Tìm kiếm

Vả Mặt Em Họ Mất Nết - Chương 1

1

Khi nghe giọng Lý Viện Viện vang lên trong điện thoại, run rẩy xen lẫn bấn loạn: “Giang Nhu, sáng nay bụng tôi đau dữ dội, không biết có phải bị bệnh gì không?” – tôi mới chợt nhận ra vòng quay oan nghiệt này lại tiếp tục. Tôi đã trở về từ cõi chết.

Kiếp trước, cũng câu hỏi ấy, tôi từng dò hỏi kỹ càng rồi quả quyết nó bị vỡ hoàng thể – một căn bệnh không thể chủ quan. Tôi ra sức khuyên nó đến bệnh viện kiểm tra, sợ rằng một phút lơ là sẽ dẫn tới sốc xuất huyết, thậm chí là tử vong.

Lý Viện Viện chỉ nửa tin nửa ngờ: “Thật không? Tôi thấy đau giống mấy kỳ kinh trước thôi, chị đừng dọa tôi.” Tôi phải nói mãi, vẽ ra mọi hậu quả mới khiến nó miễn cưỡng đồng ý.

Còn đòi tôi tự tay kiểm tra cho, sợ lạ lẫm, xấu hổ với người ngoài. Tôi nhận lời, thậm chí đổi ca với đồng nghiệp để dành thời gian cho nó. Thế rồi, tới phút chót, nó lại lật lọng.

Tôi đọc trên mạng rồi, bảo thiết bị siêu âm ở viện bẩn thỉu, dễ dính HPV lắm. Giang Nhu, chị không đủ chỉ tiêu nên lôi tôi ra làm số hả?

Tôi chỉ biết bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích về các lớp bảo vệ, về máy móc đắt đỏ, về quy trình tiệt trùng và cả những hậu quả khôn lường của vỡ hoàng thể. Chỉ tới khi nghe tôi nói “có thể nguy hiểm đến tính mạng”, Viện Viện mới hoảng loạn lao vào viện giữa đêm, và đúng như dự cảm, xuất huyết ổ bụng đã diễn ra.

May mắn, nó được cứu sống.

Nhưng mọi bi kịch chỉ vừa bắt đầu. Sau đó, nó lao vào ngoại tình, mang bệnh HPV về truyền cho chồng. Khi bị vạch mặt, nó không chút hối hận, chỉ biết gào khóc, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Nó là do chị Giang Nhu không thay bao cao su khi siêu âm cho tôi! Chị ấy cố tình hại tôi!

Chồng nó, bị nhiễm bệnh, bị miệng đời dè bỉu, phát cuồng, vác dao tìm đến nhà tôi. Tôi có nói thế nào hắn cũng không tin, cơn cuồng nộ đã xô hắn tới tội ác – tôi chết dưới lưỡi dao của kẻ từng là người thân.

Bố mẹ tôi định kiện hắn, nhưng gia đình cậu lại quỳ lạy, khóc lóc cầu xin, thậm chí ép buộc bố mẹ tôi nhẫn nhịn.

Quách Hạo còn trẻ, phạm sai lầm do bồng bột, các anh chị nỡ nào hủy cả đời nó? Nếu kiện, Viện Viện biết sống sao? Sao các anh chị lại nhẫn tâm thế?

Họ không chỉ dồn ép cha mẹ tôi phải nhịn nhục, còn tung tin khắp nơi tôi là bác sĩ bất lương, vì thành tích mà hại cả người nhà. Đòn bẩy dư luận khiến bố tôi đột quỵ, cấp cứu rồi liệt nửa người, suốt đời nằm bất động. Mẹ tôi vì chăm sóc ông mà kiệt sức, cuối cùng chết thảm trong một vụ tai nạn giao thông lúc đang vội vàng về nhà.

Gia đình cậu – cũng là máu mủ cuối cùng của mẹ – nghiễm nhiên tiếp quản toàn bộ tài sản, sống vui vẻ nốt quãng đời còn lại.

Hồi tưởng về kiếp trước, tôi chỉ thấy lồng ngực mình chật cứng, căm hận đến rỉ máu. Lúc này, nghe giọng lo lắng của Viện Viện, tôi chỉ bật cười lạnh lùng: “Hỏi tôi làm gì? Tôi đâu phải thần thánh.”

Lý Viện Viện sững lại, khó chịu bắn trả: “Tôi chỉ hỏi một câu thôi, làm gì mà thái độ như vậy?”

