Tìm kiếm

Tổng Tài Xem Tôi Là Cây Rút Tiền - Chương 1

1

Mối quan hệ giữa tôi và Phó Dực vốn chỉ dựa trên hai điều: tôi yêu tiền, anh ta say mê đàn bà đẹp. Chúng tôi cách nhau bởi một cái giá im lìm, không ai nói ra, nhưng ai cũng tự hiểu. Thuở mới quen, anh thường trêu chọc, hỏi tôi: "Em thích gì nhất trên đời?" Tôi chẳng nghĩ ngợi lâu, chỉ bật cười rồi đáp thật: "Tiền. Càng nhiều càng tốt. Đàn ông mà rỗng túi thì đừng mơ đến gần em."

Phó Dực nghe thế chỉ cười nhạt, chẳng hề lộ vẻ bực dọc hay khó chịu. Có lẽ, với người sinh ra trong nhung lụa như anh, tiền là thứ quá bình thường, cuộn tròn trong vô số đặc quyền mà anh chẳng thèm đếm xỉa. Gần như mỗi điều tôi buột miệng nói ra đều biến thành hiện thực, nhanh đến mức chính tôi còn ngợp, chẳng kịp hiểu mình vừa mong ước gì. Đôi lúc, anh lại gật gù ra vẻ hài lòng, như thể chỉ cần tôi tiếp tục ném tiền của anh vào gió, anh mới thật sự yên lòng. "Phải tận mắt thấy em xài tiền của anh, anh mới chắc rằng em chẳng toan tính," anh từng buột miệng.

Tất cả tưởng sẽ êm đềm trôi đi, cho đến ngày Phó Dực quay ngoắt gương mặt, biến thành kẻ tính toán chi li. Dạo ấy, vừa sắm cái túi giá năm trăm nghìn, tôi chưa kịp khoe thì bắt gặp ánh mắt nguội lạnh của anh, đanh lại, nặng tựa cục đá. Tôi chỉ cười nhạt, chắc mẩm anh gặp chuyện không vui, cũng chẳng bận tâm, chán ngán ngắm lại viên kim cương lấp lánh trên tay.

Nhưng đến khi tôi định mạnh dạn mua tiếp, tiếng anh vang lên sắc lạnh, xé toang không khí:

Em còn định tiêu tiền kiểu đó bao giờ mới chấm dứt? Em tưởng kiếm tiền dễ lắm sao?

Em cứ sống thế này, nhỡ đâu sau này anh trắng tay thì sao?

Em không thể học mấy cô gái bình thường, cần thì mua, không cần thì thôi à?

Em biết năm trăm nghìn có thể nuôi sống người ta một năm không?

Tôi im lặng nhìn anh, mơ hồ chẳng hiểu nổi. Người khác có liên quan gì đến tôi đâu? Tôi sinh ra đẹp, dịu dàng, trời sinh là để tiêu tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt nghi ngờ bản thân, liệu có thật tôi tiêu xài quá đáng? Cũng phải, Phó Dực chẳng có công ty, chắc anh cũng lo lắng, áp lực riêng.

Tôi toan mở miệng hứa sẽ tiết chế, nhưng chưa kịp cất tiếng, Phó Dực vụt đứng dậy, ánh mắt băng giá, giọng lạnh: "Chia tay đi."

Câu nói rơi xuống, sắc như lưỡi dao.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, nghẹn ngào: "Chia tay? Chỉ vì em tiêu tiền của anh thôi ư?"

Tôi muốn bật cười: "Anh làm sao thế? Không phải anh từng cầu xin em xài tiền của anh kia mà?"

Gương mặt Phó Dực giây lát đông cứng, lạnh ngắt. Giọng anh trầm lại: "Anh không trách em tiêu tiền. Anh chỉ ghét kiểu cứ thấy tiền là mắt sáng rỡ như em thôi."

