Tìm kiếm

Anh Ấy Tìm Tôi Suốt Tám Năm - Chương 5

Ý thức tôi chìm nổi trong vực sâu tối tăm không đáy, bị cuốn xoáy như chiếc lá khô nhỏ nhoi giữa đại dương tĩnh lặng, lạnh lẽo. Cái lạnh ấy không chỉ bao trùm da thịt mà còn ăn sâu tới tận tủy, luồn lách trong từng sợi thần kinh, như màn sương độc chầm chậm ngấm vào, bào mòn ý chí và cảm xúc. Vũ trụ quanh tôi chỉ ngập tràn sắc tro xám lạnh, nặng nề phủ lên mọi cảm quan, cô lập tôi với thế giới, để lại những mảnh khô cằn của cô đơn không đáy.

Tôi nằm bất động trên tấm đệm xa lạ, thân xác như thoát rời khỏi linh hồn, lạc lõng giữa nơi vốn dĩ từng quen thuộc. Những bức tường trắng xóa bao quanh, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len qua khung cửa sổ, đổ vệt lạnh lẽo loang trên mặt sàn. Khoảng tĩnh mịch ấy như sợi dây vô hình, từ từ siết lấy hô hấp, rút cạn mọi thanh âm, để lại nhịp thở thô ráp của chính mình vọng quanh khắp căn phòng – nặng tựa điềm báo cho một mất mát không gì có thể lấp đầy.

Cơn lạnh trong lồng ngực quặn vào từng thớ xương, len lỏi khắp thân thể khiến mỗi nhịp hít vào cũng vỡ vụn trong lồng ngực. Nỗi đau lẩn khuất đâu đó bất chợt ùa về, xốc tôi trở lại hiện thực – căn nhà của Lục Hàn Xuyên, nơi mọi thứ vừa quen thuộc vừa nghiệt ngã.

Ánh sương bạc bò thành vệt lạnh kéo dài trên gạch men, thời gian như giọt nước rơi chậm, treo lửng lơ trên bờ vực tan vỡ. Lục Hàn Xuyên ngồi lặng nơi mép giường. Bóng lưng anh nhoài dài vào khoảng tối, gương mặt nghiêng nghiêng trĩu nặng những nghĩ suy, mọi động tác đều thận trọng, lặng lẽ đến tê dại. Ở anh là sự trầm mặc nhuốm đau thương, câm nín những giằng co chua xót chất đầy phòng. Khoảng cách giữa chúng tôi, dù gần tới mức chạm được hơi thở, lại trở thành hố sâu không bao giờ lấp kín, hai linh hồn sát cạnh nhau vẫn không tìm thấy điểm tựa.

Tấm khăn lạnh áp lên má khiến các giác quan tôi căng phồng, cơ thể run khẽ theo từng cái chạm nhẹ, từng tế bào ý thức rõ mình nhỏ bé, mong manh đến khó tin trước cơn lốc bất an cuộn trong mắt anh. Bên dưới vẻ bình thản của anh, tôi đọc thấy cả một đại dương giằng xé và mỏi mệt, những vết nứt giấu sau bờ mi miết kìm giữ.

Tôi cố há miệng, lời nói bật ra trong cơn mỏi mệt tột cùng, âm thanh khàn đặc tan loãng trong không gian:

Em… khó chịu…

Chưa kịp dứt câu, anh đã lặng lẽ sát lại, đưa ly nước lạnh kề môi tôi. Bàn tay anh nhẹ đỡ sau lưng, hơi thở phả nhè nhẹ lên má tôi – vừa quen thuộc vừa xa xôi đến lay động tận đáy tâm can. Tim tôi như muốn bung khỏi lồng ngực, tâm trạng tròng trành giữa muốn để mình yếu đuối và nỗi sợ rạn vỡ.

Tôi vô thức gọi tên anh, “Lục Hàn Xuyên…” Âm tiết vừa vặn rơi vào lớp sương bạc của buổi sớm, tan biến thành sự mơ hồ ám ảnh không dứt nơi căn phòng im ắng.

Ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi tôi, từng lớp phòng vệ bên trong tôi bị lột tước không thương tiếc, để lộ nỗi bất lực, run rẩy thầm kín chưa từng dám nói thành lời. Anh dịu dàng lau đi nước dính quanh miệng tôi, những ngón tay run lên, rung động chứa chất hàng núi thương tổn câm lặng không thể hóa giải. Tâm trí tôi như vỡ ra, bản năng trỗi dậy – tôi choàng tay ôm cổ anh, bám vào chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Anh khựng người, hơi thở dồn dập giữa làn gió lạnh buốt. Hai kẻ lạc lối níu lấy nhau trong bóng tối, chẳng còn gì ngoài nhau để dựa vào. Sự im lặng dày đặc vây quanh, chỉ còn tiếng gió lạnh vắt qua khe cửa, rít lên xuyên suốt những vết rạn khô khốc bên trong tôi.

“Niệm Niệm…” Anh cất tiếng gọi, âm thanh vỡ vụn giữa khoảng không, khóe mắt anh lóe lên chút sáng yếu ớt rồi nhanh chóng dập tắt, giấu chìm vào màn đêm đầy day dứt. Nhịp căng trong lòng tôi mỗi lúc một rõ rệt, dồn dập bức bối khiến toàn thân tê dại – ánh mắt quẩn quanh sợ hãi và khát khao đến lạ, quật ngã mọi cố gắng chống cự cuối cùng.

Anh gọi tên tôi như một dấu lặng kéo dài, tôi càng ôm anh chặt hơn, mặc kệ bóng tối ngoài kia có sụp đổ, nơi đây chỉ còn hai hình hài bấu víu vào nỗi tuyệt vọng không tên.

Anh cúi đầu, vứt bỏ mọi phòng ngự chua xót đã dày công dựng lên, vòng tay ôm chặt đến không còn đường lùi. Giọng anh vang nhẹ nhưng nặng trĩu phía bên tai tôi:

Em biết mình đang làm gì không?

Như lưỡi dao xuyên qua lòng ngực, câu hỏi dội lại đau đớn và lạnh toát. Tôi muốn trốn chạy mà bất lực, từng hơi thở ngắn lại, cạn kiệt lý trí. Tôi nhẹ nhàng đặt môi lên quai hàm anh, động tác ấy mềm yếu mà gần như tuyệt vọng của người đi tới cuối cùng một con đường tăm tối.

Anh run bần bật, hơi thở va vấp lên nhau, từng tia hy vọng mong manh tan vỡ dưới sức nặng của bóng tối nuốt trọn hai linh hồn. Chỉ một chạm nhẹ, thế giới quanh tôi hoàn toàn rạn nứt, quyện trong hơi rượu chưa kịp bay hết, trong nhịp tim rối loạn, giữa thật ảo nhập nhòa – chỉ còn hai kẻ bị vạn vật bỏ lại giữa mớ xúc cảm hỗn độn của khát vọng và bất lực.

Nước mắt tôi tràn ra, hòa vào nỗi đau hằn sâu trên mặt, phủ lên những vết thương cũ bằng tấm áo của nỗi tuyệt vọng mới. Đôi mắt Lục Hàn Xuyên nhìn tôi sâu thăm thẳm, trong đó có những vực sâu đen tối cuộn trào thương nhớ mà không ai dám gọi tên. Môi anh áp xuống, khắc khoải triền miên, dìm tôi sâu hơn vào biển khát khao và bất lực không phương thoát khỏi. Tay anh giữ tôi, vừa cứng rắn vừa run rẩy, mọi giới hạn mỏng manh hóa thành mảnh vụn chỉ trong chốc lát.

Tôi buông mình theo cơn sóng dữ dội, để cảm xúc cuốn trôi không chút chống cự, để rượu bỏng cháy qua những mảnh phòng vệ cuối cùng, cho đến khi cơn buồn nôn thốc mạnh, cơ thể co rút từng thớ thịt, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi vùng vẫy, miệng thều thào như người sắp cạn sức:

Muốn… nôn…

Cả không gian như đóng băng, thời gian vỡ ra trong một khoảnh khắc ngột ngạt đến tận cùng. Tôi run rẩy, méo mó bấu lấy ý thức tồn tại, dạ dày đảo lộn mọi trật tự, cảm giác yếu ớt vây kín lấy tôi.

