Tìm kiếm

Thoát Khỏi Cuộc Hôn Nhân Rối Ren - Chương 6

Thì ra quy định đó thật sự tồn tại, không lạ gì Cát Tiểu Đình không thể lọt vào bệnh viện.

Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi Giang Minh:

Anh đã giải thích rõ với cô ta chưa?

Anh gật đầu, giọng trầm xuống:

Giải thích rồi, cô ấy không đến nữa đâu.

Việc giải thích rõ ràng là điều tốt.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, tìm một góc khuất nhất trong phòng, lén lút chụp một tấm ảnh chung với Giang Minh rồi đăng lên trang cá nhân, chế độ chỉ mình Cát Tiểu Đình xem được.

Phần chú thích tôi viết:

【Chồng nói, lúc yếu đuối nhất chính là lúc cần người thân bên cạnh nhất. Mới rời đi có chút thôi mà đã nói nhớ tôi muốn chết.】

Chưa đầy vài phút sau khi đăng, điện thoại Giang Minh lại vang lên.

Nhìn số gọi đến, mặt anh ta tái nhợt như tàu lá chuối, ngước lên nhìn tôi với vẻ khó xử:

Là khách hàng... hay là...

"Tùy anh, em ra ngoài trước." Tôi biết điều, lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Giang Minh như sắp phát điên. Vết đau trên mặt khiến mỗi lần nói chuyện, miệng anh chỉ nhếch một bên:

Cô thôi đi được không? Phòng bệnh thật sự không cho hai người chăm cùng lúc.

Cô muốn đến chăm tôi? Cô điên rồi à? Nhỡ bị cô ấy thấy thì sao?

Không cho cô đến thì coi như tôi có tật giật mình phải không? Được rồi, để tôi giải thích với cô ấy.

Tôi đứng bên ngoài mà suýt bật cười thành tiếng.

Một kẻ làm tiểu tam lại bắt chính thất phải chứng minh trong sạch cho mình — đúng là chuyện nực cười nhất tôi từng thấy.

Quả nhiên, vừa vào lại phòng bệnh, Giang Minh dè dặt mở miệng:

Hay là... tối nay em về đi? Anh tìm hộ lý chăm cũng được.

Tôi giả vờ khó xử:

Lúc nãy bệnh viện đã ghi danh người chăm ban đêm rồi, giờ không đổi được nữa.

"Không đổi được nữa á?" Giọng anh ta bỗng lớn hơn hẳn.

Kích động quá mức làm động đến vết thương, anh lập tức ôm mặt, hít hà vì đau.

"Không đổi được nữa." Tôi nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy cảm động:

Chồng à, anh đừng lo em mệt. Chăm sóc anh là việc nên làm mà.

Anh ngẩn ra nhìn tôi, một lúc lâu mới nhếch môi cười gượng, trông như sắp khóc.

Tôi tranh thủ lúc anh đang giải thích với Cát Tiểu Đình rằng không đổi người chăm được, nhanh tay đăng tiếp dòng trạng thái:

【Tôi bảo thuê hộ lý ở lại chăm đêm, chồng kiên quyết không chịu, nói là không rời tôi được. Làm vợ chồng lâu vậy rồi mà còn lãng mạn thế, đúng là không biết xấu hổ.】

Vừa đăng được mấy phút, điện thoại Giang Minh lại đổ chuông.

Từ xa, tiếng gào thét của Cát Tiểu Đình vang lên, như muốn làm sập cả bệnh viện:

Giang Minh! Anh lại lừa tôi! Đồ khốn nạn!

Chuyện đó cuối cùng kết thúc bằng việc Giang Minh chuyển cho Cát Tiểu Đình năm vạn.

Ví tiền của anh đúng như túi thần kỳ của Doraemon, muốn bao nhiêu thì rút ra bấy nhiêu.

Sau khi kết hôn, anh đem toàn bộ tiền hồi môn của tôi đi buôn bán kiếm lời.

