Bên ngoài, đêm cuộn mình lại, co cụm thành những dải lụa đen mỏng tang, chậm rãi tan ra trên nền trời xanh nhợt của rạng đông vừa hiện. Những tia sáng yếu ớt lách vào qua khe cửa, mong manh như hơi thở, chỉ khẽ khàng trượt trên sự tĩnh lặng bao phủ căn phòng. Thế nhưng, bên trong tôi, màn đêm ấy vẫn không chịu lùi bước. Nó vần vũ nơi sâu nhất, âm ỉ cuộn lên trong ký ức, đặc quánh như một lớp dầu lạnh ngắt phủ kín các dây thần kinh. Dù chỉ một vết nứt nhỏ, nó cũng tràn vào, đè nặng từng nhịp thở, bóp nghẹt những mạch máu đang cố vùng vẫy giữa bóng tối. Những vết thương tưởng đã ngủ yên bỗng trở mình dữ dội—nỗi đau ùn ùn dâng lên, tàn phá tôi bằng ngọn lửa xám xịt, kéo tôi rỉ xuống tận cùng. Quá khứ rình rập, những cái chạm vụng về, ánh mắt đã từng thiêu đốt, những mảng kỷ niệm tưởng đã vùi lấp—giờ từng thứ bung ra, cào xé ngực tôi, nhắc tôi rằng nỗi đau xưa chưa từng nguôi ngoai. Đau thương dông dài khoét ruỗng ý chí, khiến tôi chỉ còn khao khát thu mình bé lại, chạy trốn khỏi ký ức về Lục Hàn Xuyên—chỉ mong có thể vượt qua một đêm dài không bị thực tại đánh gục.
Tôi bó mình giữa gian phòng âm u, mắt ráo hoảnh dõi theo vệt giao nhau mong manh giữa đêm và sáng. Hai tay siết chặt đầu gối, như bấu víu chút an toàn khi lũ cô đơn cuồng nộ kéo quanh.
Lục Hàn Xuyên vẫn ở đó—bất động, lạnh lẽo, trong veo như pho tượng băng trong nắng hè. Không giận dữ lẫn dịu dàng. Sự tĩnh lặng quá dày đặc, chỉ một cử động nhẹ cũng như phá vỡ mọi thứ. Giữa khoảng cách ấy, anh chẳng lên tiếng hỏi han, chẳng buông lời dỗ dành. Mỗi chuyển động của anh nghiêm cẩn, dè chừng—như chỉ sợ một hơi thở sẽ làm không gian sụp đổ. Khi ngồi xuống, anh mở hộp cơm thật khẽ, bàn tay dù cố kìm vẫn không nén nổi lần run nhẹ—giống như mở lại những ký ức từng tan vỡ dưới lòng bàn tay.
Âm giọng anh vang lên, khàn đặc, trầy xước từng từ: “Anh còn chút việc, Triệu Minh sẽ tới. Em nghỉ đi… còn lại, giao cho anh.” Tôi chỉ lí nhí đáp lại, thứ âm thanh trơ lì nặng trĩu, rồi lại để mọi sức nặng dìm xuống hốc tối của mình. Không khí càng lúc càng nặng, những bức tường như xiết sát tôi lại, khiến tôi có cảm giác chỉ cần thở mạnh thôi là tất cả sẽ nổ tung.
Tôi lặng lẽ nhìn hộp cơm, đôi đũa run trên tay chẳng còn chút sức lực nào để đưa lên miệng. Cổ họng khô quắt, thân thể dần hóa thành ai đó khác, như mắc kẹt giữa đói khát và sống sót theo bản năng chập chờn. Đứng dậy, tất cả cử động của tôi như từng lát cắt rời rạc, chậm chạp đi xuyên qua lớp sương mù phủ trên hành lang, dừng lại trước cánh cửa phòng nhỏ. Đầu ngón tay lạnh băng đặt lên nắm cửa, quay nhẹ, không một tiếng động. Khoảnh khắc lặng thinh kéo dài, như chính từng viên gạch, thớ gỗ cũng muốn nghe bí mật trong lòng tôi.
