Tìm kiếm

Chiêu Chiêu Minh Ngọc - Chương 1

1

Bầu trời ngập trong cơn mưa tuyết dày đặc, Bùi Tục trở về từ hoàng cung, thân còn chưa rời quan bào đã lao thẳng vào phòng ta, cửa phòng bị bỏ mặc, mặc cho gió lạnh tràn vào. Hơi lạnh cắt da, nhưng những gì Bùi Tục nói còn lạnh lẽo hơn.

“Quý Phi đang nguy kịch khi sinh nở, ngự y đã bất lực. Chỉ có Chân lang trung mới mong cứu được,” hắn nói, giọng vô cảm, tàn nhẫn như lưỡi dao.

Ta lặng lẽ siết chặt tấm chăn, những cơn đau bệnh tật cũng chẳng bằng nỗi buốt giá trong lòng. Ta cúi đầu, khẽ hỏi: “Quý Phi sinh con, liên can gì đến chàng?”

Bùi Tục nhìn ta như thể ta là một kẻ không hiểu chuyện: “Giữa sống chết, nàng còn muốn so đo với ta sao?”

Vậy đấy, sống chết của người khác mới là quan trọng.

Ta đã mang bệnh lâu ngày, chỉ chờ ngã xuống bất cứ lúc nào. Quý Phi chỉ đang sinh nở, nhưng lại có thể tước đoạt cả người cứu mạng của ta.

Tính mạng Quý Phi là thứ đáng giá, còn ta chỉ là kẻ ương ngạnh ích kỷ. Ta nhìn Bùi Tục, nước mắt bất lực lặng lẽ tuôn trào.

Tưởng đâu trái tim đã nguội lạnh, hóa ra vẫn còn biết đau đớn.

Bùi Tục đưa tay định an ủi ta, rồi lại dừng lại, bàn tay lơ lửng trong không trung. Giọng hắn khàn đặc: “Chiêu Chiêu, nàng vốn rất hiểu chuyện.”

Phải, ta vốn luôn biết phải trái. Luôn phải nhường nhịn, luôn phải dâng hiến cho vị nương nương kia: trâm ngọc, nhân sâm, thầy thuốc, và cả trái tim của phu quân mình.

Chỉ cần nàng ta muốn, ta đều phải dâng lên.

Ta đã lấy Bùi Tục bảy năm, cam chịu lạnh nhạt, cam chịu mẹ chồng lấn át, cam chịu Quý Phi bức ép.

Ai cũng ca ngợi Chiêu Chiêu của Từ gia là người phụ nữ hiểu lý lẽ nhất kinh thành, mà nào ai hay, ta nhẫn nhịn đến tan nát lòng.

Nếu ta không đồng ý cho mượn thì sao?

Bùi Tục lau nước mắt trên má ta, động tác nhẹ như gió thoảng, nhưng câu nói lại tàn nhẫn: “Chiêu Chiêu, nàng đã bệnh hai năm rồi, đâu có gấp được nữa. Nhưng bên Quý Phi thì không thể đợi... Ta sẽ nhanh chóng trở về.”

Hắn là chủ nhà, việc đưa lang trung đi, vốn chẳng cần hỏi ý ta.

Lúc Bùi Tục rời đi, bông tuyết còn đọng trên vai áo. Hắn chẳng buồn đóng cửa, chẳng buồn hỏi ta sống chết thế nào.

Vội vã hấp tấp, chẳng vấn vương gì.

Trong mắt hắn, tất cả đều là Triệu Thi Nhã – Quý Phi.

Bảy năm bên nhau, hiền lương, nhẫn nhục – cuối cùng vẫn thua một vị phi tần trong cung.

Có lẽ trời cao thương xót, đêm ấy bệnh tình ta trở nặng. Chân lang trung bị đưa đi, thầy thuốc khác không đoán nổi bệnh ta.

