9
Từ hôm ấy, ta và La Hòe lưu lại Đông Cung. Ngoài mặt, mọi người bàn tán rằng Thái tử bị thương nặng, vết thương khó mà hồi phục, nếu không cũng chẳng cần mời đến tận Cốc chủ Dược Vương Cốc lừng danh khắp thiên hạ. Nhưng nếu chẳng tận mắt chứng kiến, chính ta cũng chẳng thể tin chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Chu Cẩn đã hồi phục được sáu bảy phần. Lúc ta lần đầu gặp Chu Cẩn, chàng vẫn còn mê man bất tỉnh, mọi ngự y đều lắc đầu bó tay. Thế mà chỉ sau khi La Hòe xem mạch, giờ đây chàng chỉ cần yên tĩnh tĩnh dưỡng là được.
Nhưng bởi thân phận của Chu Cẩn quá đặc biệt, chuyện chàng bình phục phải được giữ kín. Tin đồn truyền ra ngoài chỉ nói Thái tử không còn nguy hiểm tính mạng, song vẫn từ chối tiếp khách, không cho bất kỳ ai vào thăm. Để tránh sinh chuyện, thị nữ trong Đông Cung cũng bị ngăn không cho lại gần, nên công việc chăm sóc Chu Cẩn đều giao cả cho ta.
Sáng nay, khi ta đang cắt trái cây bày lên đĩa, La Hòe bước vào với vẻ mặt trầm ngâm: “Nghe nói dạo gần đây, Vũ Vương luôn dò hỏi về con.” Ta chẳng lấy làm lạ: “Kẻ săn mồi chưa bắt được con mồi thì càng thêm cố chấp, hắn như thế cũng chẳng có gì mới.”
La Hòe nhấp một ngụm trà, chậm rãi: “Tin tức con dặn ta bí mật chuyển cho Thái tử, ta đã làm rồi. Nhưng có điều gì đó không ổn.” “Sao vậy?” “Trước khi ta kịp đưa tin ra ngoài, bên Thái tử đã ra tay, chỉ trong vài ngày đã khiến Vũ Vương lao đao. Ta hỏi con có còn cần chuyển tin không?”
Ta kinh ngạc. Chu Cẩn vừa tỉnh lại chưa nổi bảy ngày, mà đã nhanh chóng lật ngược thế cờ, tấn công Chu Vũ. “Không chỉ Vũ Vương, mà cả Phương gia cũng bị Thái tử chỉnh trị thê thảm.” Phương gia xưa nay một phe với Chu Vũ, cùng chịu đòn cũng chẳng có gì lạ.
10
Từ thư phòng trở về, La Hòe mang tới cho ta một tin khác. Ông nói Chu Vũ đã bắt đầu phản kích, thế lực tích tụ nhiều năm không thể xem thường, nếu phản công thành công, e rằng cũng không dễ cho Chu Cẩn. “Xem ra chúng ta phải gấp rút hạ bệ Chu Vũ.” La Hòe gật đầu: “Trong tay hắn có một danh sách mật thám, cùng một số ám vệ, nếu lấy được thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
Trong đầu ta chợt hiện lên ngăn bí mật trong thư phòng Chu Vũ, ta nhìn La Hòe: “Tìm cách đưa con vào Vũ Vương phủ, còn lại giao cho con.” “Việc nhỏ, chỉ cần hạ chút thuốc là xong.”
La Hòe hành động rất nhanh, ngay hôm sau Chu Vũ đã cáo bệnh không lên triều. Chẳng lâu sau, La Hòe nhận được thánh chỉ của Hoàng đế, bảo rằng Vũ Vương mắc trọng bệnh, mời chúng ta qua xem bệnh. Vì còn Chu Cẩn ở Đông Cung cần chăm sóc, nên sau khi kê đơn, La Hòe trở về, chỉ còn ta ở lại trông nom Chu Vũ.