Sau cánh cửa ấy, một thế giới im lìm khác. Nắng nhợt phủ lên tủ sách im lìm, tấm rèm trắng lay động theo gió. Những figure hoạt hình cũ xếp hàng lặng thinh, khắc ghi thời tuổi trẻ chưa từng lấy lại. Tất cả quá đỗi thân quen, chỉ nhìn thôi đã thấy nhói lên một cơn đau—ai đó ép tay lên vết thương vừa lên da non.
Tôi dừng trước tủ kính, nơi ngủ yên những mảnh ký ức: cuốn “Kiêu hãnh và định kiến” bong gáy, các figure đã phai màu, lọ sao thủy tinh nằm yên hàng lối—tất cả đều được ai đó từng gìn giữ, ngăn bụi thời gian len vào. Chạm ngón tay lên mặt kính lạnh, tôi thấy cả sống lưng mình đọng lại vị giá buốt, khuấy động cảm giác bất lực mới.
Trong một góc khuất, quyển sổ cũ nằm chờ đợi. Tôi mở những trang giấy đã nhạt màu, nét chữ nghiêng nghiêng ngày cũ loá lên trước đôi mắt khô khốc, chạm đến tất cả những vết đau không gọi thành tên.
[Ngày Niệm Niệm thi cấp hai. Con bé lại lớn thêm một chút. Trời hôm ấy mưa, không biết nó có mang theo ô không.]
Kề bên đó, có lá thư tôi từng đề lại, dòng chữ nhòe lạnh giá như lưỡi dao mảnh cứa lên tâm can:
[Niệm Niệm, em ở đâu?]
Dạo ấy, giọng nói của anh là nơi tôi trú ngụ, an toàn thu mình. Giờ chỉ là tiếng vọng từ vực sâu tên là quá khứ: “Anh đã tìm em rất lâu rồi.” Tôi từng coi đó là ảo giác, đến giờ mới hiểu—mọi lời ấy đều ngấm máu cùng nước mắt. Nỗi đau này tự xuất hiện, tụ đặc một nơi, bóp nghẹt lồng ngực đã cạn nước mắt. Tôi khuỵu xuống nền phòng, mặc kệ mình bị sóng tuyệt vọng cuốn đi.
Nếu ngày ấy Lục Hàn Xuyên thật sự muốn quay lại, liệu anh có hiểu tôi tuyệt vọng tới đâu, từng phải cắt sâu vào nỗi đau để đủ dũng cảm gặp anh một lần nữa hay không?
Câu hỏi day dứt không nguôi, xoáy trọn trong tôi, chìm sâu xuống vực không đáy, rồi cũng chỉ biết để bản thân dập vùi giữa vô vọng.
Chỉ có một tia ấm nhỏ le lói, đến khi tôi gặp Tưởng Y Y.
Sáng tinh mơ, tôi cùng Y Y ngồi lại trong một góc nhà hàng vắng. Ánh nắng nhẹ nhàng vẽ trên khuôn mặt cô lớp sắc mạnh mẽ chưa đủ che hết nỗi ưu phiền vương lại sau làn mi. Nụ cười Y Y chỉ thoáng qua rồi tắt liền, bầu không khí lạnh giá theo giọng cô khẽ lan: “Tôi biết cô—Tô Ly. Em gái Lục Hàn Xuyên.”
Tôi im lặng, để Y Y tự do đào xới vùng ký ức khô cứng vẫn yên ngủ tận đáy tim mình. Nỗi đau chẳng thể thành lời, chỉ vỡ ra thành rất nhiều khe nứt không kịp liền miệng.