Chị không phải bác sĩ à? Sao không biết?

Tôi ngoáy tai, giọng đầy mỉa mai: “Bác sĩ thì cũng không phải thánh. Chỉ nghe vài câu đã kết luận được bệnh thì ai cần học bao năm, trực ngày trực đêm làm gì?”

2

Bị tôi châm chọc, Lý Viện Viện rõ ràng bực bội, nhưng vẫn cố nuốt giận, vì còn cần tôi giúp.

Trời ơi, đừng giận mà. Sáng nay tôi còn bị ra máu, lo lắm, chị coi giúp tôi với.

Vừa nói, nó vừa gửi một loạt hình ảnh, không thèm hỏi tôi có đồng ý hay không. Chưa kịp hiện ra, tôi đã vội xóa sạch lịch sử trò chuyện – chẳng muốn tâm trạng bị làm bẩn thêm lần nữa.

Thấy nó vẫn không ngừng nhắn tin thúc giục, tôi chỉ lạnh nhạt đáp: “Có thời gian lên mạng hỏi han thì đi viện khám cho xong.”

Nói thì dễ, khám một lần tốn bạc triệu, tôi đâu có nhặt tiền ngoài đường. Với lại thiết bị ở viện bẩn lắm, toàn virus, mấy người khám xong bị nhiễm HPV đó thôi!

Tôi chẳng còn sức đâu mà giải thích như kiếp trước, về máy móc tiền tỷ, về quy trình tiệt trùng khắt khe. Nếu thật sự dơ bẩn, người đầu tiên nhiễm bệnh phải là chúng tôi.

Tôi hờ hững đáp: “Đã nghĩ vậy thì thôi, tao chịu.”

Nhưng ngay khi vừa cúp máy, điện thoại lại rung liên tục. Lý Viện Viện không buông tha, nhắn liên hồi. Ban đầu là lo lắng: bác sĩ online bảo có thể vỡ hoàng thể, cần cấp cứu gấp. Rồi lại tự tin bảo đã đọc kỹ, vỡ hoàng thể tự khỏi, chẳng nghiêm trọng.

Tin nhắn cuối cùng là một đoạn ghi âm, giọng nó đầy khinh khỉnh:

Chồng tôi nói chắc như đinh đóng cột là chị gạt tôi. Tôi có làm gì bậy bạ đâu mà cần đi khám phụ khoa? Chị thiếu chỉ tiêu đến mức phải lừa người nhà đi khám à? Kiếm tiền trên đầu người thân, chị không biết nhục à?

Nghe xong, tôi chỉ biết nhìn điện thoại như nhìn một kẻ điên không thuốc chữa. Kiếp trước, tôi sống chết khuyên can, chỉ mong nó bình an. Đáp lại, chỉ là sự nghi kỵ, vu cáo.

Đời này, tôi mặc kệ, nó lại cho rằng tôi cố tình hại nó. Thật nực cười.

Để khỏi bị làm phiền thêm, tôi thẳng tay cho nó vào danh sách chặn.

Ngày hôm sau, buổi tiệc sinh nhật họ hàng. Sau ca trực, tôi cùng bố mẹ tới khách sạn. Vừa bước vào, đã nghe Lý Viện Viện vênh váo khoe khoang về Quách Hạo – chồng nó.

Anh ấy ngày nào cũng quấn lấy tôi, dù tới kỳ cũng không rời. Hôm qua tôi đau bụng, anh ấy xoa bóp cả đêm. Các chị nên kiếm chồng đi là vừa, không thì lại ế như ai kia.

Tôi cùng mấy chị họ nhìn nhau, mắt đầy chán ngán.

Thấy tôi, Viện Viện liền bĩu môi, giọng đầy mỉa mai: “Ồ, bác sĩ Giang cũng hạ mình đi dự sinh nhật à?”

Mấy người thân lập tức hóng chuyện. Viện Viện bắt đầu kể về việc đêm qua nhắn tin xin tôi tư vấn, rồi lại bĩu môi: “Bác sĩ thời buổi này nhiều người chỉ nghĩ tới thành tích, người nhà cũng không tha.”

Những ánh nhìn dò xét hướng về tôi. Tôi thản nhiên ngồi xuống, lấy trái cây nhét vào miệng.