Bình thường trong phủ có thị nữ phục dịch, nhưng những lần ta mang thuốc vào đều cảm nhận được ánh mắt của Chu Vũ—cái nhìn của kẻ không cam lòng buông tha con mồi. Loại ánh mắt ấy, ta đã quá quen thuộc. Giờ ta đã không còn đeo mạng che mặt, mọi người cũng dần chấp nhận ta chỉ là kẻ có dung mạo giống Phương Uyển Khanh đã chết.
Mấy hôm nay làm phiền La cô nương rồi.” Ta cúi đầu giả bộ thẹn thùng: “Nếu điện hạ không ngại, gọi ta là Uyển Uyển cũng được.” “Uyển Uyển?” Gương mặt Chu Vũ thoáng biến sắc, nhưng lập tức khôi phục bình thường, khẽ gật đầu: “Được, Uyển Uyển.
11
Chu Vũ vươn tay nắm lấy cổ tay ta, ngón cái chậm rãi vuốt ve, vẻ mặt như chỉ trêu ghẹo, nhưng ta biết, hắn đang dò xét. Năm xưa ta từng ngã xuống nước, cổ tay trái lưu lại một vết sẹo. Nhưng Chu Vũ không biết, thân thể này là do La Hòe tái tạo, làm gì còn vết sẹo nào? Không rõ có phải ảo giác không, khi hắn xác nhận cổ tay ta trơn láng, trên mặt lại thoáng hiện nét thất vọng.
Ở Vũ Vương phủ mấy ngày, Chu Vũ hoàn toàn nghe lời ta, thư phòng trước đây chỉ có “ta” mới được vào, giờ cũng chỉ còn ta có thể bước chân vào. Cuối cùng ta cũng lấy được danh sách mật thám, chỉ còn thiếu tấm lệnh bài trên người Chu Vũ.
Đêm ấy, ta đứng lặng bên hồ sen, gió lạnh thổi qua. Chu Vũ bất ngờ ôm chặt ta từ phía sau: “Uyển Uyển, đừng dày vò bổn vương nữa. Bổn vương nhất định sẽ cho nàng danh phận Vương phi, hãy thuận theo bổn vương đi.” Hắn cúi xuống hôn ta, ta né tránh, cố che giấu cảm giác ghê tởm, vòng tay ôm lấy eo hắn, thấp giọng: “Nhưng còn Phương cô nương thì sao?”
“Nàng ta làm Trắc phi đã là ân điển rồi.” Sống cùng Chu Vũ mấy ngày, ta mới hiểu hắn đối với Phương Vân Khanh chỉ là lợi dụng. Có lẽ vì nghe đồn con gái Phương gia có một người là Phượng mệnh, ta đã chết, chỉ còn lại Phương Vân Khanh. Huống hồ, tính Vân Khanh lại chua ngoa, Chu Vũ vốn không ưa nổi.
Hắn lại cúi đầu muốn hôn, ta vòng tay quanh eo, vừa khéo léo tránh né, vừa dò dẫm tìm lệnh bài bên hông hắn. Đúng lúc ngón tay ta chạm vào thứ cần tìm, Phương Vân Khanh từ xa lao tới, ánh mắt đầy căm phẫn: “Tiện nhân, ngươi quyến rũ nam nhân đến tận đầu ta rồi, thật không biết xấu hổ!”
Nàng ta xông đến định đánh ta nhưng bị Chu Vũ giữ lại: “Ngươi định làm loạn gì?” Ta làm ra vẻ yếu đuối sợ hãi: “Vân Khanh tỷ tỷ, sao lại làm vậy? Ta với điện hạ... cũng chỉ là không kiềm chế được thôi mà.” Những lời ngày xưa nàng đã từng ném vào mặt ta, giờ ta trả lại nguyên vẹn.
Tiện nhân, ta xé nát mặt ngươi!” “Vương gia cứu ta!” Từ khi tiếp cận Chu Vũ, ta luôn gọi hắn là điện hạ, nay lại gọi Vương gia, sắc mặt Chu Vũ lập tức biến đổi. Hắn ôm ghì ta vào lòng: “Uyển Uyển đừng sợ, ta sẽ không để ai bắt nạt nàng nữa.
