Tìm kiếm

Bỉ Ngạn Hoa Khai - Chương 5

Nhà / Bỉ Ngạn Hoa Khai / Chương 5

NGOẠI TRUYỆN: KIẾP TRƯỚC CỦA CHU CẨN

Uyển Uyển đã rời khỏi cõi đời này một thời gian, nhưng nàng chưa từng xuất hiện trong những giấc mộng của ta.

La Hòe bảo, có lẽ nàng sợ ta càng thêm đau đớn.

Ta đã đích thân chỉnh trang lại mộ phần cho nàng, dựng lên một tấm bia mới.

Ta vẫn nhớ nàng từng nói, nếu được lựa chọn lại, nàng chưa từng mong trở thành Phương Uyển Khanh.

Vì thế, ta khắc lên bia: [Ái thê La Uyển].

Chữ “Uyển” là Tổ phụ ban cho nàng, chỉ cái tên này còn thuộc về nàng, phần còn lại nàng đã trả lại cho Phương gia.

Sau biến cố trong cung năm ấy yên ổn trở lại, phụ hoàng bệnh nặng rồi chẳng bao lâu cũng qua đời.

Ta lên ngôi, sắc phong La Uyển – người đã khuất – làm Hậu.

Ta cùng mẫu hậu bàn bạc, không nạp thêm người vào hậu cung, còn ngôi vị Trữ quân sẽ để lại cho Chu Du, đệ đệ cùng mẹ với ta.

Nó tuổi còn nhỏ, nhưng chí lớn, biết nghĩ cho xã tắc.

Còn Chu Vũ và Phương gia.

Năm đó sau biến loạn, lẽ ra bọn họ phải chết, nhưng ta lại cảm thấy cái chết quá nhẹ nhàng cho họ. Ta giam họ trong phủ Vũ Vương, thỉnh thoảng vẫn ghé qua.

Mỗi lần đến, Chu Vũ đều khoe khoang rằng Uyển Uyển lại nhập mộng tìm hắn.

Dần dần, thần trí hắn càng thêm rối loạn.

Hắn thường nhìn Phương Vân Khanh mà tưởng là Uyển Uyển, ôm lấy gọi tên mãi không thôi, rồi nhận ra không phải, liền vứt người ra xa.

Ta biết, trước kia Uyển Uyển đã ngấm ngầm hạ độc hắn, giờ lại xuất hiện trong mộng, tra tấn hắn tận sâu trong tâm khảm.

Hôm nay, Phương Hoành báo rằng Chu Vũ lại phát bệnh.

Ta đến nơi thì biết nguyên do vẫn là một giấc mộng về Uyển Uyển.

Hắn chẳng nhận ra ai, chỉ lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu, chỉ mình ta nghe được.

Hắn nói Uyển Uyển thật độc ác, ngay cả cái tên cũng có thể biến thành vũ khí để hành hạ hắn.

Tên ấy là tên phụ hoàng đặt cho chúng ta.

Ta và Thập Cửu đệ đều mang chữ Cẩn, chữ Du – ngọc quý, gửi gắm kỳ vọng lớn lao.

Còn Chu Vũ và những người khác, chỉ là ngọc giả trang sức.

Ta từng nghe hắn nói, trong mơ Uyển Uyển châm chọc, rằng chữ Vũ chỉ là đá tầm thường, không xứng làm ngọc.

Nàng ấy quả là tàn nhẫn đến tận cùng.

Từ phủ Vũ Vương đi ra, Phương Hoành nói người nhà Phương gia cũng chẳng khá hơn.

Ta sắp xếp cho Phương gia ở lại chính cái viện đã từng lập linh đường cho Uyển Uyển.

Nghe nói Phương phu nhân ngày nào cũng lẩm bẩm rằng nhìn thấy Uyển Uyển, không rõ thật hay giả, chỉ biết dần dần hóa điên.

Phương lão gia thì bệnh tật, chẳng thể rời khỏi giường, Phương Vân Khanh mỗi ngày đều bị Chu Vũ giày vò.

Ta dặn người phải chăm sóc họ thật tốt, nhất định giữ cho họ sống thêm vài năm nữa.

La Hòe năm ấy vì thân thể bị phản phệ, cần bồi dưỡng thêm, nên ở lại bên cạnh ta làm Thái phó, cùng ta dạy dỗ Thập Cửu đệ.

Phương Hoành thường nhắc đến Uyển Uyển, chúng ta quây quần bên nhau, chỉ thiếu mất nàng.

La Hòe chỉ cười, nói trong số mệnh đã định, duyên phận chưa dứt, dù sang kiếp khác vẫn sẽ là người một nhà.

Lại một năm sinh nhật nàng, ta đến viếng mộ, vừa uống rượu vừa oán trách nàng chẳng chịu nhập mộng cùng ta.

Không biết có phải do rượu làm loạn trí, cuối cùng, ta cũng trông thấy Uyển Uyển.

Nàng vận giá y, mà người đón nàng về lại là ta.

PHIÊN NGOẠI: KIẾP THỨ HAI

Ta tên La Uyển, con gái Thái phó La Hòe.

Có lẽ vì từ nhỏ ngoan ngoãn hoạt bát, Hoàng hậu đặc biệt yêu quý ta.

Năm ta lên sáu, Hoàng hậu ôm ta vào lòng, hỏi: “Uyển Uyển có thương Tiểu ca ca nhà ta không?”

Ta liếc sang Thái tử Chu Cẩn đang luyện chữ, rồi gật đầu: “Thích.”

Ta đáp rất lớn tiếng, mẹ ta trách: “Uyển Uyển, không được vô lễ.”

