Một ý nghĩ chợt lóe lên, ta vội vã kéo cánh tay chàng ra trước mắt, giọng khàn đặc: “Vết này là thế nào?”
Chu Cẩn lặng đi hồi lâu, rồi thấp giọng: “Uyển Uyển, nàng còn nhớ được bao nhiêu về chuyện năm đó, khi rơi xuống nước?”
Sau biến cố ấy, ta ốm nặng triền miên, khi tỉnh lại thì mọi kỷ niệm đều nhòe nhoẹt như khói sương.
Mọi người quanh ta cũng né tránh nhắc lại biến cố ấy, ta vẫn nghĩ Chu Vũ vì muốn giữ gìn danh tiết cho ta mà cố tình che giấu.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như ta tưởng.
Bởi La Hòe từng nói, ta đã bị ép uống thuốc, loại dược khiến trí nhớ ta mờ dần. Khi ông bảo ta hồi tưởng, ta ngỡ mình chẳng quên điều gì – nhưng thực ra, thứ ta đánh mất là một ký ức, hoặc một con người quan trọng.
Cõi lòng ta rối như tơ vò – từng tin rằng người cứu ta năm ấy là Chu Vũ, nhưng sự thật phũ phàng vừa hé lộ: không phải hắn, mà là… Chu Cẩn?
Ta lắp bắp, run rẩy hỏi: “Sau khi rơi xuống nước… là ngài đã cứu ta ư?”
Lúc ấy nàng mười bốn tuổi, nếu chuyện lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng nặng nề đến danh dự nàng. Ta chỉ dám nhờ thị nữ đưa nàng đi, đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ đích thân hỏi ý nàng, nếu nàng thuận, ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn. Nhưng công vụ chất chồng, ta phải rời đi vội vã, khi về lại kinh, nàng đã được hứa gả cho Chu Vũ.
…
Đêm ấy, chúng ta trò chuyện đến tận khuya.
Từ thời thơ bé, đến trước ngày thành thân, mọi dấu vết lớn nhỏ trong quá trình trưởng thành của ta đều hằn rõ trong tâm trí chàng.
Những gì chính ta đã quên, Chu Cẩn đều nhớ như in. Giọng chàng trầm ấm, từng chuyện xưa được nhắc lại khiến lòng ta xao xác.
Dần dần, ta thấy trong tâm hồn mình được xoa dịu – La Hòe còn cười nhạo ta, bảo hóa ra ta cũng biết cười.
Chỉ tiếc, sau trận bệnh năm ấy, ký ức tuổi thơ của ta tan biến đi nhiều, đến cả bóng hình Chu Cẩn cũng mờ nhạt. Ấy vậy mà khi nghe chàng hồi tưởng, ta lại thấy mọi chuyện thân thuộc lạ thường.
Thì ra, thầy của Chu Cẩn từng là tri kỷ của Tổ phụ ta.
Lúc nhỏ, Tổ phụ thường đưa ta tới một trà quán, ông cùng bè bạn đàm đạo, còn ta chơi đùa ở hậu viện.
Chính ở đó, ta gặp Chu Cẩn lần đầu.
Khi ấy ta chỉ mới năm, sáu tuổi, Chu Cẩn lớn hơn ta sáu tuổi, ký ức của chàng đương nhiên rõ ràng hơn.
Sau đó một năm, Chu Cẩn bắt đầu học việc triều chính, chúng ta dần dần xa cách.
Về sau, Tổ phụ rồi Tổ mẫu lần lượt qua đời, nghe nói Chu Cẩn đều có tới viếng, chỉ là mẹ không cho ta ra tiếp khách, ta vì thế lỡ mất dịp gặp lại.
Trước lúc mất, Tổ phụ còn gửi thư cho Chu Cẩn, nhờ chàng âm thầm che chở ta.
Vì vậy, Chu Cẩn luôn chú ý đến ta, còn cô bé năm nào dần bước vào tâm trí chàng.
