Tìm kiếm

Cầu phật - Chương 3

Nhà / Cầu phật / Chương 3

Không thể nào!” Hắc đại phu lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc như dao cắt, “Nếu phu nhân không tin thì cứ mời hết đại phu trong thiên hạ tới. Hơi thở, mạch đập đều lộ rõ, căn bệnh này chẳng phải khó đoán.

Khuôn mặt cha tôi tối tăm lại: “Hắc đại phu, chúng tôi vẫn tin tưởng ngài. Nhưng việc này liên quan đến số phận con gái út, chẳng thể không cho mọi người một câu trả lời rõ ràng.”

Ông lập tức sai người đi khắp huyện Thanh Hà triệu tập tất cả đại phu nổi danh.

Tiền bạc được đưa ra như nước, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, những người có chút tiếng tăm trong nghề đều lần lượt kéo đến.

Gia đình họ Lý cũng đã có mặt.

Lúc ấy, Lý Kiến Nhân đã tỉnh lại.

Cuộc chẩn đoán bắt đầu.

Hắn mắc bệnh nan y, tim phổi đều suy kiệt, không còn sống được bao lâu.

Không còn cách cứu chữa.

Sức lực cạn kiệt, e là khó qua nổi tháng tiếp theo.

Còn chờ gì nữa, hãy chuẩn bị hậu sự, xem hắn còn trăn trối điều gì không.

17

“Các ngươi nói bậy! Nói bậy hết!” Lý Vương thị gào lên, tiếng khóc lẫn tiếng chửi rủa vang vọng khắp phòng.

Con ta vẫn mạnh khỏe, sẽ chóng bình phục! Đám lang băm các ngươi chỉ biết nói càn!

“Mẹ, những đại phu này đều do nhà họ Lâm đưa về, có phải họ cố tình loan tin xấu, muốn phá vỡ hôn ước không?” Lý Kiến Hoắc nghiến răng.

Ngươi nói năng cho cẩn thận!” Mẹ tôi lạnh băng đáp lại. “Ngược lại, chúng ta còn nghi các người giấu bệnh, muốn lừa con gái ta gả cho một kẻ nằm chờ chết, rồi bắt nó thủ tiết!

“Bà thông gia, đừng nghĩ oan cho chúng tôi… chuyện đâu có như vậy!” Lý Vương thị vẫn cố chối bỏ.

Mẹ tôi mặt không chút cảm xúc: “Hôm nay, bệnh tình của Lý Kiến Nhân phải được làm rõ trước bàn dân thiên hạ.”

Lý Vương thị ánh mắt dao động, nức nở: “Ý các ngươi là gì? Nếu Kiến Nhân thật sự mang bệnh, các ngươi sẽ hủy ước sao?”

“Đại tẩu, lời ấy không đúng đâu.” Cha tôi cất tiếng trầm lắng, “Nếu Kiến Nhân sức khỏe bình thường, các ngươi không lừa dối, hôn sự vẫn như cũ. Nhưng nếu các ngươi cố ý che giấu, toan tính để con gái ta sa chân vào cái hố chết, thì rốt cuộc các ngươi muốn gì?” “Tôi… tôi…” Lý Vương thị lúng túng, không còn lời nào đối đáp.

Cuối cùng, bà ta đổ hết lên đầu người khác: “Không, không phải lỗi của chúng tôi… là do Trương thần y! Hôm trước, chính ông ta nói Kiến Nhân sẽ khỏi bệnh trong nửa năm, mọi người đều nghe!”

Một màn đổ tội trắng trợn.

Nếu họ không gian dối, việc giải trừ hôn ước cũng khiến chúng tôi áy náy. Nhưng bọn họ rõ ràng muốn vùng lên phản kích.

“Là lỗi của ta! Ta vì tham tiền mà đánh mất lương tâm!” Đột nhiên, một tiếng nói vang lên.

Trương thần y!

Trương thần y tới rồi!

“Lâm lão gia, Lâm phu nhân, ta tội đáng muôn chết! Ta bị đồng tiền của Lý Vương thị che mắt, lòng tham nổi lên, dám nhận lời nói dối tày đình như vậy!” Trương thần y bước vào, mặt trắng bệch.

