1
Phương Uyển Khanh, tỷ tỷ của ngươi đang mang thai mà vẫn giữ tiết hạnh, số phận nàng ấy quá khổ, ta không thể không quan tâm đến nàng ấy.
Phương Uyển Khanh, Vân Nhi là tỷ tỷ ngươi, nàng ấy thân thể yếu đuối, chẳng lẽ ngươi không thể nhường nhịn nàng ấy một chút sao?
Phương Uyển Khanh, dẫu ngươi có giống Vân Nhi đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể thay thế được nàng ấy!
Ta bật cười, nụ cười lạnh lẽo, nhìn vào gương mặt Chu Vũ. Dù vừa buông ra những lời tàn nhẫn, hắn vẫn giữ vẻ dịu dàng, ấm áp như thuở ban đầu ta gặp hắn.
Năm mười bốn tuổi, ta vô ý ngã xuống nước, Chu Vũ là người đã kéo ta lên bờ.
Kể từ đó, ta chìm vào lưới tình không lối thoát.
Sau này, Hoàng đế ban hôn, ta vui mừng đến mức nhiều đêm trằn trọc không ngủ.
Ta đã dành ba năm để thích hắn, nhưng từ say đắm đến nguội lạnh rồi tuyệt vọng, chỉ mất vỏn vẹn ba ngày.
Ta chưa từng hay biết hắn yêu tỷ tỷ ta, nếu biết, ta thà dốc hết sinh mạng cầu xin Hoàng thượng hủy bỏ hôn sự đó.
Song, không một ai hé lộ cho ta.
Kể từ lúc đính hôn, Chu Vũ đối xử với ta rất tốt, dù tính hắn vốn lãnh đạm, chẳng màng tới nữ sắc.
Người ta đồn rằng Vũ Vương điện hạ giữ mình nghiêm ngặt, ngoài vị hôn thê thì chẳng ai lọt được vào mắt hắn.
Bởi thế, ta từng chút một, từng chút một, lún sâu vào vũng bùn không lối thoát.
Năm mười bảy tuổi, ta khoác trên mình bộ giá y đỏ rực, ngồi kiệu hoa bước vào phủ Vũ Vương. Đêm động phòng, ta e ấp nép mình trong vòng tay hắn, lòng tràn đầy ngọt ngào.
Nhưng khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, ta lại nghe hai tiếng “Vân Khanh” bật ra khe khẽ, toàn thân ta bỗng hóa đá.
“Vân Khanh” – tên của tỷ tỷ ta.
Ta quay đầu nhìn Chu Vũ, mắt hắn vẫn đắm đuối nhìn ta, nhưng miệng lại không ngừng gọi “Vân Khanh”. Hắn đã uống nhiều rượu, e là không còn nhận ra người trước mặt là ai.
Trước đây ta tin rằng hắn có tình ý với ta, giờ mới biết, hóa ra hắn nhìn qua ta để thấy hình bóng người kia.
Nhớ lại, ngày ta rơi xuống nước trùng với ngày trưởng tỷ được ban hôn cho Ngũ hoàng tử.
Ngày ấy, cả nhà ta dự yến trong cung, ta nghịch ngợm đi dạo quanh, rồi bất cẩn ngã xuống hồ.
Chu Vũ lúc ấy không xuất hiện ở điện, chắc cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh Phương Vân Khanh được định hôn sự.
Từng nghĩ hắn thích ta, hoặc ít ra cũng vì sĩ diện mà cầu xin Hoàng thượng ban hôn, nhưng giờ nghĩ lại, tất cả đều vì Phương Vân Khanh.
Đến ngày ta hồi môn, nhà không có ai, cha mẹ bảo có việc gấp phải rời thành.
Ta chẳng hiểu có chuyện gì lại quan trọng hơn ngày con gái hồi môn. Nếu có, cũng chỉ là vì Phương Vân Khanh mà thôi.
Quả nhiên, một tháng sau, gia đình gửi thư về, bảo ta và Chu Vũ trở về nhà.
Chu Vũ chuẩn bị đủ lễ vật, bảo là con rể lần đầu thăm nhà sau hôn lễ nên phải long trọng. Nhưng ta biết, tất cả cũng chẳng phải vì ta.
Và rồi, ta gặp lại Phương Vân Khanh.
Nàng ấy mặc tang phục, thân hình gầy yếu, đáng thương.
Sau khi kết hôn với Ngũ hoàng tử, tỷ tỷ ta trở về đất phong. Ta biết, Ngũ hoàng tử đã mất một tháng trước, đúng vào thời điểm ta vừa thành hôn.
Mẫu phi của Ngũ hoàng tử địa vị thấp, kéo theo con trai cũng chẳng được sủng ái.
Người chết rồi, Hoàng gia cũng chẳng buồn đoái hoài.
Thì ra, cha mẹ không bận tâm chuyện ta hồi môn, mà là bận rộn đưa Phương Vân Khanh trở về.
Ta vẫn nhớ, Vương phi trong Hoàng gia phải giữ tang.
