Chỉ cần Bùi Tục chịu dắt ta rời khỏi cung, ta sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.
Hắn nhếch môi, giọng lạnh lẽo: “Từ nương tử, ngươi định giở trò gì nữa đây?”
Ánh mắt hắn đầy chán ghét: “Ngươi đã chọn tiểu thúc ta, thì đừng vờ vịt đến dụ dỗ ta nữa.”
Hắn đã hiểu sai tất cả.
Ta thực sự không hề có ý như thế.
Lão thái giám kia bước lên, đổi giọng dịu dàng: “Từ nương tử, Bùi đại nhân còn có nhiệm vụ. Hay để nô tài đưa cô nương ra ngoài cung.”
Ta níu lấy tay áo Bùi Tục, nhìn chằm chằm vào hắn: “Bùi Tục, ta…”
Chưa kịp nói hết, một cung nữ từ phía xa hoảng hốt chạy đến: “Bùi đại nhân, Quý Phi nương nương bị thích khách ám sát!”
Tay áo trong tay ta bị giật mạnh, Bùi Tục hất ta ra, chẳng buồn hỏi thêm lấy một câu, vội vã biến mất vào bóng tối.
Triệu Thi Nhã lại sắp đặt như mọi khi.
Nàng ta chỉ cần muốn, có thể khiến Bùi Tục rời khỏi ta bất cứ lúc nào. Đời trước, thứ ta chứng kiến nhiều nhất, chính là bóng lưng lạnh lùng ấy khuất dần trong đêm.
Bùi Tục vừa đi khuất, sắc mặt lão thái giám lập tức thay đổi, túm lấy tóc ta, lôi xềnh xệch đến một cung điện vắng vẻ. Chưa kịp bước vào, một gã nam nhân nồng nặc mùi rượu đã ôm siết lấy eo ta.
Triệu tỷ tỷ quả có mắt, đúng là mỹ nhân hiếm có.
Dù ta có vùng vẫy đến kiệt sức, đâu thể địch nổi sức một gã đàn ông, dù hắn chỉ là kẻ say rượu vô dụng.
Hơi thở sặc sụa phả lên gáy, khiến nỗi kinh tởm và sợ hãi dâng trào. Trong lúc tuyệt vọng, tay ta chạm được vào cây trâm bạc rơi dưới đất, vung lên đâm vào mắt Phương Bình.
Đáng tiếc chỉ sượt qua khóe mắt, không đủ để hắn mù, lại khiến hắn nổi điên. Hắn giáng cho ta một cái tát trời giáng: “Con tiện nhân!”
Choáng váng, ta vẫn không bỏ lỡ thời cơ, dồn sức đá mạnh vào hắn, rồi bò dậy, kéo váy chạy thục mạng. Phương Bình đuổi sát phía sau.
Ta lảo đảo chạy qua hành lang hoang vắng, cho đến khi đâm sầm vào một cánh tay rắn chắc. Người đó ôm chặt lấy eo ta, kéo ta lại, giữ sát bên mình, rồi tung một cú đá, đá văng Phương Bình ra xa.
Ngước lên, ta bắt gặp khuôn mặt lạnh lẽo, hiểm độc.
Bùi Ngọc.
Kẻ từng quen mùi máu tanh, tựa lưỡi dao đã nhuốm máu, dù cố giấu sự sắc bén, vẫn luôn toát ra khí tức hung hiểm.
Bùi Ngọc là như thế.
Theo lẽ thường, hắn còn đáng sợ hơn Phương Bình gấp bội, vậy mà lúc này, ta lại chẳng thấy sợ hắn chút nào.
Hắn cởi áo choàng lông cáo, khoác lên thân thể run rẩy của ta, cúi đầu cài lại áo, rồi bình thản hỏi Phương Bình: “Thế tử gia, đang chơi trò gì ở đây vậy?”
Phương Bình sợ đến tái mặt: “Là… là con tiện nhân này dụ dỗ ta!”
Bùi Ngọc khựng lại, cười nhạt: “Thật thú vị.”