Lục Hàn Xuyên khựng lại, vai anh run lên không giấu nổi cảm xúc, khuôn mặt tái nhợt đi, đôi mắt tối đặc nỗi khổ đau. Anh khàn giọng, câu xin lỗi thốt ra nghe như máu nhỏ từng giọt lạnh trên mặt sàn:

Xin lỗi.

Anh nhẹ nhàng buông tôi ra, khoảng cách giữa chúng tôi trở thành một vực thẳm không thể níu. Anh lấy chiếc thùng rác lại gần, kéo tôi vào vòng tay, thì thầm như an ủi một linh hồn đang cuống cuồng chuồi khỏi bóng đêm:

Khó chịu cứ nôn đi, sẽ nhẹ hơn một chút.

Lưng tôi gập lại, toàn thân cong lên dưới cơn nôn oằn oại. Vị đắng nghẹn ngào tràn ngập miệng, chỉ còn lớp tro lạnh phủ lên ý thức sau cùng. Anh kiên nhẫn ngồi cạnh tôi, bàn tay vỗ về lưng tôi, lau nước mắt và mồ hôi – những cử chỉ chiếu cố quen thuộc đến nao lòng.

Khi cơn khó chịu qua đi, căn phòng lại trĩu nặng trong bóng im lặng lạnh băng. Tôi ngồi co quắp, mọi cảm xúc đều bị dập nát, chỉ còn chút tro tàn lững lờ trong lồng ngực.

Anh đắp lại chăn cho tôi, ánh mắt xa xăm, dịu dàng lẫn vào nét tinh tế của một người luôn giữ khoảng cách. Giữa chúng tôi chìm vào khoảng lặng âm u, không ai đủ sức nói thêm gì nữa.

“Ngủ đi.” Anh xoa dịu, vỗ nhè nhẹ lên tóc tôi, để lại trên trán chút ấm áp gượng gạo. Giọng nói nhẹ nhàng mà như tan biến giữa không khí sệt đặc.

“Anh ở đây. Anh không đi đâu.” Lời cam kết rơi nhẹ như tuyết ngoài khung cửa sổ, chạm xuống lạnh lẽo rồi cuốn vào màn đêm trắng xóa.

Tôi kéo chăn sát lên cằm, co người trong lớp sợ hãi và cô đơn còn chưa buông lơi, run lên lẩy bẩy dù hơi ấm anh vẫn quanh quẩn sát bên. Ngoài cửa sổ, vệt hoàng hôn loang dài đến tận cùng chân trời, bóng tối lách qua khe tường, để lại vết hôn chưa tan trên da thịt. Mọi thứ tồn tại ranh giới mờ nhạt – vỗ về rồi lại nhẫn tâm bỏ lại như đốm than nhỏ le lói giữa bếp tro tàn.

Tôi hiểu rõ, đêm nay trôi qua mọi thứ đã vỡ. Những vết rạn nhỏ sẽ mở rộng thành vực sâu lạnh lẽo, mọi nỗ lực giữ lại đều bất lực trước cuồng phong.

*

Khi tia sáng đầu tiên lọt qua rèm cửa, sắc tím xám nhuộm gian phòng tĩnh mịch. Bầu không khí đặc quánh hơi thở của đêm cũ chưa tan, quấn chặt tâm trí tôi, khiến từng nhịp đập cũng trở nên nặng nề. Tiếng điện thoại vang lên đột ngột như xé toang im lặng, từng nhịp chuông giáng mạnh vào đầu óc tôi đang mụ mị uể oải. Tôi gượng dậy bấm máy, bên kia giọng Triệu vang lên hổn hển, hốt hoảng không giấu được:

Cuối cùng cũng nghe rồi! Cậu đọc tin chưa? Bên ngoài loạn lên rồi!

Sóng bất an quặn dâng trong ngực, tôi gắng lấy lại nét điềm tĩnh mong manh:

Có chuyện gì vậy…?