Anh mặc áo khoác, ngăn tôi lên tiếng. "Nếu không thay đổi, quan hệ này kết thúc ở đây. Nếu chịu sửa, mọi thứ vẫn còn có thể."

Từng chữ "có thể" rơi xuống từng hồi, nặng nề, kéo dài, như sợ tôi không nghe rõ.

Nhìn bóng anh khuất dần, cơn giận dồn lên tận óc.

Chia tay thì chia tay, cần gì lấy lý do tôi mê tiền? Tôi thích tiền, có gì sai? Tiền đối với tôi là tình yêu lâu dài – ai nói tôi chỉ biết ham tiền của đàn ông?

2

Xinh đẹp vẫn chưa đủ, tôi còn biết tự nhìn lại mình. Phó Dực rời đi, tôi từ tốn bày ra trước mắt mọi món đã dùng tiền của anh để mua suốt năm qua – dây chuyền năm trăm nghìn chớp nhoáng chộp ở phiên đấu giá, chiếc vòng hai trăm nghìn, đôi giày da thủ công sáu chục nghìn, bộ váy lụa mỏng ba mươi nghìn, đến cái cốc năm nghìn, đôi dép ba nghìn… Ôi chao, chất đầy.

Suy cho cùng, tôi chưa từng bắt Phó Dực bán nhà mua giày cho mình. Tất cả đều là chủ động, đâu ai ép buộc anh.

Rồi tôi tự hỏi, hay anh gặp trắc trở tiền nong? Trằn trọc mãi, tôi quyết phải làm rõ.

Mò tới nơi Phó Dực hay lui tới, tôi chưa kịp gõ cửa đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện vọng ra:

Tối nay tôi vừa bảo chia tay. Lúc nói xong, cô ấy suýt khóc, mắt đỏ hoe, tôi cũng suýt mềm lòng, may mà kịp giữ lại.

Cả phòng ồ lên.

Chưa thật sự chia tay được à?

Cô ấy chịu rồi hả?

Lần này quyết tâm thật không?

Phó Dực lưỡng lự, tiếng thở dài nặng nề vang lên, xen lẫn tiếng đập tay khẽ khàng lên mặt bàn: "Sao tụi mày hào hứng chia tay hộ tao thế?"

Bạn A cười kèm tiếng vỗ nhẹ: "Nói vậy thôi, kỳ này cậu làm được là ổn."

Bạn B dè bỉu: "Đáng ra phải dạy cô ấy bài học lâu rồi."

Bạn C cười nhạt: "Bạn gái cậu xưa nay sung sướng quá. Để xem không có cậu thì sống thế nào, biết đâu lại quay về quỵ lụy."

Phó Dực đáp bằng chất giọng nửa tự mãn, nửa bất an: "Kiểu gì cô ấy cũng quay lại. Cô ấy thích tao, suýt nữa giữ tao lại rồi. Nếu tao không quyết thì đã quay đầu mất."

Bạn B nhếch mép: "Giờ ai cũng biết rồi. Mày chiều quá sinh hư. Để coi mấy thằng đàn ông khác có lọt vào mắt xanh cô ta không. Để cô ta nhận ra hậu quả."

A lắc đầu, trầm tư: "Cậu đâu thiếu tiền cho cổ. Một cái túi với cậu chẳng bằng chai rượu tụi mình uống đây. Tiền không quan trọng, vấn đề là người phụ nữ ấy, tiền luôn đứng đầu, cậu mãi mãi thứ hai. Nhỡ sau này nghèo túng, liệu cô ấy còn ở lại? Nên để bản thân cậu trở thành điều quan trọng nhất."

C chen ngang: "Phải để nguội ít nhất tháng rưỡi, không thì đâu lại vào đấy."

Phó Dực gật đầu, vẻ đã cân nhắc chuyện này tự lâu.

Tiếng ồn ào phủ kín không gian. Ở một góc phòng, chỉ một người đàn ông trầm mặc với đầu thuốc lá ngậm dở, không nói câu nào.