Hắn tiến về phía Phương Bình, cúi người, hỏi nhỏ: “Ngươi nói, so với ta, phu nhân tương lai của ta lại để mắt đến ngươi hơn sao?”
Nói rồi, Bùi Ngọc túm tóc Phương Bình, kéo hắn đến trước mặt ta, ánh mắt liếc qua bàn tay phải của ta: “Nàng muốn lấy mắt nào của hắn?”
Ta siết chặt cây trâm, vừa thoát hiểm, lòng vẫn chưa nguôi run rẩy, không thốt nên lời.
Không chọn được à?
Bùi Ngọc cúi đầu, nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của ta giấu trong áo choàng, dẫn ta, đâm cây trâm vào mắt Phương Bình.
Máu bắn lên mặt, bên tai ta chỉ còn tiếng thở bình thản của Bùi Ngọc: “Vậy thì lấy luôn cả hai.”
Khi Phương Bình bị người của Bùi Ngọc lôi đi, ta đã kiệt sức, ngã vật xuống sàn lạnh. Bùi Ngọc kịp thời đỡ lấy, nhìn ta chằm chằm: “Ăn phải thứ gì dơ bẩn sao?”
Ta bấu chặt lấy vạt áo hắn, tay chân rã rời, chút ý thức cuối cùng chỉ đủ để thì thào: “Bùi đại nhân, phiền ngài… tìm giúp ta một ngự y.”
Bùi Ngọc ghé sát, ngửi cổ ta.
Xuân Triều Độ.
Có gọi ngự y cũng vô dụng.
Hắn bế ta vào điện trống, dặn người mang nước lạnh đến.
Xuân Triều Độ – chỉ có giao hoan mới giải được. Ta còn chưa kịp đợi nước đến, đã bám riết lấy Bùi Ngọc như con bạch tuộc, mặt nóng bừng cọ vào làn da lạnh giá của hắn.
Cảm giác khoái lạc đến mức không kìm được rên rỉ.
Bùi Ngọc ấn ta xuống giường, mái tóc hắn rũ xuống, chạm nhẹ vào cổ vai ta, lạnh lẽo đến ngứa ngáy. Hắn hỏi: “Còn nhận ra ai không?”
Bùi đại nhân…
Ta thở hổn hển, hắn không cho ta cọ vào, ta ấm ức: “Ta nóng…”
Bùi Ngọc giữ lấy khuôn mặt ta, giọng lạnh băng: “Nói rõ xem, là vị Bùi đại nhân nào?”
�Bùi Ngọc…
Muốn ta làm gì?
Ta vòng tay qua cổ hắn, nũng nịu tìm kiếm môi hắn: “Cứu ta… Bùi Ngọc…”
Hầu kết hắn khẽ động, ngón tay lướt trên lưng ta, khiến toàn thân rùng mình. Qua lớp váy, bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, hắn thì thầm sát tai ta: “Ngày mai tỉnh lại, đừng bảo là ta cưỡng ép nàng.”
Bùi Ngọc dùng một tay cứu ta khỏi vực thẳm, làm bẩn cả bộ y phục mình ưa thích.
Ta chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Ngọc biến mất, chỉ để lại một cung nữ đưa ta ra ngoài cung.
Ta tạm trú tại phủ Trưởng công chúa. Vừa về tới nơi, đã nghe nói Bùi Tục đợi ở tiền sảnh từ lâu.
Ta khựng lại. Người hôm qua còn không thèm nhìn mặt, hôm nay vì sao lại gấp gáp tìm ta?
Đến trước sảnh, ta nghe thấy tiếng Trưởng công chúa: “Tứ thúc của con đưa người ra ngoài từ sáng, không biết giờ đang ở đâu.”
Chắc hẳn là do Bùi Ngọc căn dặn.
Bùi Tục ngồi lặng, dán mắt vào chén trà, không nói một lời, sắc mặt mệt mỏi, khớp tay trắng bệch. Trưởng công chúa quay lại bắt gặp ta, mỉm cười: “Kìa, trở về rồi.”