Anh trai của Y Y từng học cùng Lục Hàn Xuyên, sau này là đồng nghiệp. Cô từng gửi trọn tuổi trẻ cho anh, nhưng lại chỉ nhận về sự im lặng giá băng. Khi nhắc đến anh trai, cổ họng Y Y se lại, rồi nhẹ kể rằng Lục Hàn Xuyên mang trong mình vết thương không gì hàn gắn nổi, cả đời chui vào lớp vỏ cô độc.
Tôi cũng đã từng nghĩ vậy…” Y Y mím môi, nước mắt không kìm nổi nữa, vỡ tan hết mọi yên lặng mong manh. “Cho tới một lần có người đùa rằng nếu không yêu được ai thì cứ nhắm mắt chọn đại… Nhưng anh chỉ ngồi im, xoay chiếc ống kinh luân trong tay… Ánh mắt ấy, tôi không thể tin được đó là người không có tình cảm, mà lại chứa đầy thương yêu sâu sắc như thế. Lúc đó, tôi hiểu—trái tim anh đã thuộc về ai đó rất lâu trước rồi. Càng muốn quên, càng chìm sâu vào tuyệt vọng. Người đó… chắc cô biết là ai.
Ánh nhìn của Y Y xuyên thẳng qua tôi, bóc trần mọi lớp phòng bị cuối cùng. “Cái ống kinh luân kia, là quà cô cho anh ta đúng không?”
Tôi câm lặng, ký ức năm tháng xưa lại thức dậy, nối lại những mảnh ghép từng lạc mất, lấp đầy khoảng trắng ngỡ không thể hàn gắn.
Thuở mười sáu, trên đồi chùa mùa hạ, tôi đã lén cầu nguyện cho anh, dành từng đồng lẻ nhỏ gom mua chiếc ống kinh luân, chỉ để tặng anh đôi chữ bình an. Anh chỉ cười, bảo tôi trẻ con, bỏ nó vào ngăn bàn rồi chẳng mấy bận tâm. Hè ấy, tôi rời đi, mang theo cả ngộ nhận thơ ngây, chỉ chiếc ống ấy vẫn ở lại—ngày hôm nay nghĩ lại, tôi hiểu: hóa ra anh chưa hề quên.
Y Y lặng yên rất lâu, rồi từ từ lấy điện thoại ra, quay màn hình về phía tôi: một tấm ảnh Lục Hàn Xuyên lặng ngồi giữa ánh sáng yếu, xoay trong tay chiếc ống kinh luân đã cũ, sợi chỉ đỏ sờn vẫn lơ ngơ mắc lại.
Cô nhận ra chứ?” – Y Y nhẹ hỏi, đáy mắt vững vàng – “Cô biết đó là món nào mà.
Tôi gật đầu, khản đặc: “Đúng, là nó.”
Trên môi Y Y loáng lên nụ cười gãy vụn, nước mắt đọng long lanh, nhưng phía dưới lại cứng rắn chẳng ngờ: “Cảm ơn cô. Hôm nay tôi đã tìm thấy câu trả lời.”
Trong hành lang lặng ngắt, Y Y nhẹ nhàng dựa vai: “Tô Ly… Anh ấy chịu đựng nhiều hơn điều cô nghĩ. Mọi lời nói, hành động, không phải để dập tắt hay làm tổn thương cô—chỉ là bức tường anh tự dựng lên, bảo vệ trái tim đã không đếm nổi vết sứt mẻ.”
Hoàng hôn trải dài trên bậc cửa, tôi ngồi co mình ở góc nhà, mặc cho vệt nắng cuối lướt nhẹ qua. Lời Y Y rơi xuống tâm trí tôi như viên đá nhỏ ném vào mặt hồ ngủ yên, dấy lên muôn ngàn gợn sóng xao động tám năm lặng thinh. Tôi thấy rõ: những lời xua đuổi năm xưa, hoá ra không phải tàn nhẫn, mà chỉ là một lớp phòng vệ yếu ớt anh dùng che chở chính mình khỏi đau lần nữa.
