Tìm kiếm

Tiểu Cô Nãi Nãi 5 Tuổi Xuống Núi - Chương 1

1

Ta đã đi một mình suốt gần một tháng trời mới đặt chân đến kinh thành. Đứng trước hai con sư tử đá đồ sộ, cao hơn cả thân hình nhỏ bé của ta, ta ngửa cổ nhìn lên đến mỏi nhừ mới nhận ra hai chữ “Thẩm Phủ” lấp lánh trên tấm biển gỗ.

Đại thúc gác cổng đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, hếch mũi nhìn ta với vẻ khinh bỉ:

Con bé ăn mày này từ đâu đến? Thẩm phủ không phải nơi ngươi có thể tùy tiện xông vào đâu. Đi đi, sang chỗ khác mà xin ăn!

Ta cúi đầu nhìn xuống bản thân mình. Đạo bào trên người giờ đây đã rách nát, bạc màu như mớ giẻ lau cũ, dép cỏ mòn đến mức mấy ngón chân tinh nghịch thò hẳn ra ngoài. Quả thật, trông ta chẳng khác gì một đứa ăn mày nhỏ bé.

Nhưng ta không phải vậy.

Ta rút từ trong ngực ra phong thư và nửa miếng ngọc bội sứt góc, nghiêm trang giơ cao qua đầu:

Ta không xin ăn, ta đến tìm Thẩm Độc Thanh. Ta là cô cô của hắn.

Đại thúc gác cổng trừng mắt, ngẩn người một lúc rồi bật cười như sấm nổ. Ngay cả con chó hoang lững thững đi ngang qua cũng giật mình lùi lại.

Ngươi là cô cô của Thủ phủ đại nhân? Thế thì ta cũng là nhị đại gia của Hoàng thượng đây!

Hắn cười đến mức không thể đứng thẳng, vươn tay đẩy ta một cái mạnh mẽ.

Cút mau! Đừng có làm chướng mắt ở đây!

Ta vấp ngã phịch xuống đất. Lòng bàn tay bị trầy xước, nhưng ta không mảy may để ý đến đau đớn, cố chắt chiu bảo vệ miếng ngọc bội trong lòng bàn tay. Đó là tín vật sư phụ giao cho, tuyệt đối không thể vỡ nát.

Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa gỗ màu đen bóng từ từ dừng trước cổng. Đại thúc gác cổng vội thu lại nụ cười hỗn láo, khom lưng uốn gối chạy ra đón:

Đại nhân hồi phủ! Có con bé ăn mày không biết sống chết tới ăn vạ, tiểu nhân lập tức ném nó đi thật xa!

Một bàn tay trắng bệch, thon dài vén rèm xe lên. Người bước xuống dáng cao lớn, mặc quan bào tím, nhưng khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng vừa vớt từ hầm đá lên. Ánh mắt hắn lướt qua ta một cái.

Giải quyết sạch sẽ.

Không chỉ khuôn mặt lạnh, giọng nói còn lạnh hơn băng giá.

Mắt thấy gia đinh cầm gậy tiến đến đuổi, ta hoảng hốt. Vội bò dậy, chạy về phía hắn, ôm chặt lấy đùi của… cây cột băng màu tím ấy.

Đại cháu! Là A Mãn, cô cô của cháu đây! Cha cháu là Thẩm Trường Canh, ông nội cháu là Thẩm Thái Vi, mông cháu có một cái bớt đỏ như quả đào thối! Những điều này đều do ông nội cháu nói cho ta biết!

2

Không gian bỗng nhiên im lặng đến ngạt thở. Không khí xung quanh như đông cứng lại. Cây gậy trong tay gia đinh rơi xuống đất với tiếng "cạch", còn cái cằm của đại thúc gác cổng suýt thì chạm đến mu bàn chân.

Cây cột băng màu tím kia chậm rãi cử động. Hắn cúi đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm vô đáy dán chặt vào ta.

Ngươi nói cái gì?

Mấy chữ ấy thoát ra từ kẽ răng nghiến, mang theo sự uy hiếp đáng sợ.

Nhưng ta không hề e sợ.

Sư phụ từng nói, bối phận lớn là đạo lý lớn.

Ta giơ miếng ngọc bội sứt góc lên, lắc lắc trước mắt hắn, giọng nghiêm nghị:

Đây là của ông nội để lại cho ta, ông nói thấy ngọc bội là như thấy người. Đại cháu, còn không mau gọi cô cô?

Thẩm Độc Thanh không gọi ta là cô cô. Nhưng hắn đã để ta bước vào phủ.

Bởi vì ngọc bội là thật, thư tín cũng thật.

Lão thái gia, cha ruột của ta, sáu mươi tuổi mới sinh ra ta, chưa kịp mang ta về kinh thì đã cưỡi hạc về tây.

Tính ra, Thẩm Độc Thanh đúng là phải gọi ta một tiếng tiểu cô cô.

Đem nó đi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục. Tìm chỗ nào xa xa mà ở, đừng làm ồn đến ta.

Thẩm Độc Thanh ngồi trên ghế thái sư, day day huyệt thái dương, vẻ mặt đau đầu.