Trước mặt bao người, ông ta thú nhận tất cả.

Nếu không đến hôm nay, tên tuổi ông ta đã vĩnh viễn bại hoại.

18

Ngươi… đồ hèn hạ!” Lý Vương thị lao vào đánh Trương thần y, “Sao ngươi dám phản bội lời hứa?

Đại tẩu, đủ rồi!” Cha tôi tiến đến kéo bà ta ra, “Lý huynh là người quang minh, chị làm vậy có xứng với ông ấy không?” Lý Vương thị lại gào lên: “Thế ông đã từng nghĩ đến ơn nghĩa năm xưa nhà tôi giúp ông chưa?

Đúng, Lý huynh từng giúp tôi, nhưng tôi đã đáp đền đủ rồi! Ơn nghĩa tôi sẽ trả, nhưng không thể bán đứng cả cuộc đời con gái để đền đáp!

“Vậy thì sao? Đây là món nợ nhà họ Lâm các người nợ chúng tôi!” Lý Vương thị không còn giữ thể diện, trừng mắt chất vấn.

Mẹ tôi đột nhiên lao tới tóm cổ áo bà ta, giáng xuống một cái tát nảy lửa.

Bốp!

Cú tát ấy làm Lý Vương thị chết lặng.

Không ngờ ngươi một lòng ép Uyển nhi về làm dâu chỉ vì toan tính đê tiện!

“Cút! Tất cả cút khỏi phủ nhà ta!” Mẹ tôi ra lệnh, lập tức sai người tống hết gia đình họ Lý ra khỏi cổng.

Hôn ước này, từ nay hủy bỏ! Uyển nhi nhà ta không còn liên can gì đến các ngươi. Người sáng suốt đều biết bên nào đúng sai!

19

Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.

Trong lòng tôi dâng lên niềm vui khó tả, nhưng Lục Hằng Vũ lại bất ngờ quỳ xuống!

Hắn không đợi ai chất vấn, đã chủ động nhận hết mọi chuyện: “Thưa bá phụ, bá mẫu, tiểu chất chỉ mong làm sáng tỏ sự thật, không để Uyển nhi rơi vào sai lầm. Nhưng phương pháp này quả thực đã mất đi khí độ của bậc quân tử, con xin cúi đầu nhận tội.”

Lúc này, chỉ còn lại tôi, cha mẹ và hắn trong phòng.

Tôi vội vàng quỳ xuống: “Cha, mẹ, là con có lỗi. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ một cơn ác mộng kỳ lạ con gặp hơn nửa tháng trước…”

Tôi kể lại giấc mộng, những toan tính đen tối của nhà họ Lý: “Mọi chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhưng linh cảm bất an cứ bám riết lấy con. Đúng như trong mộng, Lý Kiến Nhân đã tới tìm con, đưa ra khế ước, ép con cam kết không được tái giá. Vì thế mới có chuyện hôm nay.” Tôi quay sang thiếu niên đang quỳ, nói: “Tiên sinh chỉ muốn giúp con, nếu Lý Kiến Nhân dối trá thì cứu con khỏi kiếp nạn, nếu con lầm lẫn thì chẳng tổn hại gì. Con chỉ muốn tự mình quyết định số phận, không cam lòng bị người ta thao túng!” “Tử Ngọc, con quả thực thông minh, nghĩ ra cách này thật không dễ.” Mẹ tôi nhìn sang cha.

“Tử Ngọc, đứng lên đi.” Cha tôi dịu giọng, đỡ Lục Hằng Vũ đứng dậy.

Tôi cũng theo đó đứng lên.

Tử Ngọc, con dám nói ra hết mọi chuyện, chứng tỏ con có lòng dạ quang minh. Lần này con mưu tính người khác, ta biết là vì Uyển nhi. Nhưng…” Cha tôi nheo mắt, hướng về phía Lục Hằng Vũ, hỏi thẳng: “Con giúp Uyển nhi như vậy, thật sự không có chút tư tâm nào sao?