Nỗi xúc động lại trào dâng trong ngực ta, nhưng ta không dám đáp lại.
Ta hỏi, chàng nhận ra ta từ khi nào? Chu Cẩn chỉ cười, bảo chưa bao giờ phải nhận ra – ngay từ đầu đã biết là ta.
Những thói quen nhỏ ngày bé của ta vẫn chẳng đổi: khi hồi hộp, ta vuốt tóc, khi viết chữ lại cắn bút.
Đặc biệt ở Đông Cung, ta không che mặt, những nét mặt quen thuộc khiến Chu Cẩn chẳng thể nhầm lẫn.
Quả là bi kịch.
Ta và Chu Vũ gắn bó bao năm, thậm chí là vợ chồng suốt một tháng, vậy mà hắn chỉ dựa vào một vết sẹo để xác nhận thân phận ta.
Ta không hiểu, rõ ràng Chu Vũ yêu Phương Vân Khanh, sao lại cầu hôn ta?
La Hòe phân tích, có lẽ vì vận mệnh.
Chu Vũ biết Phương gia có Phượng mệnh chi nữ, còn ta lại mang tiếng xấu, nên ai cũng nghĩ người ấy là Phương Vân Khanh.
Hắn e ngại nếu cưới Phương Vân Khanh sẽ lộ dã tâm, nên mới cưới ta trước, rồi giết Ngũ hoàng tử, sau đó mới tái hôn với Phương Vân Khanh.
Cách này giúp hắn cưới cả hai – chắc chắn một người là Phượng mệnh.
Nghe La Hòe phân tích, ta chỉ thấy mình quá đỗi ngu muội, mù quáng suốt bao năm.
14
Sau khi thân phận ta và Chu Cẩn hé lộ, chàng chưa một lần hỏi về lai lịch của ta với La Hòe.
La Hòe là người chàng đã biết từ lâu, có lẽ cũng hiểu ông chẳng phải phàm nhân – nếu không, sao chàng lại tìm tới Phật, Đạo?
Ta nhớ lại những lần vào thư phòng Đông Cung, ánh sáng trong phòng luôn lờ mờ, giờ mới hiểu: chàng đã sớm nghi ngờ, sợ ta gặp ánh sáng, tưởng ta là linh thể.
Thấy ta bất an, Chu Cẩn nhẹ nhàng kéo tay áo ta: “Uyển Uyển, đừng nghĩ ngợi nữa, nàng là Uyển Uyển, dù là hình hài nào cũng mãi là nàng.”
Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Chu Cẩn không còn đi tìm các đại sư, thiên sư nữa.
Chàng chỉ cùng ta và La Hòe bàn bạc cách giăng bẫy bắt Chu Vũ, nhổ tận gốc bè phái của hắn. Đôi lúc đi vi hành, chàng cũng đưa ta và La Hòe theo.
Ta nhớ có lần cả ba ghé quán mì nhỏ, bà chủ quán vui vẻ bảo La Hòe thật phúc đức, có ái nữ xinh đẹp và chàng rể khôi ngô như thế.
Ta định giải thích, nhưng Chu Cẩn đã nắm tay ta, đưa cho bà chủ một thỏi bạc lớn.
Chàng mượn lời chúc phúc ấy, bảo vợ chồng ta nhất định hạnh phúc, con cháu đề huề.
Khi nói những lời ấy, mắt mày chàng rạng rỡ ý cười, nhưng trong ta chỉ còn đắng chát.
Thời gian của ta sắp cạn, La Hòe dặn ngày bách nhật cúng cơm chính là lúc thích hợp nhất để ta rời đi – chỉ còn chưa đầy một tháng.
Ta từng muốn nói sự thật với Chu Cẩn, nhưng mỗi lần định mở miệng đều bị chàng ngăn lại.
Lần cuối cùng, chàng ôm ta, nghẹn ngào cầu xin – van ta đừng tàn nhẫn, đừng phá hủy giấc mộng của chàng.