Ta chết đi, trong cơn bão tuyết, vì bị trì hoãn chữa trị.

Hồn lìa khỏi xác, ta nghe tiếng khóc xé lòng của đám nha hoàn vang vọng giữa màn đêm lạnh lẽo.

Tuyết ngừng rơi. Quý Phi mẹ tròn con vuông. Bùi Tục một đêm không trở về. Sáng sớm, phố xá vắng lặng chỉ vọng tiếng vó ngựa dồn dập.

Bùi Tục kéo lê Chân lang trung, cuống cuồng lao tới. Nghe tiếng khóc trong phủ, hắn vấp ngã ngay ngoài cửa.

Hắn lại bật dậy, không thèm phủi tuyết, đẩy Chân lang trung vào: “Mau lên, cứu phu nhân ta!”

Chân lang trung đứng yên lặng.

Tin ta chết đã lan khắp kinh thành.

2

Bùi Tục lê từng bước tới bên giường, quỳ xuống, nắm bàn tay lạnh ngắt của ta, sợ lay mạnh sẽ làm ta tỉnh giấc. Hắn thì thầm: “Chiêu Chiêu, ta về rồi đây.”

Ta đã đưa Chân lang trung về, ông ấy sẽ khám cho nàng, kê thuốc cho nàng uống... Uống xong thì tỉnh lại nói chuyện với ta.

Chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Một hồi lâu, Bùi Tục mới gằn giọng, hướng về Chân lang trung, mắt đỏ hoe: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cứu phu nhân ta!”

Chân lang trung lạnh lùng đáp: “Bùi đại nhân, phu nhân đã qua đời. Dù lão có bản lĩnh trời ban cũng không thể cứu người chết sống lại.”

Bùi Tục đập vỡ đồ đạc, điên cuồng mắng nhiếc Chân lang trung là đồ lang băm. Hắn mất hết phong thái, đuổi sạch đám nha hoàn đang khóc lóc, gào thét điên dại: “Chỉ là ngủ thôi, khóc cái gì mà khóc! Biến hết đi!”

Đến khi chẳng còn ai, hắn nằm rạp bên giường, úp mặt vào bàn tay lạnh của ta, thì thào: “Chiêu Chiêu, nàng trách ta đúng không?”

Là ta sai rồi, nàng tỉnh lại, mắng ta vài câu cũng được.

Sao nàng chưa từng lớn tiếng với ta?

Bởi ta từ nhỏ đã bị dạy phải nhu mì, phải nhẫn nhịn, phải yêu kính phu quân, khoan dung độ lượng, hiền lương thục đức.

Chỉ đến phút cuối đời, ta mới hiểu, những lễ giáo nuốt sống con người ấy chỉ dành để trói buộc nữ nhân.

Khi thi thể nhập thổ, ta chỉ mong nếu còn kiếp sau, xin đừng để ta làm nữ nhân nữa.

Nhưng khi mở mắt lần nữa, tiếng nhạc cung đình réo rắt bên tai. Ta đang quỳ giữa đại điện nguy nga, trước ánh mắt một vị hoàng đế còn trẻ tuổi.

“Chiêu Chiêu, con chọn vị công tử nào của nhà họ Bùi?” ông hỏi.

Ta ngẩn người thật lâu, nhìn vị hoàng đế với vẻ lạ lẫm.

Mười năm trước, cũng có người hỏi ta như vậy.

Khi ấy, ta vừa theo tổ mẫu từ Thục địa về kinh thành, mục đích duy nhất là tuyển rể cho ta.

Ta chẳng biết gì về tranh đấu, chỉ biết mọi thứ mình học được đều để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân ấy.

Mẹ ta luôn mong ta trở nên hiền thục nhu mì, hy vọng được nhà chồng yêu thương.

Thục địa xa kinh thành, sau khi xuất giá, ta chẳng còn nơi nương tựa.