Bùi Tục ngẩng lên, nhìn ta hồi lâu, mắt đỏ hoe. Hắn đặt chén trà xuống, gần như thất lễ đứng dậy: “Công chúa, thần xin cáo lui.”
Hắn nghẹn giọng, khàn khàn: “Chiêu Chiêu, tiễn ta một đoạn.”
Hôm qua còn gọi ta là Từ nương tử, hôm nay đã đổi thành Chiêu Chiêu.
Ta nhìn Bùi Tục, xác nhận điều mình đoán, rồi lặng lẽ dẫn hắn ra ngoài. Sau lưng, giọng nói khản đặc của hắn vang lên.
Là giả đúng không? Đêm qua nàng không ở phủ Trưởng công chúa, nàng chưa từng rời khỏi cung.
Ta đã lục tung các cung điện vắng vẻ… Rốt cuộc nàng ở cùng ai?
Ta cau mày: “Bùi đại nhân, ngài đã đi quá giới hạn rồi.”
Bùi Tục chẳng buồn nghe, chỉ cố chấp: “Nàng bị hạ dược đúng không? Vì sao không tìm ta? Rõ ràng nên là ta…”
Hắn ngừng lại, nuốt chửng những lời chưa nói, cắn răng hỏi: “Ai đã giải thuốc cho nàng? Nàng đã cùng ai… cùng ai…”
Theo lý, Bùi Tục không thể biết ta bị hạ dược, càng không nên phản ứng như vậy. Chỉ còn một khả năng.
Bùi Tục cũng đã sống lại.
Ngay trong đêm qua.
Bởi vì kiếp trước, người ở bên ta khi trúng dược, chính là Bùi Tục. Nhìn vào ánh mắt ghen tuông cuồng loạn của hắn, ta chợt bật cười: “Muốn biết ta đã cùng ai xuân phong nhất độ sao?”
Bùi lang quân chẳng phải rõ ràng lắm à?
Ai là người đưa ta về bằng xe ngựa, thì ta ở cùng người đó.
Sắc mặt Bùi Tục lập tức tái nhợt, lùi lại một bước, lẩm bẩm: “Bùi Ngọc…”
Ta tiến lên, nhìn thẳng hắn: “Tại sao không tìm ngươi? Bùi đại nhân quên rồi sao? Đêm qua, ta từng cầu xin ngươi đưa ta ra khỏi cung.”
Nhưng Bùi đại nhân lại vội vã đi bảo vệ Quý Phi, không có thời gian giúp, ta đành tìm người khác. Đại nhân còn muốn hỏi gì nữa không?
Bùi Tục trắng bệch, nhắm mắt, lúc mở ra đã đỏ ngầu tơ máu. Hắn nói: “Không sao.”
Nàng chẳng qua bị ép buộc. Bùi Ngọc không phải lương duyên, ta sẽ đến cầu Hoàng thượng thu hồi chiếu chỉ. Dù thế nào… dù thế nào cũng sẽ cưới nàng.
Hắn như phát rồ, đưa tay định chạm vào ta: “Chiêu Chiêu, quên Bùi Ngọc đi, chúng ta hãy như trước kia, được không?”
Ta lùi lại, tránh khỏi tay hắn: “Bùi đại nhân lầm rồi, hôn sự với Bùi Ngọc là do chính ta cầu xin.”
Bây giờ, lòng ta đã hướng về tứ thúc ngươi, ngươi nên bớt lo chuyện người khác.
Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ đến cái động rắn nhà họ Bùi, ta vẫn cảm thấy rùng mình.
Bùi Tục vẫn cố chấp, dập đầu trước ngự tiền xin thu hồi thánh chỉ, bị Bùi Ngọc đá cho suýt chết, lôi về phủ.
Cú đá của Bùi Ngọc không chỉ giẫm nát hi vọng của Bùi Tục, mà còn dập tắt cả ý nghĩ vùng vẫy của ta. Gả vào Bùi phủ, dù sao cũng tốt hơn bị Bùi Ngọc đá một phát.