Lại nữa sao? Thật nực cười. Khi ta còn sống chỉ là trò chơi của hắn, ta chết rồi mới trở thành bảo vật trong tay. Nhưng ta không có thời gian nghĩ ngợi, lúc Chu Vũ kéo ta vào lòng, ta đã nhanh chóng đổi lệnh bài giả lấy lệnh bài thật bên hông hắn.
Thấy Chu Vũ che chở ta, Phương Vân Khanh càng điên cuồng lao đến. Chu Vũ một tay ôm chặt ta, một chân đá văng nàng ta xuống hồ sen. Tiếng kêu thảm của Phương Vân Khanh vang lên, lát sau, chỉ còn mặt nước lạnh lẽo.
12
Chu Vũ dường như không lường trước được hậu quả, vội sai người vớt nàng ta lên. Dù đã chán ghét Phương Vân Khanh, hắn vẫn cần dựa vào thế lực Phương gia và mệnh cách Phượng mệnh được đồn đoán của nàng ta. Chu Vũ lo lắng, muốn đến sát hồ nhưng quản gia ngăn lại: “Vương gia sợ nước, việc này giao cho lão nô.” Quản gia lại nhìn ta: “Cô nương mau đỡ Vương gia rời khỏi đây, đến gần nước Vương gia sẽ không ổn.”
Sợ nước? Trong lòng ta bất chợt run rẩy. Năm xưa ta rơi xuống nước, người cứu ta chính là hắn, sao lại sợ nước? Ký ức năm ấy ùa về. Sau khi rơi xuống, ta ngỡ mình đã chết, trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ, một thân ảnh áo đen ôm ta lên bờ. Khi tỉnh lại, ta thấy Chu Vũ toàn thân ướt sũng, cũng là áo đen. Khi ấy ta mười bốn, Chu Vũ mười chín. Đều đã đến tuổi luận gả cưới, chuyện này nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng thanh danh, cũng vì thế Chu Vũ xin Hoàng thượng ban hôn.
Nhưng nếu Chu Vũ sợ nước, sao có thể cứu ta? Đầu ta đau như búa bổ, như thể ký ức bị phong ấn sắp phá vỡ. Năm đó... Năm đó... Ta nhớ lại, người bế ta lên bờ cũng có một vết thương trên cổ tay trái, đúng vị trí vết sẹo của ta. Ta vươn tay chạm vào cổ tay Chu Vũ, nơi ấy nhẵn nhụi không dấu tích.
Nhưng vì sao trước đây ta lại không một chút nghi ngờ? Ta trước giờ luôn tin người cứu ta là Chu Vũ, chưa hề dấy lên mảy may nghi vấn. Nhưng nay thì sao?
Ta còn đang hoang mang, Phương Vân Khanh đã được vớt lên, vạt váy vẫn loang lổ máu. Ta nhớ tới đứa con mình đã mất, cảnh tượng này sao mà quen thuộc, nhưng lại đảo ngược hoàn toàn. Phương Vân Khanh không phải ta, nếu nàng ta gặp chuyện, cha mẹ chắc chắn sẽ đòi lại công bằng.
Đúng như dự liệu, đêm ấy Phương gia làm loạn đến tận cung. Sự việc càng lúc càng lớn, càng thêm khó coi. Chu Vũ vẫn che chở ta, sợ ta bị liên lụy, bảo ta về cung trước, nói sẽ đón ta sau khi mọi chuyện xong xuôi.
Ta cười lạnh trong bụng. Đón ta ư? Sợ là chẳng còn cơ hội đó nữa đâu.
Về lại Đông Cung, trong thư phòng chỉ còn La Hòe. “Xong cả rồi?” Ta đưa danh sách và lệnh bài cho ông, nhìn quanh: “Thái tử đâu?” La Hòe không đáp, chỉ nhìn về phía bức tranh đặt trên bàn.
Ta bước tới, trong tranh là bóng lưng một nữ tử áo đỏ dưới gốc mai tuyết trắng. Đáng lý là cảnh đẹp, nhưng lại toát lên vẻ quạnh quẽ. “Đây… là người mà Thái tử yêu thương?” La Hòe không trả lời, chỉ nói chuyện khác.