Viện Viện ghét nhất bị lơ đẹp. Thấy tôi dửng dưng, nó đập bàn hét lớn: “Giang Nhu, tôi đang nói chuyện với chị, thái độ gì vậy?”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu: “Sao, còn muốn tôi quỳ xuống xin lỗi vì đã khuyên mày đi khám để giữ mạng à?”

Mày…!

Mặt nó đỏ bừng, ánh mắt mọi người xung quanh dần chuyển sang ngờ vực. Nó không chịu nổi, lao tới giơ tay định tát tôi.

Nhưng chưa kịp chạm mặt, nó bỗng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.

Đau quá… bụng tôi… đau quá…

3

Lý Viện Viện ôm bụng, ngã gục giữa phòng tiệc. Quách Hạo hoảng loạn, vội gọi cấp cứu.

Đưa vào viện, khi bác sĩ bảo cần làm siêu âm âm đạo, Quách Hạo lập tức phản ứng dữ dội.

Không làm! Để cô ấy nằm thôi không được à? Sao phải làm mấy thứ đó?

Đồng nghiệp tôi nghẹn lời, vẫn phải giải thích nhẹ nhàng: “Phải kiểm tra mới biết nguyên nhân chính xác.”

Dù được giải thích tới ba lần, nhấn mạnh nguy cơ vỡ hoàng thể, Quách Hạo vẫn cứng đầu phản đối.

May mà gia đình Viện Viện cũng kịp tới. Khi nghe bác sĩ nói nếu chậm trễ có thể nguy hiểm tính mạng, họ chẳng buồn hỏi ý Quách Hạo, trực tiếp yêu cầu kiểm tra.

Tôi đi cùng với tư cách người nhà, trong lòng lạnh lẽo, nhưng vì bố mẹ còn chưa về nên cũng không thể rút lui.

Vừa lúc y tá đẩy Viện Viện đi làm siêu âm, Quách Hạo lại lẩm bẩm: “Ghê quá, sau này tôi còn sống với cô ấy kiểu gì?”

Tôi lập tức làm bộ đau xót, nói to cho cả hành lang nghe: “Em rể, cậu nói vậy là sao? Viện Viện đang nguy hiểm, cậu chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi à? Cậu còn có lương tâm không?”

Gương mặt Quách Hạo đỏ bừng, lúng túng phân bua: “Không phải ý tôi như vậy, cô hiểu lầm rồi…”

Nhưng lời đã phát ra, bao ánh mắt dồn dập chỉ trích. Ba mẹ Viện Viện cũng không bỏ qua, khiến hắn phải lủi thủi ra ngoài hút thuốc, trước khi đi còn không quên ném cho tôi cái nhìn hằn học.

Tôi chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng lưỡi dao. Đã đến nước này, tôi còn sợ gì nữa?

Khi hắn quay lại, nghe bác sĩ thông báo vỡ hoàng thể, máu đã tràn ổ bụng gần 2 lít, hắn chết lặng.

Đồng nghiệp tôi vội sắp xếp ca mổ, cau mày hỏi: “Không ai trong nhà biết sớm sao? Đã chảy ra gần 1700ml máu rồi, chậm chút nữa là chết người đấy!”

Hôm qua Viện Viện nói đau bụng, tôi tưởng do tôi xoa bóp mạnh quá… Với lại tôi đọc trên mạng bảo vỡ hoàng thể là bệnh nhẹ, đâu nghiêm trọng vậy. Chẳng lẽ mấy người dọa tụi tôi?

Đồng nghiệp trừng mắt: “Trang nào bảo cậu thế?”

Giọng Quách Hạo nhỏ lại: “Tôi… tìm trên Mỗ Độ…”

Đồng nghiệp há hốc miệng, không nói nổi lời nào. Tôi thì bật cười lạnh: “Tìm bệnh trên Mỗ Độ à? Tìm kiểu đó không bệnh cũng thành ung thư! Cậu muốn hại Viện Viện chết sớm chắc?”

Quách Hạo mặt lúc xanh lúc đỏ, không dám cãi thêm. Nhưng khi cúi xuống nhìn điện thoại Viện Viện, nhớ lại tin nhắn với tôi, hắn lại lớn tiếng:

Cô mắng tôi sao không tự xem lại mình? Cô là bác sĩ, Viện Viện rõ ràng đã nói đau bụng, sao cô không biết? Cô cố ý để cô ấy phải nhập viện, Giang Nhu, cô cũng ác độc vừa thôi!