Không rõ cha mẹ dùng cách gì để Phương Vân Khanh bình an trở lại, nhưng chắc chắn không ngoài bàn tay của Chu Vũ nhúng vào.
Tuần trăng mật lẽ ra là quãng thời gian hạnh phúc, nhưng mọi thứ chìm trong u ám bởi nỗi bất hạnh của Phương Vân Khanh.
Cha mẹ ta vốn đã thiên vị tỷ tỷ, giờ lại càng quên bẵng sự tồn tại của ta.
2
Ta lại nhìn Chu Vũ, trên gương mặt thường ngày điềm tĩnh của hắn giờ đây rối ren, ta nhận ra đó là nỗi đau vô cùng.
Ánh mắt hắn không kiêng nể dõi theo Phương Vân Khanh, cha mẹ ta cũng vội vàng chăm sóc cho nàng ấy.
Ta chỉ biết thở dài…
Lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng, tự nhủ người chết là lớn, Phương Vân Khanh vừa mới goá, cả nhà vui vẻ cũng chẳng phải lẽ.
Tự an ủi như vậy, nhưng ta đã quen với sự lạnh nhạt này từ lâu.
Người ta đồn, ngày ta sinh ra, cha và huynh trưởng bị thổ phỉ bắt đi, cha trọng thương, còn ca ca bảy tuổi thì chết thảm.
Từ đó, ta bị gán cho cái tiếng sao chổi, ngay cả mẹ cũng chẳng buồn nhìn mặt ta.
Ta lớn lên nhờ tổ mẫu nuôi dưỡng, nhưng năm ta mười hai, bà cũng rời khỏi nhân thế, để lại ta một mình bơ vơ.
Tổ mẫu từng nói Uyển Uyển là cô gái tốt nhất, xứng đáng với người đàn ông tuyệt vời nhất.
Nhưng bà chưa kịp an bài cho ta.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, ta vội vàng lau nước mắt.
Giọng Chu Vũ lúc này nhu hòa hơn hẳn: “Nàng lo cho tỷ tỷ lắm sao?”
Lo ư?
Thật ra, ta không hề.
Có lẽ Chu Vũ cảm thấy vừa rồi quá nặng lời, nên giờ mới tới dỗ dành ta.
Thấy ta buồn bã, hắn làm như muốn ôm ta, ta lùi lại nửa bước: “Vương gia, thiếp mệt, muốn nghỉ ngơi.”
Nói rồi, ta không chờ hắn đáp mà quay lưng bỏ đi.
Thực sự ta rất khó chịu, mùi son phấn trên người hắn khiến ta buồn nôn.
Ta định rời đi sau bữa tối, nhưng mẹ lại bất ngờ giữ lại, bảo vợ chồng ta ở lại qua đêm.
Bà kéo ta tâm sự rất lâu, chỉ dạy đủ điều về tình cảm tỷ muội, chuyện dưỡng dục con cái, cách chiều lòng phu quân.
Mỗi câu mỗi chữ đều là nên làm gì, phải làm gì, nhưng ta nhớ bà từng dặn Phương Vân Khanh, nếu không vui hãy viết thư cho mẹ, mẹ sẽ tìm cách đón về.
Khi ta rời phòng mẹ thì đã rất khuya, thị nữ nói Chu Vũ vẫn còn ở thư phòng với cha, bảo ta tự nghỉ trước. Nhưng lòng ta nặng trĩu, bèn cho thị nữ lui rồi tự mình đi dạo.
Khi ngang qua hòn non bộ, ta lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Tưởng là thị nữ, ta định đi vòng, nhưng chưa kịp rời bước thì một giọng nam quen thuộc vang lên.
Vân Khanh, Vân Khanh…
Ta khựng lại, nhận ra đó là tiếng Chu Vũ, trong trạng thái mê muội, hoàn toàn mất kiểm soát.
Ta gắng giữ bình tĩnh, lùi lại nấp sau lùm cây.
Đêm nay trăng sáng, qua khe đá, ta thấy rõ Phương Vân Khanh và Chu Vũ.
Quần áo cả hai xộc xệch, Chu Vũ ôm chặt Phương Vân Khanh.
Phương Vân Khanh vừa khóc, vừa phát ra những âm thanh không nên có, vừa nói mình có lỗi với muội muội, không còn mặt mũi nào sống tiếp.
Chu Vũ nghiến răng, gọi đó là sự trừng phạt dành cho nàng, bởi nàng luôn khiến hắn mất tự chủ.
Hóa ra, hắn chưa từng yêu ta. Nếu đã vậy, sao còn lấy ta làm gì?
Ta thực sự có thể rút lui, ta chưa từng muốn chen vào giữa họ, chưa từng!
Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, một viên đá trên vách rớt xuống.
Chu Vũ lập tức cảnh giác, hét lên: “Ai?”
Vừa nói, hắn vừa lấy áo khoác choàng lên người Phương Vân Khanh, nâng niu như bảo vật quý giá.
Còn ta, chỉ như một hòn đá vô tri trên vách đá này.
Lấy lại bình tĩnh, ta bước ra khỏi bóng tối.