Hoàng đế cũng sợ đêm dài lắm mộng, ngày thứ ba đã cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành. Chiều đó, Bùi Ngọc sai người đưa sính lễ tới, không cho ta đường lui.
Trưởng công chúa nhìn sính lễ chất đầy sàn, kinh ngạc không khép nổi miệng.
Ta biết Bùi Ngọc giàu, nhưng không ngờ giàu đến mức này.
Châu báu này nhiều quá, ta còn chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ hắn trộm quốc khố?
Ta cũng không ngờ.
Kiếp trước, Bùi Tục cưới ta, sính lễ chưa bằng một phần mười.
Ta ở phủ Trưởng công chúa chờ ngày xuất giá, tính mở hai cửa hàng ở kinh thành. Đang mặc mỗi áo lót ngồi ghi sổ, thì có người nhảy từ mái nhà vào phòng.
Ta giật mình, chưa kịp kêu, đã bị bịt miệng.
Đừng la, là ta.
Ta nhận ra giọng Bùi Ngọc, còn ngửi thấy mùi máu tanh. Hắn dựa vào lưng ta, nửa thân trên dựa hẳn vào người ta.
Hắn luồn tay vào trong áo ta, nhét một miếng ngọc lạnh ngắt vào da thịt. Thả tay ra, ngọc bội trượt vào trong, không rơi ra ngoài váy.
Mặt ta đỏ bừng.
Tên lưu manh này!
Giúp ta giấu nó đi.
Bùi Ngọc buông tay, kéo áo trên bình phong khoác lên người ta.
Mặc vào đi.
Nói xong, hắn lăn ra giường, không động đậy nữa.
Khi người trong cung đến, Bùi Ngọc đã hôn mê. Cẩm Y Vệ khiêng hắn đi, tiện thể “mời” ta đi theo.
Bùi Ngọc dưỡng thương ở điện hẻo lánh trong cung, quanh hắn chẳng còn ai thân cận, ngoài ta.
Cẩm Y Vệ bảo: “Đại nhân dặn, nếu ngài bất tỉnh, bên cạnh chỉ được phép có mỗi người.”
Ngự y đến kê đơn rồi đi. Ta đành cam chịu, tự tay xử lý vết thương cho Bùi Ngọc.
Bên dưới lớp y phục chỉn chu là những vết thương chồng chất, không còn mảng da nào nguyên vẹn.
Làm chó săn cho hoàng gia, là sống trên lưỡi dao. Trước mặt người đời, Bùi Ngọc quyền thế bao nhiêu, sau lưng lại gánh chịu bấy nhiêu đau đớn.
Hôn mê hai ngày, ta chưa kịp thấy hắn tỉnh, thì Triệu Thi Nhã đã dẫn theo lão thái giám tới, muốn nghiệm thân ta.
Mấy cung nữ ấn ta xuống đất, Triệu Thi Nhã bóp cằm ta, cười khẩy: “Cả kinh thành đồn Từ nương tử thân thể dơ bẩn. Nay nghiệm thân, cũng là trả lại trong sạch cho cô.”
Nàng ta cố ý làm nhục ta. Lão thái giám định động tay cởi áo, ta mắt đỏ hoe quát lớn: “Ngươi dám? Ta là phu nhân chưa cưới của Bùi Ngọc!”
Cuối cùng vẫn phải dè chừng Bùi Ngọc, lão thái giám bị ta quát, khựng lại. Triệu Thi Nhã cười lạnh: “Oai quá nhỉ. Tự dâng mình lên à? Bùi Ngọc đã từng nhận ngươi chưa?”
Phu nhân chưa qua cửa? Yên tâm, nghiệm thân xong ngươi sẽ chẳng là gì nữa.
Nàng ta lạnh lùng ra lệnh: “Tề công công, làm đi.”
Lão thái giám truyền lệnh cho cung nữ: “Cởi quần lót, banh chân nó ra.”
Bọn họ đè chặt tay chân ta, không cho nhúc nhích. Móng tay ta cào xuống nền, máu r