương tích, nhưng hắn vẫn kiên quyết không để trì hoãn việc thành thân, càng không để ngày động phòng bị lỡ dở.
Ta đau lòng vì thương tích của hắn, buổi tối tựa vào ngực hắn khẽ nói: “Thật ra có thể chờ, phía trước còn nhiều ngày tháng.”
Chờ ư?” Đôi mày Bùi Ngọc nhíu lại, ánh mắt lạnh băng: “Nàng thấy ta không xứng đáng sao?
Ta cắn môi: “Vết thương của chàng còn chưa lành mà.”
Bùi Ngọc nhướng mày, cởi đai ngọc, từng bước tiến lại gần: “Không ảnh hưởng gì đâu.”
Hắn không phải miễn cưỡng, cũng chẳng gắng gượng. Ta bị hắn hành hạ đến nức nở, chỉ khi gọi đến mấy tiếng “Ngọc lang”, hắn mới chịu buông tha, ôm ta đi tắm rửa.
Sau khi thỏa mãn, hắn còn trêu chọc: “Đúng là chẳng có chút cốt khí nào.”
Ta giận dỗi cào lên người hắn. Bùi Ngọc cũng không nổi giận, cúi đầu cẩn thận tắm rửa cho ta. Ta dựa vào ngực hắn, chậm rãi chạm vào vết sẹo dữ tợn trên thân thể, nửa mê nửa tỉnh hỏi: “Bùi Ngọc, đau không?”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh ngắt. Nha hoàn nói, Bùi Ngọc đã vào cung từ sớm.
Ta đến tiền sảnh dâng trà.
Bùi Ngọc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trên chỉ còn mấy vị huynh trưởng và chị dâu.
Đại ca là Bùi Hách, cha của Bùi Tục. Năm xưa bị tai nạn gãy chân, từ đó sinh ra chán nản, chẳng mấy khi hỏi chuyện gia đình. Người làm chủ phủ hiện tại là Đại phu nhân – kiếp này cũng chính là mẹ chồng trước đây của ta.
Kiếp trước, ta bước vào nhà này không danh không phận, Đại phu nhân vẫn luôn căm ghét, tìm mọi cách gây khó dễ.
Ta từng nghĩ, kiếp này sẽ khác. Nhưng khi chén trà nóng đổ tràn lên tay, ta hiểu ra, bị ghét bỏ không liên quan đến việc ngươi là ai.
Đại phu nhân cố tình làm đổ trà, sau tiếng kêu giả tạo là một cái tát giáng xuống mặt ta.
Thật chẳng ra gì, ngay cả cầm chén trà cũng không xong, mẹ ngươi đã dạy dỗ kiểu gì vậy?
Vào nhà họ Bùi rồi thì phải học quy củ nhà họ Bùi. Cái tát này là để dạy ngươi, nên biết ơn mới phải. Nếu mẹ ngươi không dạy, ta phải dạy, kẻo sau này làm mất mặt tổ tiên.
Ta kìm nén cơn đau trên mặt, nghiến chặt răng. Ta hiểu rõ Đại phu nhân, hôm nay nếu không nhẫn nhịn, sau này bà ta sẽ còn nhiều thủ đoạn hơn.
Kiếp trước, chính vì ta không nhịn nổi, cãi lại, mà bị bà ta hành hạ đến kiệt sức, bệnh không qua khỏi. Bây giờ, nhẫn nhịn xuống, rồi sẽ có ngày ta đòi lại tất cả.
Từ Chiêu Chiêu, nàng là bánh bao mềm mặc người bắt nạt sao?
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo. Khi còn sững sờ, Bùi Ngọc đã bước tới, nắm lấy tay ta, kéo ta dậy, cúi người phủi sạch vết bẩn trên váy.
Đại phu nhân nghẹn lại, gọi một tiếng “Tứ đệ” không tròn. Không gian lập tức nặng nề.
Bùi Ngọc phủi sạch hết đất cát, đứng dậy, véo mặt ta, lạnh nhạt hỏi: “Đau không?”
Trước mặt bao người, ta không thể nhận là đau.
Ta chỉ véo nàng thôi, nàng còn khóc ầm lên. Giờ bị đánh đến nông nỗi này lại chẳng nói nổi một lời.
Hắn cười lạnh: “Ai dạy nàng nhu nhược như vậy?”
Giọng hắn trầm xuống: “Đánh trả đi.”
Ta tròn mắt nhìn hắn. Hắn điên rồi sao? Đó là đại tẩu của hắn kia mà.
Đại phu nhân giận dữ: “Bùi Ngọc, ngươi còn biết trên dưới là gì không?”
Trên dưới?” Bùi Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt rơi lên người Đại phu nhân: “Nếu luận tôn ti, vợ ta là trên, ngươi là dưới.
Hắn lấy ra một đạo thánh chỉ.
Chiêu Chiêu được Hoàng thượng phong là Cáo Mệnh Tam Phẩm. Đại tẩu nhục mạ phu nhân Cáo Mệnh, hôm nay ta đưa vào ngục cũng chẳng ai nói gì được.
Thì ra hắn vào cung là để xin cho ta danh phận này sao?
Chưa kịp nghĩ thông, Bùi Ngọc đã gọi: “Từ Chiêu Chiêu, ta bảo nàng đánh trả lại, nàng chờ gì nữa?”
Đại phu nhân gào lên: “Ngươi dám!”
Bùi Ngọc khoanh tay đứng sang một bên, ánh mắt nặng nề phủ lên người ta. Ta siết chặt tay, từng bước tiến về phía Đại phu nhân, vung tay tát mạnh lên mặt bà ta.
Oán hận hai kiếp, không thể xóa nhòa.