Chưa bao giờ ta muốn tự tay giết chết Chu Vũ đến thế, cũng chưa bao giờ hối hận sâu sắc như hiện tại.
Thậm chí, ta hối hận vì đã quay về báo thù.
Giá mà ta lặng lẽ rời khỏi thế gian này, còn hơn để bản thân và Chu Cẩn có được rồi lại mất đi tất cả.
Lòng căm hận Chu Vũ càng thêm sâu sắc – nếu không có hắn, những gì vốn thuộc về ta và Chu Cẩn đã chẳng bị cướp đoạt, chúng ta đã chẳng đau khổ tột cùng như bây giờ.
Ta tận dụng chút thời gian ngắn ngủi còn lại, giúp Chu Cẩn loại bỏ không ít tay chân của Chu Vũ.
Thực ra, những việc ấy Chu Cẩn đều tự làm được – ta chỉ muốn làm gì đó cho chàng, dù chỉ là chút ít.
15
Lễ Trùng Dương tế tổ, Chu Vũ tái xuất trước mặt mọi người sau thời gian dài ẩn mình.
Có lẽ nghe đồn ta được Chu Cẩn ưu ái, việc đầu tiên hắn làm là tìm gặp ta.
Hắn giờ đây tiều tụy đến mức khó nhận ra, không chỉ vì bị Chu Cẩn đánh bại mà còn do thứ thuốc ta từng cho hắn uống ở Vương phủ ngày trước.
Loại thuốc đó không giết người, chỉ gặm nhấm sinh lực hắn từng ngày. La Hòe bảo, thuốc còn gây hoang tưởng, nên hiện tại Chu Vũ thường ôm Phương Vân Khanh mà gọi tên ta.
Quả là nhân quả báo ứng.
Uyển Uyển, ta muốn nói riêng với nàng đôi lời.
Đôi mắt Chu Vũ đăm đăm nhìn ta, Chu Cẩn lập tức chắn trước mặt, bảo vệ ta như năm xưa Chu Vũ từng làm với Phương Vân Khanh.
Nhìn cảnh tượng ấy, nỗi căm hận trong ta càng dâng trào – nếu không có hắn, ta và Chu Cẩn đã có thể hạnh phúc biết bao.
Nhìn thấy ta và Chu Cẩn thân mật, mắt Chu Vũ đỏ ngầu: “Uyển Uyển, nàng từng nói sẽ đợi ta tới đón.”
Ta lạnh lùng đáp: “Vũ Vương điện hạ đừng đùa nữa, đó là lời ngài tự nói, ta chưa từng hứa như vậy.”
Sắc mặt Chu Vũ sầm xuống, quay sang Chu Cẩn: “Hoàng huynh muốn tranh giành người với đệ sao?”
Chưa để Chu Cẩn đáp lời, ta đã kéo tay Chu Cẩn, lạnh nhạt: “Vũ Vương điện hạ nói gì vậy? Thái tử điện hạ là huynh trưởng ngài, sao ngài không nhường nhịn chút nào? Chưa kể chàng còn đang bị thương, ta không thể không lo lắng. Ngài nói xem, Vương gia?”
Chỉ một tiếng “Vương gia” đã đánh gục phòng tuyến tâm lý của Chu Vũ. Hắn nhìn ta, ánh mắt trống rỗng.
Cuối cùng, hắn quay người bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “Ngươi không phải nàng ấy, nàng ấy sẽ không làm ta đau như thế này… sẽ không…”
Chưa đi được mấy bước, tiếng động nặng nề vang lên, Chu Vũ ngã vật xuống nền đất.
16
Mười ngày nữa là đến ngày bách nhật cúng cơm của ta.
La Hòe căn dặn kỹ lưỡng, bảo đây là thời kỳ yếu ớt nhất của ta, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
Chu Cẩn càng thêm cẩn trọng, chỉ sợ ta gặp bất trắc dù là nhỏ nhất.
Nhưng dù đã đề phòng, chuyện vẫn xảy ra.
