Tìm kiếm

Trảm Phong Ký - Chương 6 - Phiên Ngoại

Nhà / Trảm Phong Ký / Chương 6 - Phiên Ngoại

Trước khi mang danh “Quốc sư,” ta từng là kẻ lang thang giang hồ, người ta gọi ta là “Trảm Phong.”

Ta phiêu bạt khắp bốn phương trời, rong ruổi không mỏi mệt cho đến khi gặp được Sam Nhi. Nàng, con gái huyện thừa, không chỉ thông minh sắc sảo mà còn có nét chữ tiểu khải thanh thoát đến ngỡ ngàng. Ta cứu nàng khỏi tay sơn tặc, lặng lẽ đưa nàng về nhà. Trước khi chia tay, nàng nhẹ nhàng nói với ta rằng ao nước trong sân nhà nàng thông ra suối bên ngoài.

Từ đó, ta bắt đầu viết thư gửi nàng trên những chiếc lá cây. Viết chữ, với ta, là một công việc vô cùng khó khăn; ta phải đổi một con gà rừng cho một thư sinh để học được vài buổi, cuối cùng mới có thể viết nên những nét chữ ngoằn ngoèo đó. Lá thư trôi từ ao nhà nàng ra suối, ta luôn tất tả vớt lên, sợ dòng nước cuốn trôi những nét chữ mỏng manh.

Một lần, trong thành, cáo thị treo thưởng ba mươi lượng bạc cho ai bắt được con gấu man rợ chuyên ăn thịt người trên núi. Ta nhớ đến những bức thư nàng gửi, liền xé cáo thị, quyết tâm bắt con gấu ấy để mua cho nàng một cây trâm cài đầu khảm hồng ngọc.

Ta viết chuyện này lên lá thư, gửi vào sân nàng. Nhưng ta đâu biết, hạ nhân nhà nàng đang dọn bùn dưới ao, nước đã bị ngắt. Lá thư ấy, tự nhiên không bao giờ đến được tay nàng.

Khi ta trở về, tay cầm cây trâm cài đầu, nàng đã trở thành thiếp của trưởng tử nhà họ Vân, đổi tên thành Lâm thị.

Sân sau nhà họ Vân, nàng trồng đầy hoa dâm bụt đỏ thắm. Nàng không tham gia vào những cuộc tranh đấu trong hậu viện, thường ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta không dám đối diện nàng, chỉ nhờ người đưa cây trâm rồi lặng lẽ rời đi.

Nàng là thiên kim được cưng chiều từ nhỏ, còn ta chỉ là kẻ lăn lộn trong bùn đất. Ta không biết nàng còn giữ lại chút tình cảm với ta không, huống chi nhà họ Vân lúc ấy quyền thế lẫy lừng. Dù nàng chỉ là thiếp thất không được sủng ái, ta cũng không có cách nào đưa nàng rời khỏi nơi đó.

Về sau, ta nghe tin nàng qua đời vì khó sinh. Nữ nhi của nàng được nuôi dưới gối chính thất Vân gia. Ta lén đến nhìn, thấy một bé gái có vết bớt đỏ thẫm dưới mắt trái.

Thời gian trôi đi, ta gặp một lão già ăn mặc kỳ quái trong quán rượu. Lão nhất quyết truyền dạy ta thuật toán số.

“Thuật toán số thâm sâu huyền diệu, có thể cứu người, cũng có thể giết người! Ta thấy ngươi căn cốt không tồi, cầm lấy túi gấm này. Đợi đến khi ngươi gặp người ngươi muốn thay đổi vận mệnh, lúc đó hãy mở ra!”

Rồi lão biến mất không một dấu vết. Ta học thuật số theo lời lão, nhưng không để tâm đến túi gấm.

Ba tháng sau, trong chuyến nam tuần, ta vô tình cứu được Hoàng thượng, một bước bỗng trở thành Quốc sư.

Ta tự nhốt mình trong Tư Thiên Các, tính người, tính việc, tính thiên hạ. Nhiều năm trôi qua, ta không quên nữ nhi của Sam Nhi, bèn trở lại quê cũ.

Tại quán rượu xưa, ta nghe chuyện trưởng nữ Vân gia ức hiếp thứ muội. Một vài chén rượu vào, ta lẻn vào nhà họ Vân với ý định dạy nàng một bài học. Nhưng ta nhận ra dưới mắt trái của trưởng nữ Vân gia có vết bớt đỏ.

Ta âm thầm quan sát, cuối cùng làm rõ chân tướng: nữ nhi của Sam Nhi ra đời trước con của chính thất Vân gia. Để giữ gìn danh tiếng, Vân gia tuyên bố rằng con của Sam Nhi là con của chính thất.

Dù trở thành trưởng nữ của Vân gia, nàng lại chịu đủ lạnh nhạt. Chính thất rất nghiêm khắc với nàng, nhưng lại hết mực cưng chiều “thứ muội.”

Nhân lúc Vân gia đi chùa cầu phúc, ta lấy bát tự của nàng, tính ra nàng có mệnh khổ, cuộc đời tràn ngập tai kiếp. Có thể chết trong thảm thương, hoặc sẽ vang danh bốn bể.

Ta nhớ tới túi gấm lão già ngày trước cho, mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy ngả vàng, trên đó viết vài chữ nguệch ngoạc:

“Nhận làm đồ đệ đi, nhóc! Giống như ta nhận ngươi vậy!”

Ta bật cười lớn, cất túi gấm rồi quay về Tư Thiên Các. Không lâu sau, Hoàng thượng mất đi sủng phi. Trước khi chết, nàng ám chỉ muốn trưởng nữ Vân gia bồi táng.

Hoàng thượng đau lòng khôn xiết, thật sự hạ chỉ truyền lệnh.

Ta biết, đây chính là đại kiếp trong mệnh của nàng.

Khi ta vừa chỉnh sửa áo mũ, chuẩn bị bước ra khỏi viện, một thiếu nữ trẻ tuổi lao vào:

“Vân gia Văn Cẩn, hôm nay ngộ ra thiên cơ, xin Quốc sư thu nhận làm đồ đệ!”

Nàng quỳ trước mặt ta, ánh mắt kiên định. Dưới mắt trái, vết bớt đỏ rực lên như đóa hoa dâm bụt đang nở rộ.