Tìm kiếm

Thoát Khỏi Cuộc Hôn Nhân Rối Ren - Chương 7

17

Hôm nay, tôi không moi được tiền từ Giang Minh. Tôi biết, ngày mai chắc chắn Cát Tiểu Đình sẽ nhân lúc anh ta xuất viện mà tìm cách gặp anh ta. Suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu, khiến tôi không thể yên lòng.

Tối hôm đó, tôi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:

【Chồng tôi cảm thán: “Lúc xảy ra chuyện, em mới là người đáng tin cậy nhất.”】

Kèm theo là ảnh chụp màn hình chuyển khoản một số tiền lớn mà tôi tìm được trên mạng.

Quả nhiên, Cát Tiểu Đình không thể ngồi yên. Sáng hôm sau, ngay khi Giang Minh vừa về đến nhà, điện thoại đã vang lên cuộc gọi từ cô ta.

Có phải mấy ngày nay anh cố tình tránh mặt em không? Em mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải đưa em hai mươi vạn. Nếu vì chuyện sính lễ mà bạn gái anh em bỏ chạy, em không dám đảm bảo anh em sẽ làm gì anh đâu.

Tôi nhớ lại kiếp trước, từng thấy anh trai của Cát Tiểu Đình trong đám cưới của họ. Hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay xăm kín, cổ đeo dây chuyền vàng to lù lù, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy không phải người dễ bắt nạt.

Nhưng giờ đây, Giang Minh vẫn chưa từng gặp anh ta, còn tưởng anh trai cô ta cũng chỉ là một đầu đất như Giang Kiệt.

Sắc mặt Giang Minh lập tức tái nhợt đến mức trắng bệch.

Em đang uy hiếp tôi à?

Cát Tiểu Đình cười đắc ý.

Tôi không hề uy hiếp gì. Anh từng nói sẽ đối xử tốt với tôi, với cả gia đình tôi. Mấy lời tốt đẹp đó tôi đều kể hết cho nhà rồi.

Thế mà bây giờ thì sao? Không chỉ tránh mặt tôi, mà ngay lúc nhà tôi cần tiền nhất, anh có tiền lại giấu không chịu đưa ra. Nếu không tìm anh thì tìm ai?

Lời nói ấy khiến Giang Minh cuối cùng cũng nhận ra cô không đùa. Giận run người, anh ta nghiến răng chửi bới.

Anh trai cô đúng là đồ vô dụng! Tán gái mà còn phải để em gái mình ra ngoài làm trò, không biết xấu hổ à? Tôi thà cưới bạn gái anh ta về nhà còn hơn!

Anh dám lặp lại lần nữa xem!

Giọng nam gào lên bên đầu dây. Anh trai Cát Tiểu Đình giật lấy điện thoại, giận dữ hét lớn:

Khu Lục Cảnh đúng không? Mẹ nó, mày cứ chờ đấy!

Tôi không ngờ Cát Tiểu Đình và anh trai cô ta đến nhanh đến thế.

Anh ta khí thế hung hãn, cao gần mét chín, mặt đầy thịt rung bần bật vì tức giận, tay xách theo mỏ lết và chai rượu.

Giang Minh lúc này mới nhận ra mình đã chọc nhầm người.

Sợ hãi lan tỏa trên khuôn mặt anh ta, trắng bệch, chân bước khập khiễng đi đi lại lại trong phòng như con ruồi không đầu, sốt ruột đến mức như phát điên.

Anh ta muốn làm con rùa rụt đầu, nhưng Cát Tiểu Đình gọi điện liên tục, còn dọa sẽ đập cửa xông vào nhà.

Sợ tôi biết chuyện, Giang Minh đành cắn răng bước xuống lầu.

Anh trai Cát Tiểu Đình vừa thấy người, lập tức bước tới, túm lấy cổ áo Giang Minh, giọng gằn đầy uy lực:

Chính mày dám nói tao là đồ vô dụng?

Giang Minh đứng đó, trước khí thế như muốn giết người kia, chân mềm nhũn, không thể thốt ra lời nào.