Ông kể rằng gần đây Chu Cẩn thường xuyên tiếp xúc cao tăng và đạo sĩ, không ai rõ vì chuyện gì, chỉ biết hành tung rất lạ. Ta trầm ngâm: “Sách xưa ghi không ít phương thuốc cầu trường sinh, chẳng lẽ…” La Hòe thở dài đứng dậy: “Theo ta, ta dẫn con đi một nơi.”
Ta cùng ông vượt ngựa ra khỏi thành, trời dần rạng sáng, cuối cùng dừng lại bên sườn núi hoang vắng. Nhìn từ xa, tim ta lạnh toát.
Nơi này là phần mộ của ta, mà trước mộ, người đang đứng đó lại chính là Chu Cẩn.
13
Sự thật là, năm ấy Phương Vân Khanh cấu kết cùng Quốc sư, nói mệnh số ta xấu, chết bất đắc kỳ tử, không thể mai táng ở Hoàng lăng, sẽ ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Hoàng đế vốn mê tín, nghe vậy liền sai Quốc sư tìm nơi khác có phong thủy tốt để an táng ta.
Nhưng Quốc sư và Phương Vân Khanh vốn một phe, làm sao thật lòng chọn cho ta nơi tốt? La Hòe nói, thực ra có người âm thầm giúp ta, nơi này dù nhìn qua hoang vu nhưng thực chất phong thủy lại cực tốt. Khi đến hạn, ta sẽ thuận lợi rời khỏi nơi này.
Nghe lời La Hòe, ta nhìn bóng lưng Chu Cẩn, trong lòng như có thứ gì bóp nghẹt. Từng bước, từng bước tiến lại gần, chàng dường như biết ta sẽ đến, không quay đầu, chỉ lạnh lùng cất tiếng: “Ngày nàng bị hại, ta cũng bị ám sát. Mộ này… là do Phương Hoành tìm được.”
Phương Hoành. Nghe nói sau khi ta bị chôn cất, nó tự nguyện cắt đứt với Phương gia, trở về sư môn, suốt đời không xuống núi.
Giọng Chu Cẩn vẫn phẳng lặng, cuối cùng quay lại nhìn ta, trong mắt thấp thoáng tia cười: “Ở Vũ Vương phủ, nàng có vui vẻ không?” Ta ngẩn ra, hiểu ra chàng nhắc chuyện đêm qua.
“Ta từng muốn trực tiếp thay nàng báo thù, nhưng nghĩ để chính nàng ra tay sẽ dễ chịu hơn.” Ta bỗng hiểu ra, hóa ra mọi việc ở Vũ Vương phủ diễn ra suôn sẻ là nhờ Chu Cẩn âm thầm sắp xếp.
Trong lòng rối như tơ vò, ta chẳng biết nên hỏi gì trước, đầu óc hỗn loạn. Chu Cẩn dường như nhìn thấu tâm can ta: “Uyển Uyển, đi với ta, ta cho nàng xem một thứ.”
Chàng dẫn ta đến phủ Thái tử bên ngoài hoàng cung. Vừa bước vào thư phòng, ta sững sờ. Khắp phòng treo đầy tranh vẽ về ta, từ thuở nhỏ đến trưởng thành, thậm chí có cả tranh ta mặc giá y.
Chu Cẩn đi tới từng bức, chạm nhẹ lên từng nét vẽ. Đến bức tranh giá y, chàng dừng lại, khàn giọng: “Nếu năm đó ta không chiều ý nàng, để nàng lấy người mình thích, có lẽ giờ nàng vẫn còn bình yên?” Cổ họng ta như bị bóp nghẹt, ngột ngạt không thở nổi.
Hóa ra, người Chu Cẩn yêu là ta? Vậy mà ta chưa từng nhận ra. “Ngày phụ hoàng ban hôn cho nàng và Chu Vũ, ta thức trắng cả đêm vẽ bức này, nghĩ… nàng trong giá y nhất định rất đẹp.” Bàn tay trái Chu Cẩn khẽ vuốt lên nét mực, ta chợt nhận ra trên cổ tay chàng có một vết sẹo...