Ta từng tin rằng, cuộc đời nữ nhân tốt hay xấu là nhờ chọn được phu quân thế nào.

Ta đã chọn Bùi Tục, tưởng là quân tử đoan chính, nhưng kết cục là cả đời nhục nhã, chết không yên.

Nếu ông trời thương xót, cho ta sống lại, thì kiếp này ta quyết không lặp lại vết xe đổ.

Ánh mắt ta lướt qua Bùi Tục, dừng lại nơi người đàn ông khoác áo lông cáo, gầy gò, đứng cạnh hắn.

Chỉ tiếc, ta sống lại quá muộn.

Tổ mẫu vừa mới nói với Trưởng công chúa là ta chọn cháu nhà họ Bùi. Nếu chối bỏ lúc này, chẳng khác nào tát vào mặt Trưởng công chúa.

Nhà họ Bùi còn mỗi Bùi Tục và một Bùi Ngọc không ai muốn lấy.

Ta nhắm mắt, cắn răng kéo Bùi Ngọc xuống nước: “Là Bùi Ngọc.”

Lời vừa thốt ra, tiếng nhạc cũng lạc đi một nhịp.

Bùi Tục đánh rơi chén rượu, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh băng.

Cả đại điện chững lại, bởi ta đã chọn một người bị cả kinh thành khinh miệt.

Bùi Ngọc mang danh khát máu, giữ chức Cẩm Y Vệ, là con dao trong tay hoàng gia.

Bởi vậy, hắn hai mươi sáu tuổi vẫn chưa lấy vợ, thiếp cũng không. Niềm vui của hắn là bắt người, thẩm tra, giết chóc.

Kẻ thù đầy rẫy, chẳng ai muốn gần.

Từng có người định gả con gái cho hắn, nhưng trước khi cưới, hắn đã giết sạch bảy tộc nhà người ta vì việc công.

Từ đó, chẳng còn cô nương nào dám bén mảng tới cửa nhà hắn.

Kiếp trước, sau khi lấy Bùi Tục, ta từng gặp Bùi Ngọc vài lần.

Ban đầu ta cũng khiếp sợ vị tứ thúc lạnh lùng này. Cho tới khi ta chết, Bùi Tục phát điên.

3

Hắn lặn lội tìm thần y khắp nơi, cố cứu ta, thậm chí còn ngủ chung với xác ta. Đến lúc thịt da ta bắt đầu rữa, bản thân còn cảm thấy hôi hám muốn được chôn cất sớm.

Nhưng trong phủ không ai dám ngăn hắn.

Chỉ khi Bùi Ngọc từ xa trở về, hắn mới rút đao kề cổ Bùi Tục, giành lại thi thể ta.

Ta nhớ rõ hôm ấy, trời nắng gắt, Bùi Ngọc mặc phi ngư phục thêu chỉ đỏ, ánh lên khuôn mặt quá mức tuấn mỹ, xua tan khí âm u thường ngày.

Hắn xách đao, hỏi Bùi Tục có dám chết theo không. Đôi mắt phượng lấp lánh giễu cợt, đâm sâu vào lòng Bùi Tục.

Bao nhiêu ngự y còn chưa đủ, cần gì phải cướp lang trung của vợ mình? Đến cả vợ còn không bảo vệ được, xứng làm trượng phu sao?” Hắn cười nhạo: “Ngọc quý trong tay, ngươi vứt như rác. Đến khi nàng chết, ngươi lại khóc than, thật đáng buồn cười.

Người chết rồi, nếu còn là nam nhân thì đừng cản đường luân hồi của nàng nữa.

Nhờ Bùi Ngọc, ta mới được an táng. Có lẽ hắn không đáng sợ như lời đồn?

“Con vừa nói... chọn Bùi Ngọc?” Hoàng đế hỏi lại, rõ ràng khó tin.