“Con…” Lục Hằng Vũ vô thức liếc nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn hắn.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập rộn ràng…

Bởi lẽ, chính tôi cũng muốn biết câu trả lời.

20

Lục Hằng Vũ chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống trước cha mẹ tôi: “Con không dám giấu, thực lòng mà nói, con có tư tâm.” Cha tôi nhíu mày: “Ồ?”

Lục Hằng Vũ cúi đầu, nhưng giọng vẫn kiên định: “Con xuất thân nghèo khó, không người thân thích, vốn không nên vọng tưởng đến Uyển nhi. Thế nhưng, tình cảm tuổi trẻ khó mà dập tắt, con… đã thầm yêu Uyển nhi từ lâu!” “Chuyện này…” Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi cúi đầu, nhưng khó giấu nụ cười nở nhẹ trên môi.

Tử Ngọc, con người và học vấn của con đều hơn xa Lý Kiến Nhân.” Cha tôi nhìn cả hai chúng tôi, rồi khẽ nói, “Vậy thế này, ta sẽ giúp con chính thức nhập học Thanh Sơn Thư Viện. Nếu trong bốn năm tới con đỗ cao, có thể lấy Uyển nhi. Nếu không… sẽ lại bàn tiếp.

Ở nước Yên, thi Hương ba năm một lần, đợt tới là mùa thu năm sau.

Bốn năm, nghĩa là hai lần thi.

Lục Hằng Vũ mừng rỡ: “Đa tạ bá phụ bá mẫu, con nhất định không phụ kỳ vọng!”

Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa vui mừng, vừa ngập lo lắng.

Tôi khẽ mỉm cười, nói nhỏ: “Ngày sau… nếu tiên sinh đỗ đạt, vẫn muốn cùng con kết duyên, con cũng nguyện ý.”

21

Cha lập tức bàn với Sơn trưởng Thanh Vân Thư Viện, giúp Lục Hằng Vũ nhập học.

Sau khi hủy hôn với Lý Kiến Nhân, tôi trả lại vật đính ước cho họ.

Lý Vương thị nổi điên lên!

Bà ta loan tin khắp nơi, bôi nhọ chúng tôi.

Nào là tôi không giữ đạo làm con gái, là kẻ lăng loàn.

Nào là tôi mắc bệnh quái ác, sống chẳng còn lâu.

Nào là cha mẹ tôi sợ nhà họ Lý nhắm vào gia tài nên hạ độc con trai bà ta, lấy cớ đó để hủy hôn.

Dù hôm đó có mười hai đại phu chứng kiến, nhưng huyện Thanh Hà rộng lớn, lời đồn vẫn cứ lan ra, chân tướng chẳng mấy ai hiểu rõ.

Người đời vốn thương cảm kẻ yếu, nghe nhiều thành quen, đa phần đều tin vào những lời độc địa của Lý Vương thị.

Tôi ngày ngày phiền muộn.

Không ngờ, chỉ ít hôm sau, có chuyện khiến lòng tôi hả hê.

Một người nghĩa sĩ thuê người rải khắp nơi giấy cáo trạng, gặp ai không biết chữ thì nhờ người đọc lớn, tố cáo thẳng tội Lý Vương thị.

Người ấy vạch trần nhà họ Lý nói dối về bệnh tình của Lý Kiến Nhân, toan tính biến hắn thành một công cụ kiếm lợi.

Đằng nào cũng chẳng sống được bao lâu, nên tranh thủ cưới thiên kim nhà giàu, để cả nhà nghèo sau này còn có chỗ bám víu.

Nào ngờ ông trời có mắt!

Lý Kiến Nhân ngã quỵ, Lâm lão gia tốt bụng cho mời đại phu xem bệnh, mọi sự phơi bày trước mắt thiên hạ!

Ngay cả Trương thần y cũng đã đứng ra thú nhận bị Lý Vương thị mua chuộc, nhận tiền để nói dối rằng Lý Kiến Nhân sẽ khỏi bệnh.

Chân tướng càng thêm chấn động.

Giờ thì sự thật đã rõ ràng.

