Không Nuôi Con Kẻ Khác
Ta và tiểu thanh mai của phu quân sinh cùng ngày.
Trương Uyển Uyển sinh ra một hài tử khỏe mạnh, nhưng vì không rõ cha ruột là ai nên bị ghẻ lạnh, còn chưa đủ tháng đã yểu mệnh vì một trận phong hàn.
Còn ta, tuy sinh ra một bé trai ốm yếu, nhưng nhờ ta ngày đêm chăm sóc, lại cầu xin cha ta là Thái phó đích thân dạy dỗ, không chỉ giúp con thuận lợi trưởng thành, còn giúp con đỗ đạt Tam nguyên.
Thế nhưng, đúng ngày con đỗ Tam nguyên, nó lại cùng phu quân ta liên thủ, dùng dải lụa trắng s/iết chet ta.
Trước khi chet, ta nhìn thấy con trai đỡ Trương Uyển Uyển, vẻ mặt đầy hổ thẹn nói với ta:
“Mẹ, người đừng trách con. Chỉ cần người chet đi, mẹ ruột của con mới có thể trở thành phu nhân của Tiết phủ… ”
“Người yêu thương con như vậy, hãy để con và mẹ ruột sớm ngày đoàn tụ đi… ”
Thì ra, đứa con ốm yếu, vong ân bội nghĩa này là do phu quân ta và Trương Uyển Uyển sinh ra.
Và hài tử của ta, đã sớm bị bọn họ hãm hại mà chet rồi!
Ta đ/iên tiết, lần nữa mở mắt ra, ta đã trở về ngày mình sinh nở.