Trước sự xuất hiện của ta, Chu Vũ chưa bao giờ lộ ra vẻ bối rối đến vậy: “Uyển Khanh? Sao nàng ở đây?”
Ta nhìn xoáy vào hắn: “Chu Vũ, thi thể Ngũ hoàng tử còn chưa lạnh, các ngươi không sợ báo ứng sao?”
Uyển Khanh, ta…
3
Chu Vũ lúng túng chưa biết nói gì, Phương Vân Khanh vội vàng tiến lên: “Uyển Khanh, đừng trách Vương gia, chúng ta… chúng ta nhất thời không kiềm chế được…”
Chát!
Chẳng để nàng nói hết, ta giáng cho nàng một cái tát trời giáng.
Ta dùng hết sức mình, trên khuôn mặt trắng bệch của Phương Vân Khanh lập tức hằn lên vết máu, chiếc nhẫn trên tay ta đã để lại dấu tích.
Phương Vân Khanh kêu đau, Chu Vũ hoảng loạn đẩy ta ra: “Phương Uyển Khanh, ngươi điên rồi à?”
Một tiếng “phịch” vang lên, ta ngã vật xuống đất, bụng dưới đau nhói, máu tươi thấm đẫm vạt áo.
Trong cơn mê man, ta nghe tiếng mẹ và ngự y.
Ông ta bảo Tam tiểu thư thể lực yếu, lần này mất con, phải tịnh dưỡng cẩn thận, nếu không sau này khó mà có con được.
Mẹ không đáp, chỉ vội vã hỏi về tình hình Nhị tiểu thư.
Ngự y nói mặt Nhị tiểu thư sẽ không để lại sẹo, ác mộng chỉ là do tâm thần bất an, cần ở bên an ủi, tuyệt đối không được kích động.
Mẹ cảm ơn rối rít, tiễn ngự y ra ngoài.
Trước khi rời đi, bà dặn thị nữ không cho Vương gia biết chuyện của ta, chỉ cần hắn chăm sóc Nhị tiểu thư là đủ.
Đợi trong phòng vắng hẳn, ta mới gắng gượng ngồi dậy. Mỗi tấc da, mỗi thớ thịt đều đau đớn, nỗi đau như cắn xé từ tim đến thân thể.
Gắng vịn tường ra cửa, mở cửa liền chạm phải ánh mắt giận dữ của mẹ.
Một cái tát như trời giáng, ta ngã xuống nền lạnh lẽo.
Đồ sao chổi, rốt cuộc khi nào ngươi mới buông tha cho nhà này?
Thân thể yếu ớt của ta không còn sức để đứng dậy.
Bên tai là tiếng mẹ nguyền rủa không dứt.
Từ nhỏ đến lớn, ta đã chai sạn.
Chỉ vì ta ra đời, huynh trưởng mất mạng, cha bị thương, mẹ luôn cho rằng mọi bất hạnh đều từ ta mà ra.
Ta biết ngươi cố tình, mang thai cũng gây chuyện, sảy thai ở nhà mẹ đẻ, ngươi muốn kéo cả nhà vào vận rủi đúng không?
Ta nhớ vú nuôi từng bảo, phụ nữ sảy thai ở nhà mẹ đẻ là điềm xấu lớn. Nhưng nếu được chọn, ta có muốn như vậy đâu?
Ngay cả được sinh ra, ta cũng chẳng khát khao.
Mẹ làm gì vậy? Tỷ còn đang bệnh.
Một bóng người xuất hiện, đó là Phương Hoành – đệ đệ ta.
Phương Hoành từ nhỏ đã được gửi gắm học nghệ với cao nhân, không giống mọi người trong nhà.
Nó kém ta hai tuổi nhưng đã cao lớn, mặt trầm xuống đỡ ta dậy, ra vẻ một nam nhân: “Tỷ lên giường nghỉ đi.”
Ta bình tĩnh rút tay khỏi tay nó.
Phương Hoành là người hiếm hoi tốt với ta trong nhà, nhưng ta không dám thân thiết.
Ám ảnh từ nhỏ khiến ta sợ mang vận rủi cho đứa em còn lại duy nhất này.
Ta chậm rãi lê bước rời khỏi phòng, Phương Hoành định đuổi theo nhưng bị mẹ chặn lại.
Con chạy theo nó làm gì? Sao không đi thăm nhị tỷ con?
Bên nhị tỷ đã có đủ người rồi.
Không biết có phải ảo giác không, ta thấy Phương Hoành đã có khí chất của một gia chủ tương lai.
Nó là độc tử trong nhà, là người gánh vác Phương gia sau này. Ta nghĩ, nếu huynh trưởng ta còn sống, có phải cũng sẽ như thế không?
Nghe nói trước bảy tuổi, huynh ấy là thần đồng, trong đám bạn đồng lứa ở kinh thành chẳng ai sánh bằng.
Nếu huynh ấy còn sống, liệu mọi chuyện có khác đi?
Ta sẽ là cô con gái được cưng chiều, như Phương Vân Khanh, có phu quân yêu thương, có cha mẹ che chở.
Mẹ thật quá đáng, tam tỷ cũng là con gái của mẹ mà.