Quản sự Thôi ma ma, một bà lão tinh ranh, nhìn ta từ đầu đến chân, tròng mắt đảo liên hồi:

Đại nhân, chuyện này… phải xử lý thế nào đây ạ? Thật sự coi như trưởng bối mà phụng dưỡng sao?

Thẩm Độc Thanh lạnh lùng cười:

Cho nó miếng cơm ăn là được.

Ta được sắp xếp ở một viện hẻo lánh tên là Thính Vũ Hiên. Cỏ dại mọc đầy, tường bong tróc, mái nhà lọt gió, đúng là nơi thích hợp để… nghe mưa.

Thôi ma ma ném cho ta hai bộ y phục cũ, cười như không cười:

Tiểu cô nãi nãi, quy củ trong phủ lớn lắm, người tuy là trưởng bối, nhưng chung quy cũng chỉ là người từ ngoài tới. Đại nhân thích yên tĩnh, tốt nhất người cứ ở yên trong viện này đừng chạy lung tung. Nếu xung khắc với quý nhân, lão nô cũng không bảo vệ được người đâu.

Nói xong, bà ta đóng sầm cửa lại, bỏ đi.

Đến cả cơm tối cũng không để lại cho ta.

Ta xoa bụng đang kêu réo, thở dài ngao ngán.

Sư phụ nói kinh thành vàng lót đầy đường, bữa nào cũng có thịt ăn.

Dối trá.

Khi ta lom khom trong sân tìm xem có cây hành dại nào không, bỗng trên đầu tường thò ra một cái đầu.

Là một thiếu niên chừng tám, chín tuổi, mặc bộ kính trang y như Cẩm y vệ, tóc buộc cao, dáng vẻ oai nghiêm như con gà trống.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta như con nhím dựng hết gai lên.

Này, ngươi chính là con bé hoang dã từ dưới quê lên đó hả? Nghe nói ngươi làm cha ta mất mặt trước đám đông?

Ta chớp mắt:

Ngươi là ai?

Tiểu gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thẩm Tinh Dã!

Ồ, đây chính là con trai của đại cháu, cháu chắt của ta.

Ta chỉnh đốn lại thái độ, học theo dáng vẻ sư phụ, từ ái vẫy tay:

Thì ra là Tinh Dã à, cháu ngoan, xuống đây cho cô nãi nãi xem mặt nào.

3

Bốp!

Viên đá trong tay Thẩm Tinh Dã ném mạnh xuống chân ta, bụi đất bắn tung tóe.

Hắn tức giận gầm lên:

Câm mồm! Ai là cháu ngoan của ngươi! Cái con nha đầu ranh chưa dứt sữa kia, cũng dám chiếm tiện nghi của ta? Ta cho ngươi biết, cái Thẩm phủ này do ta quyết định! Biết điều thì mau cút về cái xó rừng của ngươi đi! Nếu không…

Hắn huýt sáo một tiếng.

Từ góc tường lao ra một con chó mực to bằng nửa người, nhe răng trợn mắt nhìn ta.

Đại Hắc, lên! Dọa nó cho ta! Đừng cắn chết, cắn tàn phế là được!

Thẩm Tinh Dã ngồi vắt vẻo trên đầu tường, khoanh tay chờ xem kịch.

Đó là chó săn hắn nuôi, đến gia đinh trong phủ cũng sợ.

Hắn chờ xem ta, tiểu cô nãi nãi chưa biết trời cao đất dày, sẽ sợ đến tè ra quần, khóc cha gọi mẹ.

Con chó mực gầm gừ lao về phía ta, mùi hôi tanh phả thẳng vào mặt.

Ta không chạy, không khóc.

Chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt nó.

Trong núi, ta từng tranh hang với hồ ly, từng chia mật ong với gấu đen.

Chó ư?

Đó là bạn tốt nhất của con người mà.

Ngay khoảnh khắc con chó mực chồm tới, ta bất chợt vươn tay, chính xác gãi dưới cằm nó.

Gãi trái ba vòng, gãi phải ba vòng, rồi vuốt dọc từ gốc tai xuống.

Con chó mực vốn hung thần ác sát, thân mình cứng đờ giữa không trung.

Sau đó "bịch" một tiếng nằm rạp xuống đất, thoải mái nheo mắt, phát ra tiếng rên hừ hừ.

Nó còn lật ngửa bụng, nịnh nọt cọ cọ vào chiếc dép cỏ của ta.

4

Thẩm Tinh Dã suýt ngã chúi đầu xuống đất. Miệng há hốc, như nuốt chửng cả quả trứng gà.

Đại Hắc! Mày là đồ phản bội! Cắn nó đi chứ! Sao mày còn nằm hưởng thụ thế kia!

Ta không thèm để ý tiếng gào thét, ngồi xổm, móc từ ngực ra viên kẹo hạt thông.

Bóc lớp giấy, ta nhét kẹo vào miệng con chó đen lớn.

Cún ngoan, sau này đi theo ta, có kẹo ăn.

