Vì thay phu quân chắn một kiếm, ta lại trọng sinh vào mười năm sau.
Từ miệng cung nữ, ta hay tin phu quân mình đã trở thành đương kim hoàng đế.
Ta bật cười, vội hỏi đến Triều Hoàng, viên minh châu trong lòng ta yêu thương nhất.
Cung nữ lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ:
“Triều Hoàng công chúa ư? Thiên hạ ai chẳng biết nàng căn bản không phải do Tiên Hoàng hậu sinh ra!”
“Đáng thương cho Thụy Phượng công chúa lưu lạc dân gian… chân kim chi lại bị giả phượng hoàng thay thế suốt bao năm!”
Ta khẽ cười nhạt.
Con gái do chính ta sinh ra, lẽ nào ta còn nhận nhầm?
Ta lén đi xem Triều Hoàng, nào ngờ lại thấy con bé bị ức hiếp đến không ra hình người.
Nghe nói vị Quý phi kia vì dung mạo có vài phần giống ta mà được sủng ái, mỗi ngày chỉ cho con ta ăn toàn đồ thừa canh cặn.
Đêm ấy, ta lẻn vào tế điện, túm tai vị hoàng đế đang tế vong thê, mắng thẳng:
“Lý Cẩu Thặng, ngươi lên làm hoàng đế rồi, đến cả con gái ruột cũng không nhận ra sao?!”