Phó Dực quay sang hỏi: "Lương Tranh, ý cậu sao?"

Tôi liếc ánh mắt nhìn người đó – Lương Tranh. Khuôn mặt lạnh lùng, ít lời, đã gặp đôi lần, ấn tượng chẳng thể mờ đi.

Anh ta thờ ơ: "Đừng hỏi tôi, khuya quá, buồn ngủ rồi."

Không ai ép, họ lại tiếp tục đem tôi ra làm trò bàn luận.

Tựa lưng vào bức tường lạnh, tôi lặng lẽ nghe, nỗi phẫn nộ dâng đầy trong lồng ngực, nhưng rồi kìm nén, không bùng nổ.

Lẽ ra, sai lầm giữa hai con người nên tự giải quyết. Cần gì lôi kéo bè bạn, biến tôi thành đề tài cười đùa?

Tôi im lặng quay lưng rời khỏi, để lại sau lưng mọi vết cứa âm ỉ.

3

Về đến nhà, tôi dành hai tiếng đồng hồ dọn dẹp đồ đạc. Một năm yêu nhau, thực ra chỉ sát gần vài tháng, nên chẳng có bao nhiêu thứ quan trọng cần khuân theo.

Đơ mắt ngắm dãy số ọp ẹp đỏ lòm trong tài khoản – hơn một triệu đôi chút. Ngực tôi thắt lại, lo âu tiệm tới, chợt nghĩ: hay là mình sắp nghèo thật rồi?

Đống túi xách, trang sức vung vãi trên giường, tôi gắng cắn môi, kéo vali rời khỏi căn hộ. Phó Dực nghĩ tôi chỉ si tình với tiền bạc của anh, nhưng anh đâu biết, không phải ai dúi vào tay tôi cũng nhận. Tôi chỉ tiêu xài tiền của người mình thực lòng thích.

Từ nhỏ tới lớn, kẻ theo đuổi tôi xếp hàng dài từ Á sang Âu. Nếu không có tình cảm thật, tôi nào đã vung tiền phung phí như thế.

Nhưng lúc này, tất cả chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Dù sau này anh có quỳ xuống, rơi nước mắt cầu xin, tôi cũng sẽ không cầm thêm của anh dù chỉ một đồng.

Một đêm khách sạn qua đi, tôi tìm được chỗ ở mới.

Cũng chính lúc ấy, Phó Dực trở về biệt thự, sửng sốt phát hiện tôi và mọi dấu vết đã biến mất hoàn toàn.

Anh bấn loạn gửi vào nhóm bạn: "Chết rồi, cô ấy dọn sạch rồi… Túi xách đắt tiền cũng bỏ lại. Có phải tôi hơi quá không nhỉ?"

Ai đó khẽ cười: "Cô ta đi mà không lấy đồ, chứng minh đâu phải hám tiền. Đừng cuống, sẽ không phải là biệt tăm luôn đâu."

Người khác lo ngay ngáy: "Chuyện này chẳng ổn rồi, cô ấy còn chặn cả tôi. Lần này rắc rối lớn lắm."

Cứ kiên nhẫn đã, đừng nóng vội. Bỏ công sức rồi, đừng phí phạm.

Biết rồi…" Phó Dực vẫn thấp thỏm bất an, gõ tiếp: "Cô ấy đẹp thế kia, sợ rằng chia tay mấy hôm đàn ông khác đã bu lấy. May mà ngoài các ông ra chưa ai biết.

Anh lại ngập ngừng: "Nhưng tôi lo quá. Lương Tranh, tôi nhờ cậu để ý giúp trong thời gian này."

Lương Tranh im bặt một hồi lâu, chỉ nhắn lại vỏn vẹn: "Được."