Thanh âm bật ra như vọng từ tận cùng vực sâu:

Còn chuyện gì lớn hơn nữa! Người nhà cậu đêm qua lao vào khách sạn, tát thẳng mặt Vương tổng, camera ghi vô hết rồi! Ảnh với video lan khắp mạng. Internet dậy sóng luôn rồi!

Cổ họng tôi nghẹn chặt. Tôi run tay mở điện thoại, mắt quét nhanh qua những dòng tin tức đỏ rực tràn kín mọi diễn đàn.

Các hashtag chen nhau trồi lên đầu trang:

#LụcHànXuyênVìGiaiNhânThấtThủ#

#NhàĐầuTưHọVươngĂnTát#

#CôGáiBíẨnBênLụcTổng#

Ảnh, video thậm chí đã bị cắt dựng, chỉnh sửa kỹ càng, bóng dáng tôi lẩn khuất phía sau mọi khung hình – dù mờ nhạt, dư luận vẫn đủ hung bạo để mổ xẻ, nhào nặn và bắn ra những lời bình phẩm độc địa. Dòng mỉa mai, công kích và dè bỉu dội tới như một cơn lũ; những bí mật, vết thương cũ chưa từng liền sẹo bị phơi bày. “Tiểu tam”, “kẻ chen chân”, “thật đáng thương cho Y Y”… Từng chữ cứa thành vết cắt bén ngọt, xé rách cả sự mạnh mẽ còn sót lại của tôi.

Tâm trí tôi trống rỗng, vùi lấp trong bóng tối, không còn chỗ bấu víu. Chính lúc ấy, thông báo tài khoản của Lục Hàn Xuyên hiện lên trên màn hình – từng câu chữ anh viết như từng vết dao sắc lạnh đâm xuyên qua ngực:

【1. Tôi và Tưởng Y Y chỉ là bạn, không như lời đồn. Quen biết nhau qua anh trai Y Y, không hơn.

2. Người ở khách sạn tối hôm qua là em gái kế, không cùng huyết thống. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy trước nhà họ Vương. Mọi việc đã chuyển cơ quan pháp luật.】

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ “em gái kế” rơi xuống lòng tôi như lớp băng lạnh nhất, dập tan mọi tia hy vọng còn rung rinh, hóa tôi thành tấm chắn cho mọi công kích, đẩy tôi ra khỏi vùng sáng mong manh nơi đáy tim vẫn còn lưu giữ chút nồng ấm.

Dư luận bắt đầu đào xới mọi mối quan hệ, nghi ngờ, xì xào: “Nếu là em gái, vì sao lại ưu ái Tưởng Y Y như thế?” Tất cả trở thành vết thương mới, xé sâu vào nỗi đau chưa lành.

Tin nhắn tiếp theo từ anh tới, mỗi dòng như khoét một phần trong tim:

【Tôi từng để hận thù khiến mình đánh mất tình yêu. Lần này, tôi sẽ không lặp lại. Người tôi chọn bảo vệ là cô ấy.】

Bình luận dồn dập, khen chê đảo lộn, thông báo chồng chất dứt phát mọi phòng ngự trong tôi. Tôi nhìn chằm chặp tên anh trên màn hình, trong tim chỉ còn chập chờn sự mệt mỏi, giá lạnh lan dần khắp bộ nhớ.

Cửa phòng bật mở. Anh bước vào, túi đồ còn vương hơi ấm, trong đáy mắt lấp lánh lo âu pha lẫn kỳ vọng chưa kịp nguôi ngoai.

Em tỉnh rồi à?” Anh hỏi, giọng nhẹ như gió. “Đầu còn đau không? Ăn chút gì nhé.

Tôi siết điện thoại trong tay, cố bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng còn chực rơi. Anh đến gần, nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát lấy điện thoại khỏi tay tôi.

Đừng đọc nữa. Để anh giải quyết.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán tôi – một cái hôn mong manh, tan ngay trong làn không khí lạnh lẽo đầy ám ảnh quanh mình.

Tất cả lại lặng đi, chỉ còn nỗi im ắng ngột ngạt chiếm lấy mọi ngóc ngách. Những vết cứa chưa khô, nỗi day dứt, tiếc nuối lởn vởn không lối ra, như bóng tối cuối cùng không một ai đủ can đảm chạm tới…