Mẹ khi còn trẻ là tài nữ nổi danh kinh thành, bà hy vọng ta sẽ là một cô gái đoan trang hơn.

Nhưng số phận trêu ngươi, ta có một huynh trưởng La Nghiêm, một đệ đệ La Hoành, lại thêm cha, ai nấy đều chiều chuộng ta.

Mỗi lần ta gây họa bị phạt quỳ ở từ đường, mẹ đều nghiêm khắc mắng họ, nói không được nuông chiều ta nữa, lần này phải dạy dỗ nghiêm khắc.

Thế nhưng mỗi lần nhìn đầu gối ta đỏ lên, bà lại trách họ hết lời: “Các người thật chẳng biết thương xót Uyển Uyển.”

Vừa mắng, vừa bôi thuốc cho ta.

Nhưng ta chưa quỳ hết một nén hương, ngược lại lại khiến mẹ đau lòng đến bật khóc.

Cứ thế, ta lớn lên vô tư vô lo cho đến mười lăm tuổi.

Lễ cập kê của ta, Hoàng thượng và Hoàng hậu thân chinh đến dự.

Hàm ý phía sau ai cũng tự hiểu.

Nhưng sau lễ lại không vội ban hôn, mà Hoàng đế cùng Thái tử tự mình mang lễ vật đến.

Hoàng gia tỏ rõ thành ý, nói nếu Uyển Uyển không muốn, tuyệt đối không ép buộc.

Nhưng ta làm sao lại không muốn?

Lợi dụng lúc Hoàng đế trò chuyện với cha, ta lén kéo Chu Cẩn ra ngoài.

Ta buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay trái chàng, lại giơ lên cổ tay mình đã buộc dây đỏ tương tự, nói như vậy chúng ta đã định tình, kiếp này, kiếp trước, kiếp sau đều không rời nhau.

Mặt Chu Cẩn đỏ lên.

Trong mối quan hệ của chúng ta, luôn là ta chủ động hơn.

Nhưng dù Chu Cẩn không giỏi biểu lộ, ta vẫn cảm nhận được tình cảm sâu đậm của chàng.

Nghe ta nói vậy, Chu Cẩn ôm ta vào lòng: “Uyển Uyển, nàng yên tâm, đời này ta chỉ có nàng.”

Ngày cưới định sau một năm.

Đến sinh nhật mười sáu tuổi, ta bỗng mơ một cơn ác mộng khủng khiếp.

Trong mộng, Chu Cẩn đã là Hoàng đế, không còn là người ôn hòa ta từng biết, mà trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Ta thấy chàng và Lục đệ Chu Vũ trở mặt, rồi giam cầm hắn.

Còn Chu Vũ ôm lấy một nữ nhân, gọi mãi “Uyển Uyển”.

Cô gái ấy tóc tai rối bời, gương mặt chẳng nhìn ra.

Ta giật mình tỉnh dậy, trời vừa sáng liền chạy đến Đông Cung tìm Chu Cẩn. Đúng lúc gặp chàng và Chu Vũ vừa trở về sau một cuộc đối thoại.

Ta chẳng màng Chu Vũ có ở đó, lao đến ôm Chu Cẩn.

Chu Cẩn khựng lại rồi cúi đầu an ủi: “Sao thế?”

Ta bình tâm một lúc lâu mới nói khẽ: “Ác mộng, sợ quá.”

Nói xong, ta liếc nhìn Chu Vũ.

Nghe nói hắn đã đính hôn với Đại tiểu thư Phương gia, nhưng dường như hắn chẳng ưa người kia.

Còn nghe nói gần đây hắn còn muốn hủy hôn.

Chu Cẩn xoa đầu ta, rồi nhìn sang Chu Vũ: “Xin lỗi Lục đệ, hôm nay ta không đánh cờ với đệ được, ta phải đưa Uyển Uyển đi dạo.”

Ngày ta và Chu Cẩn thành thân, Chu Vũ và Phương gia lại gây ra rối ren.

Nghe nói Chu Vũ biết Đại tiểu thư Phương gia chẳng ra gì, nên muốn hủy hôn, không ngờ Phương gia lại chuốc rượu, ép hai người ở cùng một phòng.

Thái tử đại hôn mà còn xảy ra chuyện nhục nhã như vậy, Hoàng đế nổi giận, tước bỏ quyền lực của Chu Vũ và Phương gia.

Chu Vũ vốn đã chẳng được sủng ái, giờ càng khốn khổ hơn.

Không hiểu sao, nghe tin này ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Thế nhưng, Chu Cẩn lại vòng tay ôm lấy ta: “Uyển Uyển ngoan, đêm tân hôn mà còn nghĩ đến người khác thì không hay đâu.”

Ta xoay người ôm lấy chàng: “Phu quân, chàng nói xem, sao bọn họ lại tự chuốc lấy nhục nhã như vậy? Chẳng được gì mà cả đời còn chẳng thể ngẩng đầu nổi.”

Chu Cẩn bế ta về phía giường cưới: “Không biết, có lẽ kiếp trước họ đã làm điều xấu, nên kiếp này mới gặp kết cục như vậy.”

Chàng đặt ta lên giường, nhẹ nhàng hôn như trân bảo.

Nhưng ta vẫn chưa hết băn khoăn về Chu Vũ và Phương gia: “Phu quân nói đúng, nên chúng ta phải tích đức, để kiếp sau vẫn được hạnh phúc như thế này.”

Nương tử, đừng nghĩ nữa, phu quân muốn làm điều xấu rồi.

Màn buông xuống.

Ta cuộn tròn trong vòng tay Chu Cẩn, viên mãn và an yên.

-HẾT-