4

Tôi tưởng rằng sau khi chặn Phó Dực, mọi liên lạc với bè bạn anh cũng tan thành mây khói. Thế mà suốt hai ngày sau, lần lượt người trong nhóm bạn ấy có mặt quanh tôi – bất kể thân hay sơ, ánh mắt ai cũng lạ lẫm dò xét.

Có người khéo léo dúi tiền vào tay với lý do khen cặp kẹp tóc của tôi, kẻ khác thì đổi thẻ ngân hàng lấy cốc cà phê dở dang, thậm chí có ai đó lặng lẽ để lại hẳn một thẻ đen trên yên xe đạp công cộng.

Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra: mình dù đẹp đến đâu cũng chẳng ngốc đến mức nhận những đồng tiền này.

Gần mực thì đen – quanh quẩn với bạn của Phó Dực chỉ thành trò cười cho thiên hạ.

Tôi không muốn bất cứ ai khinh thường mình. Tôi muốn sống chung với tham vọng, tự kiếm tiền, dưỡng nuôi cái lòng tham vốn có.

Bắt đầu dạy múa ở trung tâm, tôi cật lực suốt những buổi tập kéo dài, chân mỏi nhừ, tinh thần tơi tả, chỉ muốn khuỵu xuống mà ngủ.

Tôi không có bản lĩnh chăm chỉ. Suy cho cùng, một người mê tiền lẽ ra phải nằm dài dưới ánh nắng, uống nước mát, chứ không phải khốn khổ vì từng đồng lẻ.

Mệt quá, buổi chiều đó tôi chẳng muốn lê đến ga tàu. Xe phía sau lặng lẽ bám theo, tôi mặc kệ.

Ngồi trên xe Lương Tranh, tôi siết quai túi, nghiêm giọng: "Dừng ở ga tàu giúp tôi."

Anh mỉm cười dịu nhẹ: "Đừng lo, tôi qua đó tiện đường mà."

Tôi cười nhạt. Ở trung tâm thành phố này, liệu có ai thật sự tiện đường?

Lương Tranh có vẻ lúng túng: "Thật ra… tôi mới quen Phó Dực thôi, chẳng thân thiết gì."

Tôi ậm ừ lạnh nhạt.

Anh dừng xe, kéo ra sau ghế hàng đống hộp quà: đồng hồ Patek Philippe, vòng tay Bulgari, dây chuyền Harry Winston, túi Hermès bản mới – đâu ra lắm thế? Thậm chí còn đủ các phiên bản màu sắc.

Tôi chỉ liếc một thoáng, bắt gặp vẻ lúng túng bất an của anh: "Em đừng nghĩ oan… Tôi biết rõ em không phải cô gái sống vì vật chất."

Anh run run rút ra phong bì nhàu nát: "Cái tôi muốn tặng thật sự là cái này, mấy thứ kia chỉ để tặng kèm thôi."

Trên phong bì, nổi bật hai chữ: "Tình thư".

Tôi khựng lại, ngạc nhiên. Đến thời đại này, còn ai viết tình thư?

Tôi trả lại anh, nói rành rọt: "Anh lầm rồi. Tôi chính là kiểu phụ nữ thực dụng mọi người vẫn bảo đấy. Tôi yêu tiền, thích xa hoa, thích bị ganh ghét, khoái dẫm lên người khác. Tôi mê hưởng thụ, không muốn phải lo lắng, chỉ mong leo thật nhanh lên cao. Tiền là tất cả, mãi sẽ là tất cả, chẳng ai khiến tôi đổi ý nổi!"

Tôi nói rõ thành tiếng, to và dứt khoát, đầy kiêu hãnh.

Tôi muốn anh nhìn thấy con người thật của tôi – thực dụng, vụ lợi, không chút đẹp đẽ.

Đừng nuôi hy vọng gì vào tôi nữa.

Trước khi xuống xe, tôi ngoái mặt lại, giọng lạnh tanh: "Xin lỗi. Đã khiến anh thất vọng. Tôi không phải người phụ nữ tốt."