8
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cảm giác đau nhức ở sau gáy khiến tôi hiểu rằng mình đã bị khâu mấy mũi, bác sĩ nói tôi ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Sau hai ngày nằm viện, tôi được xuất viện trở về nhà. Tôi giống như A Đóa, trở thành fan trung thành của phòng livestream Tân Di. Mỗi tối, đúng vào giờ cố định, tôi lại vào phòng livestream của cô ấy, lặng lẽ theo dõi, rồi điên cuồng thổi cầu vồng ca ngợi Tân Di đại sư.
Có người không vừa lòng với cách làm của tôi. Họ nói:
Mày là con chốt mà tên lừa đảo kia bỏ tiền thuê tới đúng không?
Tôi đáp lại không chút do dự:
Thả rắm mẹ mày đi, Tân Di đại sư là ân nhân cứu mạng của tao đó.
Mỗi ngày, tôi đều đặn không thiếu một buổi nào xem livestream của Tân Di đại sư. Cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn rất nhiều, tâm trạng dần phục hồi, trở lại như trước kia.
Lớp da của Cố Tu Minh đã được Tân Di đại sư xử lý bằng phương pháp đặc biệt, rồi gửi trả về nhà họ Cố. Còn thi thể của Cố Tu Minh, Tân Di đại sư cũng đã tính ra vị trí. Nhưng cô ấy không để người nhà họ Cố đi tìm.
Ai Lao Sơn quá hung hiểm, gần như đi là không về, cứ để Cố Tu Minh ở lại đó đi, nơi đó yên tĩnh.
Tôi nghe lời Tân Di đại sư, đến Huyền Thanh Quán thắp rất nhiều nén nhang. Tôi quyên tiền hương khói cho Huyền Thanh Quán, nhờ các đại sư nơi đó tụng mấy ngày vãng sinh chú cho Cố Tu Minh.
À, còn một chuyện nữa.
Tôi và Tiêu Dao trở thành bạn bè.
Cô ấy là một cô gái rất ấm áp, sau khi biết được tung tích của Cố Tu Minh, cô ấy dần bước ra khỏi chấp niệm và nỗi đau buồn. Một năm sau, cô ấy kết hôn với người bạn trai luôn lặng lẽ bên cạnh cô.
Ngày cưới của Tiêu Dao, tôi đến gửi lời chúc phúc. Tôi đứng giữa rất nhiều khách mời, nhìn Tiêu Dao mặc váy cưới thánh khiết, ôm lấy chú rể anh tuấn. Hoa tươi từ trên đầu họ rơi xuống, ai cũng đang cười.
Tiêu Dao nhìn tôi, mỉm cười.
Giây tiếp theo, khi ánh mắt cô ấy rời đi, nét mặt bỗng chùng xuống, sững người. Cô ấy ngây ngốc nhìn về phía cửa vào sảnh tiệc, thần sắc mờ mịt.
Tôi quay đầu nhìn theo. Ở đó không có một bóng người, nhưng trực giác tôi mách bảo, có điều gì đó ở đó, không phải không có ai.
Một làn gió nhẹ cuốn vào từ cửa, khẽ vuốt những sợi tóc mai bên thái dương của Tiêu Dao. Giống hệt như một chàng trai dịu dàng đang chải tóc cho cô gái mình yêu.
Cố Tu Minh, anh ấy đã tới tiễn Tiêu Dao xuất giá rồi.
Tiêu Dao cười, cười rồi lại khóc.
Giữa tiếng thúc giục của người chủ hôn, trong tiếng hoan hô của mọi người, Tiêu Dao được chú rể kéo tay tuyên thệ, rồi ôm hôn.
Gió dừng lại.
Tôi nhìn về phía cửa, không khỏi cảm thấy khóe mắt ươn ướt.
Sau khi dự xong hôn lễ, tôi trở về phòng trọ, đã gần chín giờ tối. Đèn hành lang không biết từ lúc nào đã hỏng. Tôi bật đèn pin điện thoại, bước về phòng mình.
Có một người đi ngược chiều tới. Khi lướt qua nhau, người đó khẽ nói một câu:
Cô gái, trên tóc cô có dính đồ rồi.
À, cảm ơn.
Tôi liên tục nói lời cảm ơn, nghĩ chắc là cánh hoa rơi từ sảnh tiệc dính lên tóc mình. Tôi đưa tay sờ lên đầu, lấy thứ đó xuống.
Ánh đèn pin chiếu lên bàn tay, tôi nhìn thứ đang nằm trong lòng bàn tay, toàn bộ máu trong người bỗng chốc như đông cứng lại.
Đây không phải là cánh hoa.
Đây là một chiếc lá cây hòe.
Tôi đột ngột quay đầu nhìn về hành lang tối đen.
Trống không, không có lấy một bóng người.
Người vừa rồi rốt cuộc là ai?
Nỗi hoảng sợ khổng lồ nuốt chửng tôi. Tôi hoảng loạn chạy về phòng trọ, mở máy tính, quen đường quen lối bấm vào phòng livestream.
Tay run rẩy, tôi gõ mấy chữ:
Tân Di đại sư, hình như tôi lại gặp chuyện rồi.
Hết.