Tin tức lan truyền như lửa cháy, từ đầu phố đến cuối ngõ ai cũng biết.

Nhà họ Lý bị khinh miệt, chế nhạo, mất hết chỗ dựa, cuối cùng túng quẫn phải bán nhà, dọn về quê cũ.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi!

“Biết nàng chán ghét những lời đồn kia, nên ta mới nghĩ ra cách này, dập tắt tin ác ý của Lý Vương thị.” Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.

Tôi ngạc nhiên quay lại: “Tiên sinh! Thì ra là chàng?”

Phải.

22

Lục Hằng Vũ mỉm cười tiến đến, nhìn những dòng chữ tôi luyện trên bàn, khen: “Chữ đẹp ra nhiều.”

Tôi chìa tay: “Vậy cho ta phần thưởng?”

Hắn lấy từ tay áo ra một vật, đặt lên tay tôi.

Đây là…

Qua lớp vải mềm, tôi nhận ra đó là một chiếc vòng.

Tôi vội mở ra, đúng là chiếc vòng ngọc bích.

Đây chẳng phải vòng của mẹ chàng sao?

Tôi nhớ hồi bé từng trông thấy.

Khi ấy, tôi vẫn thắc mắc, họ nghèo đến mức không có tiền mua thuốc, sao không bán đi chiếc vòng quý giá này?

Phải, chiếc vòng này chỉ truyền cho dâu trưởng họ Lục.” Lục Hằng Vũ nhìn tôi, ánh mắt ngượng ngùng, “Nếu nàng không thích…

Tôi thích!” Tôi mỉm cười, vội vàng nói, “Rất thích.

Dâu trưởng nhà họ Lục…

Đó là giấc mộng tôi từng khao khát.

Nhưng khi ấy, tôi chỉ dám mơ.

Trong mộng, tôi là người sắp chết, lại góa bụa, có những điều chẳng thể nói ra.

Giờ đây, tôi vẫn còn sống, chưa gả đi, chẳng còn gì níu chân: “Tiên sinh, giúp ta đeo vòng!”

Được.

Nụ cười hạnh phúc ánh lên nơi khóe mắt thiếu niên.

23

Lục Hằng Vũ nhập học Thanh Vân Thư Viện chưa lâu, đã được thầy khen ngợi không ngớt.

Liễu tiên sinh nói, Lục Hằng Vũ về sau nhất định công thành danh toại.

Nhà tôi giúp hắn như vậy, chắc chắn sẽ được báo đáp.

Cha tôi lại bảo, giúp Lục Hằng Vũ chỉ vì không muốn nhân tài bị mai một, chứ không mong chờ gì đáp đền.

Người ngoài nghe qua sẽ thấy giả dối.

Nhưng cha mẹ tôi thực lòng là vậy.

Chuyện cưới xin, vẫn là do Lục Hằng Vũ tự cầu xin.

Cha mẹ tôi đã nhận lời, nhưng cũng nói, không thể ép buộc ai vì ơn nghĩa mà báo đáp.

Nếu Lục Hằng Vũ đỗ đạt, vẫn giữ hôn ước và thật lòng, thì là phúc phần.

Nếu không, cũng chẳng phải miễn cưỡng.

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này.

Giờ thoát khỏi vũng lầy nhà họ Lý, cha mẹ sẽ không vì tôi mà mất mạng.

Chỉ mong họ an ổn, sống lâu.

Còn Lục Hằng Vũ, nếu sau này đỗ đạt rồi lại tìm nơi khác cao sang, tôi cũng không oán trách.

Coi như là trả lại ân tình hắn đã dành cho tôi trong mộng.

24

Chiếc đèn lồng kia lệch rồi, dịch sang trái một chút.

Tết đã cận kề, khắp nhà ngập tràn không khí rộn ràng.

Năm nay, Lục Hằng Vũ ở lại ăn Tết cùng chúng tôi.

Khắp phủ đều treo lồng đèn đỏ, chỉ còn sân viện của tôi là chưa.

Tôi hỏi Tiểu Nguyệt, đèn lồng đâu rồi?

Tiểu Nguyệt c