Nhân dịp sinh thần hoàng đế, Chu Vũ cấu kết ngoại bang, khởi động biến loạn trong cung.
Chu Cẩn lo lắng, lập tức bảo La Hòe đưa ta rời đi trước, nhưng chúng ta chưa đi xa đã bị chặn lại. Phương Vân Khanh lạnh lùng hất nguyên bình nước bùa về phía ta.
Phương Uyển Khanh, ta mặc kệ ngươi dùng yêu pháp gì trở về, hôm nay ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!
Quốc sư đứng phía sau ả, oán khí quấn quanh.
La Hòe lẽ ra không được phép dùng thuật, nhưng giờ phút nguy nan không thể không ra tay. Ông chắn phần lớn sát thương cho ta, nhưng ta đã suy yếu nhiều ngày, dính phải nước bùa càng không chịu nổi.
Ta kéo tay ông, thì thào: “Cha đừng lo cho con, hãy chạy đi…”
Một tiếng “cha” bật ra khiến mắt La Hòe đỏ hoe: “Nha đầu, con đã gọi cha, sao cha có thể bỏ con mà đi?”
Nói rồi, ông lập tức kết trận, thi triển pháp lực.
Ta muốn cản cũng đã muộn.
Pháp thuật của La Hòe cao thâm, nhưng để tu thành chính quả, ông phải tuân theo quy tắc không được dùng thuật ở nhân gian – giờ phá giới, tất sẽ bị phản phệ.
Đúng lúc La Hòe dần kiệt sức, bên ngoài vang lên tiếng gươm giáo hỗn loạn.
Tỷ tỷ!
Là Phương Hoành.
Giữa lúc nguy nan, Phương Hoành dẫn viện binh xông vào, lao thẳng vào trận pháp, ôm lấy ta: “Tỷ tỷ, tỷ có sao không?”
Ta cảm nhận linh lực trong mình đang vơi cạn nhanh chóng, nhưng vẫn gắng lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Đứa em này là máu mủ duy nhất ta còn lưu luyến.
La Hòe bảo với Phương Hoành phải đưa ta tới mộ địa ngay, không thể chậm trễ, bằng không ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Phương Hoành không dám chần chừ, định bế ta đi, nhưng ta vẫn nghĩ đến Chu Cẩn – chàng còn trong điện, vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy, ta còn hứa sẽ làm bánh cho chàng tối nay…
Nhưng lẽ nào, đến phút cuối cùng, ta cũng chẳng gặp được chàng?
Đúng lúc ấy, ta cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy mình.
Chu Cẩn đã tới.
Chàng ghì chặt ta vào lòng: “A Hoành, nơi này giao lại cho đệ, ta sẽ đưa nàng đi.”
Vâng.
Ý thức ta dần mờ đi, không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chợt mùi hương hoa ngập tràn mũi khiến ta tỉnh lại.
Ta mở mắt, nhận ra mình đã ở mộ địa.
Nơi hoang vắng ấy, hoa bỉ ngạn đỏ rực nở khắp nơi.
Hương hoa lan tỏa, thân thể ta dần hồi phục.
Ta đứng nơi mép bụi hoa, chưa kịp nói gì thì cơ thể đã bị lôi mạnh về phía trước. Ta hoảng loạn, cố nắm chặt tay Chu Cẩn, nước mắt lăn dài trên má.
Tựa hồ có sức mạnh vô hình kéo ta vào sâu giữa đám hoa.
Ta cố bấu víu lấy bàn tay Chu Cẩn, nghẹn ngào:
Uyển Uyển… Uyển Uyển đừng đi, đừng bỏ ta lại…
Chu Cẩn cũng bật khóc, vị thái tử cao ngạo giờ đây nước mắt đầm đìa.
Phụt…
Chu Cẩn phun ra một ngụm máu, ta chợt nhớ lời La Hòe: bụi hoa này nở là để đón ta, nếu Chu Cẩn ở lại sẽ bị tổn thương từng khắc một.
Ta