Nơi lồng ngực, trái tim tôi bỗng run lên, từng khối băng rét mướt bắt đầu nhỏ nước trước hơi ấm tìm lại. Sâu thật sâu, tôi biết mình đã chờ dịp can đảm để đối diện tất cả, không né tránh, dù những vết thương vẫn chưa khép miệng.
Thời gian lặng lẽ trôi, không báo hiệu.
Tên tôi bất ngờ vang lên trong bộ phim mới của đạo diễn Trần—nhân vật Tần Thư Quân khiến khán giả nhắc tới, mở trước mắt tôi một lối ra mới. Từ khoảnh khắc đó, tôi đủ mạnh dạn lựa chọn cho riêng mình, đứng vững trên cái tên “Tô Ly”, thôi không dựa vào ai nữa.
Lục Hàn Xuyên vẫn lặng lẽ đứng phía sau, âm thầm như đường chân trời xanh ngắt, không lên tiếng đòi hỏi điều gì. Nếu ngày trước là những khoảng cách rỉ máu, thì bây giờ lại thành vùng dừng chân hiền hoà. Anh dịu dàng qua sự im lặng, không đòi hỏi, không xiết buộc—chỉ lặng lẽ dõi theo, chỉ ở lại nơi tôi ngoảnh đầu thương nhớ.
Một năm trượt qua rất gọn, tôi nhận lời mời từ đoàn phim quốc tế. Sáng hôm ấy, khi tôi chen vào dòng người ở sân bay, ngoái lại—Lục Hàn Xuyên đứng thu mình trong bóng râm, lặng nhìn tôi, ánh mắt dõi theo không rời. Giữa vô vàn âm thanh mờ nhòe, giọng anh vọng đến, trầm chậm mà chắc nịch:
Niệm Niệm, em đi đâu cũng được… Khi nào cần, anh sẽ tìm em.
Không lời hứa hẹn, chẳng ràng buộc, chỉ còn một chỗ dừng yên lặng giữa đời bất an. Tôi mỉm cười, nhẹ đáp: “Em biết,” rồi quay bước đi theo lối của mình.
Bất chợt, anh giữ lấy tay tôi—nhẹ thôi. Tôi xoay lại, đụng ánh mắt anh—trong mắt lấp loé tất cả nỗi băn khoăn, xót xa, những điều chưa từng gọi thành lời, chờ mãi một cơ hội bày tỏ. Anh bước lại, đôi tay run lên ôm gọn lấy mặt tôi, môi khẽ chạm lên vết đau cũ, mang đến sự dịu dàng đầu tiên trong nhiều năm.
Âm thanh xung quanh như chìm xuống, chỉ còn nhịp thở gấp và sự yên lặng thấm đẫm.
Anh tựa trán lên trán tôi, thì thào giọng khàn khàn chới với: “Niệm Niệm… Anh ở đây, chờ em.”
Trái tim tôi cũng rung theo từng tiếng đập, các ngón tay nắm lấy chút dịu êm cuối cùng. Nhưng rồi, tôi vẫn chầm chậm buông tay anh, nhẹ nhàng cuốn theo dư vị ngọt chưa kịp tan, tiếp tục bước về phía trước.
Máy bay rẽ xuyên mây trắng, lao vào tầng không lạnh lẽo trên cao.
Trên đầu lưỡi tôi, dư vị ngọt ngào khó gọi tên vẫn còn lưu lại—thứ tình yêu chẳng hứa hẹn, chỉ thực sự nhận biết sau những lần lạc mất nhau.
Sáu năm, tám năm gom đủ đắng cay, tôi hiểu: chỉ cần đủ can đảm tiến về phía nhau—dù chậm, dù nhỏ nhoi—thì sau tất cả, ta vẫn có thể chạm tới nhau một lần vẹn tròn nhất trong cả cuộc đời.
Kết