Tìm kiếm

Vả Mặt Em Họ Mất Nết - Chương 2

4

Quách Hạo mắng tôi mà chẳng cần biết đúng sai, khiến tôi phải bật cười trong cơn tức tối.

Chưa kịp tranh cãi với anh ta, cậu mợ tôi đã hùng hổ kéo đến bệnh viện, nghe tin Lý Viện Viện phải phẫu thuật, lại liên quan đến tôi, liền làm ầm lên.

Mày bị gì mà lại hại Viện Viện ra nông nỗi này? Nó là em gái mày, mày còn là người nữa không? Đàn bà độc ác như mày mà cũng xứng làm bác sĩ à?

Mợ tôi la hét, giận dữ giơ tay định tát tôi, may mà mẹ tôi kịp thời bước đến chặn lại.

Định làm gì đấy? Con gái tao động gì đến nhà mày mà đòi đánh nó!

Mẹ tôi tuổi đã cao, tóc hoa râm, dáng người gầy gò nhỏ bé. Thế nhưng khi bà chắn trước tôi, tôi lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Mợ tôi vẫn chưa chịu thôi, cố xông tới kéo mẹ tôi ra.

Tôi không nhịn nữa, hất mạnh tay bà ta ra khỏi mẹ mình.

Tôi hại nó? Thật nực cười. Khuyên người đi khám mà cũng thành tội, thế thì thiên hạ này chắc chật kín sát nhân rồi đấy!

Mợ tôi nghẹn lời, không nói thành câu.

Lúc này, do bà ta vừa gây sự, nhân viên y tế đã lập tức gọi bảo vệ tới, họ đứng đó dõi mắt quan sát.

Quách Hạo vẫn tỏ vẻ dửng dưng, không chút xấu hổ.

Kiểm tra gì chứ, chẳng phải muốn kéo chỉ tiêu cho bệnh viện thôi sao, tưởng bọn này không biết chắc?

Cái bộ dạng ấy chỉ khiến người ta muốn cho anh ta một cái bạt tai.

Tôi chưa kịp đáp trả thì hóa đơn viện phí đã được đưa tới.

Quách Hạo liếc qua, tái mặt, gần như hét lên: “Sao tiền mổ lại đắt thế này? Tới mấy triệu cơ à?”

Hắn kiểm tra kỹ càng, xác nhận không sai, liền quay phắt sang đưa tờ hóa đơn cho tôi.

Chị là chị họ của Viện Viện, chị lo viện phí đi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Dựa vào đâu?”

Chị không nói rõ cho chúng tôi biết vỡ hoàng thể nguy hiểm đến mức nào, để Viện Viện phải mổ, chẳng phải lỗi của chị sao?

Vẻ mặt đắc ý, đôi mắt nhỏ nheo lại đầy ác ý của Quách Hạo trông thật ghê tởm.

Dù không phải nguyên nhân trực tiếp thì cũng là gián tiếp, chị nên trả tiền viện phí là phải rồi!

Sự vô lý ấy khiến mẹ tôi cũng không chịu nổi, ngực phập phồng giận dữ.

Đầu óc cậu có vấn đề à? Con gái tôi đã nhắc nhở rồi, do các người cố chấp không nghe, sao lại đổ tội cho nó?

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán của nhân viên y tế và bệnh nhân: “Người ta đã bảo đi khám rồi, không nghe thì giờ trách ai được?”

Bây giờ còn có kiểu ép người nhà trả tiền viện phí thay cơ à?

Cùng một nhà mà, độ mặt dày cũng giống nhau thật.

Quách Hạo vốn sĩ diện.

Kiếp trước, hắn vì cảm giác nhục nhã mà nảy sinh ý định giết tôi.

Giờ bị người xung quanh chỉ trích, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

Ánh mắt nhỏ hẹp của Quách Hạo hằn lên sự thù hằn, độc địa nhìn tôi.

Giang Nhu, cùng một nhà mà chị cũng cư xử tệ hại vậy à?

Tôi chẳng buồn đáp, chỉ ngáp một cái: “Mẹ, muộn rồi, mình về thôi.”

Tôi dẫn bố mẹ quay lưng bỏ đi.

Dù Quách Hạo có gào thét thế nào, tôi cũng không ngoảnh lại.

Bệnh viện liên tục thúc giục đóng viện phí.

Hết cách, hắn đành nghiến răng tự bỏ tiền ra trả.

Tôi tưởng rằng sau chuyện này, nhà Lý Viện Viện sẽ biết điều mà tránh xa tôi.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi xuất viện, tôi lại nhận được điện thoại của Lý Viện Viện.

Cô ta mở miệng ra đã là mệnh lệnh: “Giang Nhu, tôi đang ở bệnh viện, mau tới đưa tôi đi kiểm tra.”

5

Tôi nghĩ mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Cái gì?”

Giọng Lý Viện Viện đầy bực bội: “Tôi đang xếp hàng ở bệnh viện chị làm đây! Đông người quá, chị qua dắt tôi vào khám trước đi!”

Tiếng ồn ào bên kia vọng lại, thỉnh thoảng chen lẫn tiếng phát thanh, rõ ràng là cô ta đang ở bệnh viện thật.

Nhưng bảo tôi giúp chen ngang?

Tôi chẳng hơi đâu bận tâm.

Tôi lạnh lùng: “Không rảnh, đang bận.”

Cô ta hình như còn mắng thêm gì đó, nhưng tôi không buồn nghe, thẳng tay cúp máy.