Phủi tay đứng dậy, nhìn Thẩm Tinh Dã đang mắt chữ A mồm chữ O.

Ánh hoàng hôn buông xuống trên bộ đạo bào rách nát của ta, cảm thấy mình trông cao lớn lắm.

Ta bắt chước dáng vẻ của hắn, huýt sáo một tiếng.

Con chó đen lớn lập tức bò dậy, rũ lông, không nhắm vào ta nữa mà quay đầu sủa một tiếng về phía Thẩm Tinh Dã.

Cháu ngoan.

Ta cười híp mắt nhìn hắn, lộ ra cái răng khểnh chưa mọc hết:

Đã đến thì chi bằng xuống giúp cô nãi nãi nhổ cỏ trong sân đi? Kính lão yêu trẻ là gia quy nhà họ Thẩm đấy nhé.

Thẩm Tinh Dã đương nhiên không nhổ cỏ cho ta. Hắn tức đến đỏ mặt tía tai, mắng một câu "Yêu nữ", rồi ba chân bốn cẳng nhảy xuống tường bỏ chạy.

Đến cả con chó cũng không cần.

Con chó đen lớn, ta đặt tên là Vượng Tài, trở thành bạn đầu tiên của ta trong Thẩm phủ.

Có Vượng Tài, ta không sợ Thôi ma ma cắt xén bữa tối nữa.

Bởi vì Vượng Tài là “cục cưng” của Thẩm Tinh Dã, thức ăn cho chó nó còn được ăn bánh bao nhân thịt to đùng!

Ta và Vượng Tài ngồi trên bậc cửa, người một miếng, ta một miếng, ăn hết ba cái bánh bao thịt.

Cơm no rượu say, ta ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên cao, bỗng nhớ đến ông đại cháu lạnh lùng kia.

Không phải nhớ người.

Mà là nhớ cái ấn đường của hắn.

Hôm nay, trước cổng lớn, ta thấy ấn đường hắn biến sắc đen, quầng mắt thâm sì, đó là dấu hiệu của u uất tích tụ lâu ngày, đêm không thể ngủ.

Sư phụ nói, lương y như từ mẫu.

Ta là bậc trưởng bối, không thể trơ mắt nhìn con cháu chịu khổ.

5

Đêm khuya.

Thư phòng Thẩm phủ vẫn sáng đèn.

Thẩm Độc Thanh đang phê duyệt công văn.

Cục diện triều đình ngày càng phức tạp, Hoàng thượng nghi kỵ, đảng tranh gay gắt, mỗi bước đi như chênh vênh trên băng mỏng.

Đầu hắn đau nhức như có vô số mũi kim đâm vào não, đau đến mức chỉ muốn giết người.

Kể từ khi phu nhân mất năm năm trước, hắn chưa từng có giấc ngủ yên ổn.

Nhắm mắt lại là hình ảnh phu nhân đầy máu hiện ra, cùng ánh mắt căm hận của Tinh Dã.

Cha, là cha hại chết nương.

Thẩm Độc Thanh bẻ gãy cây bút lông sói, nhắm mắt đau đớn.

Đại cháu, tức giận sẽ mau già lắm đấy.

Kẻ nào!

Hắn mở mắt quát lớn.

Ở góc bàn, từ từ thò lên một cái đầu nhỏ búi tóc song oa.

Ta bám mép bàn, kiễng chân đặt một cái bọc vải nhỏ bẩn thỉu lên đống tấu chương lộn xộn.

Ngươi là ma à? Đi đường không phát ra tiếng động?

Thẩm Độc Thanh nhìn ta, sát khí chưa tan.

Ta là A Mãn đây.

Ta chỉ vào cái bọc.

Cái này cho cháu.

Hắn ghét bỏ dùng hai ngón tay nhón cái bọc lên:

Đây là cái gì?

Là bùa an thần.

Ta nghiêm túc giải thích:

Ta hái hoa hợp hoan và táo nhân trong núi, phơi khô rồi nhồi vào trong. Sư phụ ngủ hay ngáy, ta để cái này bên gối là người hết ngáy ngay.

Đại cháu, ấn đường cháu đen sì, chắc chắn ngủ không ngon rồi.

Cái này tặng cháu, ngửi một cái là ngủ được ngay.

Tuy cháu rất hung dữ, còn không cho ta ăn cơm, nhưng ta là cô cô, trưởng bối không chấp nhặt với con cháu.

6

Mang về đi.

Thẩm Độc Thanh ném cái bọc vải cho ta, cầm lại cây bút.

Ta không tin mấy thứ quỷ thần loạn lực này.

Ta không đón lấy. Lại đẩy cái bọc vải về phía hắn, móc trong ngực ra viên kẹo hạt thông đã hơi chảy nước.

Viên này dành dụm từ miệng Vượng Tài, ta cũng chẳng nỡ ăn.

Vậy ăn kẹo đi.

Ăn viên kẹo vào là hết đắng ngay.

Ta đặt viên kẹo lên chiếc nghiên mực đen.

Đại cháu, dù mất vợ, con trai không nghe lời, nhưng cháu còn có cô cô.

"Cô cô sẽ