Tuy không phải đại thương nhân, nhưng cũng tích được một khoản kha khá.

Thế nhưng anh kiếm bao nhiêu, chưa bao giờ nói với tôi.

Hỏi nhiều là anh mất kiên nhẫn, bảo tiền đó anh tự làm ra, tôi không có tư cách hỏi, cùng lắm thì moi lại tiền hồi môn của tôi trả cho tôi là xong.

Tôi đang mải nghĩ thì bên kia Giang Minh gọi tôi lại, bảo giúp anh đặt cơm.

Anh kén ăn, thường ăn đồ tinh tế, giờ phải ăn suất cơm bệnh viện, cảm thấy khó nuốt.

Anh đưa điện thoại cho tôi, vuốt vài cái rồi bảo muốn ăn cơm hộp ở tiệm Tưởng Ký, còn hỏi tôi muốn ăn gì để mua cùng mang về.

Tôi nhận lấy điện thoại, đang xem thực đơn thì đột nhiên có tin nhắn bật lên.

【Anh ơi, dạo này bận gì vậy?】

Là em trai Giang Minh — Giang Kiệt.

Tên Giang Kiệt này từ nhỏ được mẹ chồng nuông chiều đến mức không ra làm sao.

Học hết cấp hai thì bỏ, cả ngày lêu lổng với đám người ngoài xã hội.

Có lúc đến cơm cũng không có ăn, thỉnh thoảng lại vòi Giang Minh xin tiền tiêu.

Nghe nói gần đây lại sa vào cờ bạc, vì chuyện này mẹ chồng mắng không ít.

Giờ thấy hắn nhắn tin, mắt tôi sáng lên.

Lúc Giang Minh nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi nhanh tay gửi cho Giang Kiệt ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng — dĩ nhiên là ảnh trên mạng — rồi lập tức rút lại thật nhanh.

Giang Kiệt lập tức nhắn lại, phấn khích đến phát điên:

【Anh có nhiều tiền vậy sao!?】

Hắn thấy được rồi, tôi yên tâm.

Tôi điềm nhiên đáp:

【Gửi nhầm rồi, có chuyện gì không?】

Rất nhanh, Giang Kiệt hồi âm:

【Vậy em nói thẳng luôn nhé, anh Bưu bảo có dự án đầu tư lớn, em chỉ cần bỏ vào năm trăm nghìn, chưa đến nửa năm là có thể gấp đôi.】

Giang Minh mở mắt, nghi ngờ nhìn tôi:

Chưa chọn xong à? Anh sắp đói chết rồi.

Rồi rồi đây.

Tôi nhắn cho Giang Kiệt: 【Gọi điện nói đi】, rồi lập tức xóa lịch sử trò chuyện, trả điện thoại lại cho Giang Minh.

Anh vừa cầm lấy, còn chưa kịp đặt xuống đầu giường thì điện thoại đã đổ chuông — Giang Kiệt gọi tới.

Những ngày gần đây, Giang Minh cứ lén lút gọi cho Cát Tiểu Đình sau lưng tôi.

Giờ thấy là Giang Kiệt, anh lập tức tỏ ra quang minh chính đại, bật loa ngoài.

Giọng Giang Kiệt vang lên, kích động khỏi bàn:

Anh ơi, thì ra anh giàu vậy à! Ban đầu em còn định vay anh hai trăm ngàn rồi đi mượn thêm mẹ với chị nữa. Giờ anh một mình là đủ luôn rồi nhỉ!

Giang Minh nhíu mày, liếc tôi đầy cảnh giác, rồi gằn giọng:

Đừng nói linh tinh, anh lấy đâu ra tiền. Có chuyện gì thì nói đi?

Biết rồi biết rồi, em giữ bí mật mà. Là thế này, anh Bưu ấy — người dắt em đi chơi dạo trước — có tin nội bộ, bảo em góp vốn vào một dự án. Anh chỉ cần cho em mượn năm trăm nghìn, chưa đến nửa năm em trả bảy trăm luôn cả gốc lẫn lời!