Lúc này Bùi Ngọc mới ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua ta, dáng vẻ lạnh nhạt vẫn không che giấu được sự nguy hiểm tiềm tàng.

Mười năm trước, hắn đã như một cái bóng u ám.

Ánh mắt hắn làm ta lạnh sống lưng, nhưng ta vẫn cố chấp đáp: “Bẩm Bệ hạ, con chọn Bùi Ngọc, Bùi đại nhân.”

Ta thầm mong Hoàng đế phủ quyết, hoặc Bùi Ngọc nổi giận phản đối, mắng ta vọng tưởng.

Nhưng Bùi Ngọc chẳng nói gì, chỉ nhìn ta từ đầu đến chân, rồi lại cúi đầu nghịch chuỗi hạt trên tay.

Hoàng đế liếc hắn một cái rồi bật cười, vui vẻ ban hôn.

Sợ ta đổi ý, ông còn tỏ vẻ mừng rỡ như thể cuối cùng cũng gả được con trai đi.

Ta đứng như hóa đá, chẳng thể cười nổi.

Mọi chuyện diễn ra không đúng chút nào.

Bản năng thôi thúc ta nhìn sang Bùi Ngọc, hy vọng hắn thể hiện chút phản kháng, nhưng hắn chỉ im lặng, như thể người bị ban hôn chẳng liên quan gì đến mình.

Hắn cứ thế chấp nhận, không hề chống đối?

Thật nực cười, danh tiếng Diêm Vương sống của hắn bị bôi nhọ mất rồi!

4

Hoàng đế gọi Bùi Ngọc vào Tuyên Thất nghị sự, không khí trong yến tiệc mới bớt căng thẳng. Mọi lời bàn tán đều hướng về phía ta.

Đồng liêu của Bùi Tục cười nhạo: “Cô nương Từ gia này cũng biết toan tính, muốn tiếp cận Bùi Tục nên lấy Bùi Ngọc ra làm bình phong, thật không biết sống chết.”

Bùi Tục lạnh lùng quát: “Trần huynh, chú ý lời nói.”

Tuy vậy, ánh mắt hắn nhìn ta lại càng thêm chán ghét. Hắn chắc chắn nghĩ ta chọn Bùi Ngọc chỉ để tiếp cận hắn.

Dù sao, khi mới tới kinh thành, ta còn mang theo lòng thành kính, theo đuổi Bùi Tục đến ai cũng biết.

Hôm qua còn âm thầm gửi túi thơm cho hắn, hôm nay đã chọn tiểu thúc. Trong mắt người đời, ta thật đê tiện.

Những lời khinh miệt ấy, ta chẳng muốn bận tâm, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Nhưng thái giám dẫn đường mỗi lúc một xa, cái lạnh mùa xuân chưa tan, mồ hôi trên trán nhỏ giọt lạnh buốt.

Không phải nóng, mà là độc dược phát tác. Dù không chọn Bùi Tục, Triệu Thi Nhã vẫn không chịu buông tha ta.

Bốn thái giám lặng lẽ áp sát, kéo ta đi về phía trước. Ta lảo đảo, cố nói: “Đây không phải đường ra khỏi cung.”

Thái giám cười: “Từ nương tử nhầm rồi, đây đúng là lối ra.”

Con đường phía trước tối om, nơi cuối cùng, Phương thế tử dâm loạn do Triệu Thi Nhã sắp đặt đang đợi ta.

Đúng lúc ấy, một bóng người cao gầy xuất hiện ở khúc quanh. Đến gần mới nhận ra là Bùi Tục, có lẽ vừa đi tuần tra.

Tim ta loạn nhịp, nắm chặt tay, gọi khẽ: “Bùi đại nhân.”

Bước chân Bùi Tục khựng lại, không tiến lên. Ta tranh thủ đẩy mạnh thái giám, chạy tới cạnh hắn, thì thầm: “Bùi đại nhân, ngài có thể đưa ta ra khỏi cung không?”