Ta định vung tay tiếp, nhưng lại bị chặn lại. Bùi Tục lao vào, che chắn trước mặt Đại phu nhân.
Cái tát giáng xuống mặt hắn.
Bùi Tục bị đẩy lệch mặt, khàn giọng: “Hết giận chưa? Nếu chưa, đánh nữa đi, ta không tránh.”
Ta tê dại bàn tay, lại vung lên, tát thêm một cái thật mạnh. Nếu không phải hắn từng lạnh nhạt quay lưng, ta đâu bị chèn ép đến cùng cực như vậy ở kiếp trước?
Đại phu nhân chết lặng, sau đó gào lên: “Tiện nhân, ngươi dám đánh con ta! Ta liều chết với ngươi!”
Bùi Tục cố giữ mẹ lại, ánh mắt vụt qua Bùi Ngọc rồi dừng trên ta, sự hối hận vặn vẹo cả gương mặt:
Cứ để nàng đánh, ta nợ nàng.
Chiêu Chiêu, xin lỗi, trước kia đã không đứng về phía nàng, không... bảo vệ nàng.
Hắn nợ ta, dĩ nhiên rồi!
Đại phu nhân độc ác thật, nhưng chính Bùi Tục mới là kẻ mặc kệ bà ta hành hạ ta.
Trong một phủ lớn, nô bộc đều nhìn sắc mặt chủ nhân. Một người vợ bị chồng hắt hủi, chẳng khác nào hạ nhân.
Mãi đến hôm nay, Bùi Tục mới hiểu ra. Đến khi tận mắt thấy Bùi Ngọc che chở cho ta, hắn mới biết mình đã tàn nhẫn thế nào ở kiếp trước.
Gọi nhầm rồi, cháu ngoan.
Một chiếc phi đao lướt qua má Bùi Tục, để lại vệt máu dài. Đại phu nhân sợ đến câm lặng.
Bùi Ngọc tiến lên, lấy tay lau vết máu trên mặt Bùi Tục, lạnh nhạt nói: “Phải gọi là tứ thẩm. Gọi sai lần nữa, tiểu thúc sẽ không bỏ qua cho cháu đâu.”
8
Đại phu nhân bị ta đáp trả, tất nhiên không cam tâm. Dưới danh nghĩa đại tẩu, bà ta tìm đủ cách đưa thêm người vào viện Bùi Ngọc, mong làm ta khó chịu.
Bùi Ngọc tan triều trở về, thấy trong viện đầy rẫy nữ nhân lạ mặt, hỏi ta chuyện gì. Ta thành thật đáp: “Đại phu nhân sai đến.”
Ánh mắt Bùi Ngọc tối lại: “Bà ta đưa, nàng cũng nhận sao?”
Ta rụt cổ, bị ánh nhìn của hắn làm cho sợ hãi, lắp bắp: “Nếu trong số đó có người chàng thích thì sao?”
Người ta thích ư?” Bùi Ngọc cười nhạt, giọng điệu quái gở: “Nàng thật rộng lượng.
Tối đó, hắn ba lần gọi nước. Sáng hôm sau, hắn vừa nghịch tay ta vừa ngợi khen cô gái tên Viên Viên xinh đẹp.
Ta nhịn không nổi, liền sửa lại: “Nàng ta tên Đoàn Đoàn.”
Bùi Ngọc dừng lại, nhướng mắt nhìn ta: “Vậy thì bảo nàng đổi thành Viên Viên.”
Nhờ đổi tên, Viên Viên càng ra sức lấy lòng. Ta chẳng bận tâm, chỉ lo dùng tiền sính lễ mở cửa hàng ở kinh thành.
Nhìn từng đồng bạc thu được, lòng ta thầm vui sướng. Có tiền rồi, dẫu sau này phải ly hôn, ta cũng không cùng đường như kiếp trước.
Ta ngồi trong phòng tính sổ, Viên Viên múa hát ngoài sân, Bùi Ngọc tựa dưới gốc cây, giả vờ gảy đàn.
Gọi là gảy đàn cho sang.
Hắn chán nản tựa cằm, thỉnh thoảng ngắt mạnh một dây, tạo nên tiếng động chát chúa, khiến lũ chim trên cây vỗ cánh bay loạn. Vũ điệu của Viên Viên cũng trở nên hỗn loạn.
Bùi Ngọc quay sang Viên Viên: “Khi lưỡi đao chém vào xương người cũng phát ra âm thanh như vậy, nàng thấy thế nào?”
Viên Viên sợ tái mặt, còn Bùi Ngọc thì cúi đầu bật cười.
Chẳng bao lâu sau, Viên Viên trúng độc, mọi chứng cứ đều chĩa về phía ta. Đại phu nhân lập tức đứng ra chủ trì, cáo buộc ta ghen tuông nhỏ nhen, phạt ta quỳ từ đường ba ngày.
Đại phu nhân vốn giỏi bịa đặt tội danh như thế.
Khi Bùi Ngọc và Bùi Tục về đến nơi, hộ vệ đang chuẩn bị lôi ta đi.
Dừng lại!” Bùi Tục vội vàng chắn trước mặt ta: “Mẹ, dù Chiêu... Tứ thẩm có sai, cũng không nên phạt nặng như vậy. Chính thê mà bị trừng trị vì một thiếp thất, sau này nàng còn làm chủ được phủ nữa không?
Ta lặng lẽ nhìn Bùi Tục.
Thì ra hắn cũng biết, chính thê bị phạt sẽ không giữ được thể diện trong nhà. Hắn hiểu cả, chỉ là kiếp trước hắn chẳng buồn quan tâm.
Đại phu nhân giận dữ quát: “Bùi Tục! Việc trong nhà, không tới lượt con nhúng tay!”