Em đừng có mơ.

Giang Minh cau mày quát: "Tên Bưu đó có phải người đáng tin gì đâu, mau cắt đứt với hắn đi."

Anh định cúp máy, Giang Kiệt vội cầu xin:

"Đừng mà, anh! Vậy anh cho em vay hai trăm cũng được! Anh giàu rồi, hai trăm nghìn chắc không đáng gì. Số còn lại em sẽ xoay mẹ và chị.

Anh à, đừng bỏ mặc em! Cơ hội này hiếm lắm! Anh Bưu nói trong vòng năm ngày phải gom đủ tiền, không thì sẽ tìm người khác."

Càng nghe Giang Minh càng nhíu mày chặt, cuối cùng gằn một tiếng:

Không một xu nào hết! Cúp máy!

Dứt lời, anh dập máy luôn.

"Tình hình sao rồi?" — tôi hỏi lo lắng.

Giang Minh vẫn bực tức:

Em bảo xem, bao giờ thì thằng em anh mới lớn nổi đây? Suốt ngày giao du với lũ đầu đường xó chợ, hết vay tiền lại cờ bạc. Đến lúc bị người ta moi cả thận chắc còn vui vẻ ngồi đếm tiền cho chúng nó!

Kỳ thực, dù Giang Kiệt chẳng đáng tin, nhưng trước nay vẫn nghe lời Giang Minh...

Bao năm qua, nếu không có Giang Minh đứng ra che chắn, Giang Kiệt sớm đã gây họa lớn.

Nhưng anh ta tỉnh táo như vậy lại không ổn, chẳng phải sẽ phá hỏng chuyện lớn của tôi sao?

Tôi dịu dàng nói:

Hay cứ cho nó vay đi, chỉ hai trăm nghìn thôi mà, cũng không nhiều. Dù mất hết cũng coi như cho nó bài học, lần sau cắt đứt với tên Bưu kia, xem như chuyện tốt.

Anh khẽ nhấc mí mắt nhìn tôi một lúc, thở dài:

Em đúng là quá ngây thơ. Hai trăm nghìn này mà nó bỏ vào, tên Bưu kia chỉ càng nghĩ cách moi thêm. Lúc đó không chỉ vài chục triệu là xong chuyện đâu.

Giang Minh nhức đầu, đưa tay day thái dương, rồi khoát tay:

Thôi đừng nói về nó nữa, em đi mua cơm đi đã.

Ra khỏi bệnh viện, tôi gọi điện cho mẹ chồng.

Dù bà nằm liệt, nhưng mỗi ngày như nhận nhiệm vụ, nào là bắt tôi báo cáo tình hình sức khỏe Giang Minh, nào là bảo mua cái này cái kia cho anh.

Vừa nghe máy, bà oang oang mắng mỏ, kể lể bảo mẫu không hợp tính, bị Lý Diệu Tổ làm phát điên, hỏi khi nào tôi về hầu hạ bà.

Tôi nói: Giang Minh sẽ xuất viện cuối tuần, rồi khéo léo nhắc chuyện Giang Kiệt đòi mượn tiền anh ấy.

Mẹ chồng vừa nghe đến mượn tiền liền mắng om sòm:

"Tiểu Kiệt đúng là chẳng để người ta yên ngày nào, dạo gần đây lại đam mê cờ bạc, may mà anh nó có chí tiến thủ, nếu không thì chẳng biết gây họa cỡ nào ngoài kia.

Lần này lại muốn mượn bao nhiêu?"

Tôi khẽ cong môi, dịu giọng:

Muốn vay năm trăm nghìn, nhưng Giang Minh nói anh ấy chỉ có hai trăm, phần còn lại bảo Tiểu Kiệt đi tìm mẹ xoay sở.

"Mượn tôi á?" Giọng bà cao vút, không thể tin nổi.

Tôi thì lấy đâu ra tiền? Nó đòi nhiều tiền vậy làm gì? Không cho vay!