Anh trai cô ta nhìn Giang Minh như một kẻ vô dụng thật sự, liền vung tay ném anh ta xuống đất, ánh mắt đầy khinh bỉ lướt từ đầu đến chân.

Bản thân mày chẳng ra gì mà còn dám chê người khác vô dụng.

Hắn đập mạnh chai bia vào tường, chỉ thẳng mặt Giang Minh quát lớn:

Em gái tao đang mang thai, là con của mày đấy. Nói đi, mày định xử lý thế nào?

Giang Minh ngơ ngác: "Không thể nào..."

Mẹ kiếp, tao đã nói là con mày thì là con mày!

Hắn nghiêng người ép sát, lấy chai rượu chỉ vào mặt Giang Minh đe dọa:

Muốn yên chuyện thì ly hôn cưới em gái tao, hoặc trả hai mươi vạn, coi như xong. Nếu không, tao sẽ nói hết với vợ mày!

Dù trước đó Giang Minh từng nghĩ đến chuyện ly hôn với tôi, nhưng dạo gần đây, bị Cát Tiểu Đình moi tiền không ngừng, khiến anh ta bắt đầu dao động.

Giờ đây, bị anh trai cô ta dọa nạt, trong phút chốc đầu óc anh ta như ngừng hoạt động.

Anh ta nhìn Cát Tiểu Đình, rồi liếc sang anh trai cô ta, do dự một hồi rồi yếu ớt hỏi:

Hai mươi vạn, là có thể xong chuyện thật?

Xong!

Được rồi.

Giang Minh lấy điện thoại ra, định chuyển khoản cho Cát Tiểu Đình.

Nhưng sau vài lần thao tác, sắc mặt anh ta trắng bệch.

Anh ta cố thử thêm vài lần nữa, rồi như muốn thương lượng, ngẩng đầu hỏi:

Tôi có thể lên nhà chút được không?

Được đối phương gật đầu, anh ta lập tức chạy vội lên tầng, xông thẳng vào phòng mẹ mình, lớn tiếng gào lên:

Mẹ! Có phải mẹ động vào tiền của con không?!

Bà ta đang nằm nghỉ, bị hù đến choàng tỉnh, vỗ ngực một cái:

Gì mà làm ầm lên thế? À, tiền đó hả, sáng nay mẹ dùng điện thoại của con chuyển năm mươi vạn cho Tiểu Kiệt rồi!

Nghe vậy, Giang Minh suýt nữa thì nổ tung vì tức giận.

Anh ta gào lên với mẹ mình, không thể kiềm chế nổi:

Mẹ! Con đã nói cái tên Biêu ca đó không đáng tin mà, sao mẹ còn chuyển cho hắn làm gì?!

Bà ta vẫn ung dung đáp:

Ối dào, gào gì chứ. Tiểu Kiệt nó nói rồi mà, nửa năm sau sẽ đưa lại thêm hai mươi vạn. Mẹ thấy vụ này lời to còn gì.

Giang Minh nhận ra không thể nói lý với mẹ, hít sâu mấy hơi, cố gắng dập tắt cơn giận:

Vậy mẹ gọi điện cho Tiểu Kiệt ngay, nói con cần gấp hai mươi vạn, mấy hôm nữa sẽ trả lại.

Bà ta thấy anh nói nghiêm túc, miễn cưỡng gọi điện.

Nhưng gọi một lần, hai lần… rồi cả chục lần, vẫn không ai nghe máy.

Bà ta bắt đầu hoảng hốt:

Chết rồi, Tiểu Kiệt bình thường dính điện thoại như sam, chẳng lẽ có chuyện gì rồi?

Lúc này, điện thoại trong tay Giang Minh liên tục bị Cát Tiểu Đình gọi tới, anh ta chẳng còn tâm trí để lo cho Tiểu Kiệt nữa, vội vàng nói với mẹ:

Mẹ, hay mẹ cho con mượn trước hai mươi vạn, đợi con liên lạc được với Tiểu Kiệt rồi trả lại mẹ sau.