Mười phút sau, khi tôi đang làm siêu âm cho bệnh nhân thì có tiếng gõ cửa.

Một đồng nghiệp bước vào, nét mặt khó xử: “Trưởng khoa Giang, ngoài kia ồn ào quá, chị ra xem thử?”

Tôi cau mày: “Bệnh nhân gây chuyện à? Gọi bảo vệ đi.”

Đồng nghiệp càng lúng túng: “Không phải… là…”

Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng Lý Viện Viện the thé ngoài hành lang.

Sao tôi không được chen hàng? Tôi là em họ trưởng khoa Giang, khám nhờ người nhà mà cũng phải xếp hàng à?

Vừa tiễn xong bệnh nhân, tôi bảo chị ấy lát nữa quay lại lấy kết quả, rồi bước ra ngoài.

Vừa xoay người, tôi đã thấy Lý Viện Viện tát mạnh vào mặt một cô y tá thực tập, mắng xối xả: “Cô dám cản tôi? Tên gì, muốn tôi nói với chị họ đuổi cô không?”

Cô y tá thực tập bị tát đau điếng, chỉ biết lí nhí xin lỗi, không dám phản kháng.

Tôi không chịu nổi, giọng lạnh như băng: “Lý Viện Viện, cô điên rồi à?”

Cô ta thấy tôi đến chẳng sợ, còn lớn tiếng: “Tôi là em họ chị, được ưu tiên khám trước chẳng phải hợp lý sao?”

Tôi thật không hiểu nổi, chuyện như thế mà cô ta cũng dám nói ra miệng.

Ánh mắt của đồng nghiệp và bệnh nhân xung quanh đều khó chịu, tôi không muốn dây dưa, liền gọi bảo vệ: “Tầng sáu có người gây rối, lên xử lý giúp.”

Lý Viện Viện trừng mắt, gầm lên giận dữ.

Buông ra! Các người dám đối xử với tôi như vậy? Tôi là em của trưởng khoa Giang đấy! Giang Nhu, chị đứng nhìn người ta bắt nạt tôi không nói gì à?

Không ai đáp lời, Lý Viện Viện càng điên tiết.

Cô ta đạp loạn, gào thét: “Các người đang bịt miệng nạn nhân đúng không! Tôi bị lây HPV ở bệnh viện này, không bồi thường thì tôi báo công an!”

Vừa nói dứt câu, mọi người đều sững sờ, bảo vệ cũng chững lại, không biết xử lý thế nào.

Lợi dụng lúc ấy, cô ta vùng ra, nhe răng cười lạnh: “Sao, dám hại người mà không dám nhận?”

Cô ta giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện lên những tấm ảnh vùng kín lở loét, khiến người xung quanh rùng mình ghê sợ.

Chưa dừng lại, Lý Viện Viện gào tiếp: “Tôi bị như vậy là do làm siêu âm ở đây! Thế mà còn không cho tôi ưu tiên khám?”

Đồng nghiệp tôi vội vàng giải thích: “Chị hiểu nhầm rồi, bọn tôi luôn khử trùng thiết bị kỹ càng, gần như không có khả năng lây nhiễm.”

Lý Viện Viện vẫn cứng đầu: “Vậy dám chắc trăm phần trăm không?”

Là nhân viên y tế, ai dám cam kết tuyệt đối?

Đồng nghiệp tôi há miệng, nhưng rồi lại im bặt.

Lý Viện Viện càng được đà, mặt mày vênh váo: “Thấy chưa, các người đâu dám khẳng định!”

Cô ta rút điện thoại, ánh mắt độc ác quét một vòng, dừng lại lâu nhất ở tôi.

Đợi đấy, tôi gọi chồng tôi tới làm chủ. Để xem ai dám cản tôi nữa!

Chỉ một cú điện thoại, cô ta gọi cả Quách Hạo lẫn ba mẹ tới.

Vừa thấy Quách Hạo, cô ta nhào tới khóc lóc: “Chồng ơi, anh phải làm chủ cho em!”

Cô ta chỉ thẳng vào tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tất cả là do Giang Nhu! Cô ta sai đồng nghiệp làm siêu âm cho em mà không thay bao cao su, khiến em bị lây HPV! Giờ em bị bệnh rồi, anh phải cho cô ta một bài học!

Ai ngờ, Quách Hạo nghe xong mặt tối sầm lại, lạnh giọng hỏi: “Em đi khám khi nào?”

Thì hôm mổ trước đó, anh không nhớ à? Bác sĩ bảo phải siêu âm trước phẫu thuật! Người làm là đồng nghiệp của Giang Nhu, chắc chắn cô ta xúi giục hại em!

Tôi đứng đó bật cười khinh bỉ.

Lý Viện Viện hơi hoảng, nhưng vẫn cố níu kéo Quách Hạo: “Anh nói gì đi chứ! Em bị Giang Nhu hại, anh không bênh em à?”

Quách Hạo nhìn cô ta chằm chằm, vài giây sau mới có phản ứng.

Nhưng phản ứng ấy lại là một cái tát trời giáng vào mặt Lý Viện Viện, khiến cô ta loạng choạng lùi lại.

Lý Viện Viện chết lặng: “Anh… sao lại đánh em? Không phải nên đánh Giang Nhu sao?”

Tôi hơi ngẩng đầu, nhếch môi cười lạnh.

Sau này muốn dựng chuyện thì nhớ kiểm tra kỹ mọi việc. Hôm em mổ, ngay trước mặt mọi người, đồng nghiệp tôi đã thay bao cao su mới cho em rồi.