Tôi vội bổ sung:

Tiểu Kiệt nói để đầu tư. À đúng rồi, nó nói lần này có tin nội bộ, đầu tư năm trăm nghìn, nửa năm có thể nhân đôi, đến lúc đó sẽ trả cho Giang Minh bảy trăm nghìn, cả gốc lẫn lời.

Nhiều hơn hai trăm nghìn!

Qua điện thoại, tôi cảm nhận được ánh mắt long lanh của bà mẹ chồng.

Nhiều tiền vậy cơ à! Giang Minh sao lại không cho vay? Nó bị lú rồi sao?

Anh ấy nói không có tiền, bảo Tiểu Kiệt đi tìm mẹ với Tiểu Lệ xoay sở!

Nói như cái đ. gì vậy!

Bà vừa nghe đến chuyện bắt bà bỏ tiền, lập tức nổi đoá chửi ầm lên:

Không muốn cho vay thì thôi, còn đùn đẩy sang tôi! Để đấy, tôi sẽ gọi cho nó nói chuyện!

Khi tôi mang cơm về, nghe tiếng Giang Minh trong phòng bực tức quát:

Không cho vay! Em còn không rõ Tiểu Kiệt là loại người gì à? Sao mẹ suốt ngày đứng về phía nó thế!

Tay anh vẫn truyền nước, nhưng vì tức giận động đến kim tiêm, máu lập tức rỉ ra.

Anh luống cuống ấn lại, vừa gọi điện vừa bật loa ngoài.

Bên kia, mẹ chồng gào lên:

Cho vay đi! Em con xảy ra chuyện, lấy đâu ra tiền nữa, mẹ cũng chẳng có đồng nào.

Con mang tiền cho cái con đàn bà kia tiêu, thà cho em con vay đầu tư còn hơn!

"Đầu tư cái gì chứ?" Giang Minh cau mày, mặt đanh lại:

Nó rõ ràng là đánh bạc! Cho nó tiền khác gì mang bánh thịt ném cho chó, không có đường quay lại đâu!

Nó từng đánh bạc, nhưng lần này là đầu tư, khác nhau hoàn toàn!

Mẹ chồng lớn tiếng biện hộ:

Em con hiếm khi nghiêm túc vậy, lại còn trả thêm cho con hai trăm nghìn, sao con cứ không ra hồn thế?

"Không ra hồn là các người ấy!" Giang Minh cau có cắt lời.

Dù thế nào thì con cũng không cho vay! Muốn cho thì mẹ cho đi!

Không thèm để ý mẹ chồng mắng loạn trong điện thoại, anh tức giận tắt máy.

Ngay lúc đó điện thoại lại đổ chuông.

Anh bắt máy, giọng ngọt lịm của Cát Tiểu Đình vang lên:

Anh Minh ơi~ Anh còn tiền không, chuyển thêm cho em chút nhé, lần này coi như em vay anh.

Anh trai em làm cô gái có bầu, bố mẹ cô ấy đang làm ầm lên ở nhà em, ba em định đưa cho người ta hai trăm nghìn làm sính lễ để cưới về.

Giang Minh đang bực mình, nghe xong tức giận mắng luôn:

Tiền tiền tiền! Cô suốt ngày chỉ biết tiền! Anh cô không có tiền mà cũng đòi yêu đương. Mấy người coi tôi là thằng ngốc hả?

Anh nằm viện bao nhiêu ngày nay, cũng chẳng nghe cô nói được câu quan tâm, cứ mở miệng ra là tiền với bạc.

Anh phẫn nộ nói:

Chuyện này tôi không muốn bàn nữa, đợi tôi xuất viện rồi nói!

Thấy anh vừa dập máy, tôi giả vờ không biết gì, bước nhanh vào.

Anh nhìn tôi như người xa lạ, im lặng một lúc rồi trầm ngâm:

Tôi phát hiện ra, chỉ khi gặp chuyện mới biết ai mới là người đáng tin nhất.