Tìm kiếm

Không Nuôi Con Kẻ Khác - Chương 1

1

Cảm giác một cơn động đậy trong bụng khiến ta vô thức đưa tay ôm lấy, như thể muốn bảo vệ điều gì quý giá nhất.

Trương Uyển Uyển đứng bên cạnh, nét mặt hối thúc, giọng nói có phần kích động: "Tỷ tỷ, phải chăng sắp lâm bồn rồi?"

Thân thể ta như đóng băng, dần dần ngẩng đầu nhìn người con gái mang thai đang đứng trước mặt.

Cơn thịnh nộ âm ỉ trong lòng được kiềm chế, để rồi cuối cùng, sự thật khắc nghiệt nhất cũng được xác nhận: ta đã trọng sinh.

Kiếp trước, chính tại khoảnh khắc này, Trương Uyển Uyển và ta cùng ngày lâm bồn.

Nàng là thanh mai trúc mã của phu quân ta – Tiết Tuân.

Nửa năm trước, nàng đột ngột đến Tiết phủ cầu xin sự che chở. Tiết Tuân đã nói với ta những gì?

Vân Phù, Uyển Uyển với ta tình như huynh muội. Nàng ấy theo nhầm người, khi người đó cưới bình thê thì đuổi nàng ra khỏi nhà. Không ngờ nàng lại mang thai. Không nơi nương tựa, nàng đến cầu xin ta. Dù sao thì hài tử vô tội, cứ để nàng tạm thời ở Tiết phủ, đợi sinh xong rồi đưa nàng về nhà mẹ đẻ.

Lúc ấy, ta đang mang thai, lần đầu làm mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn người mang thai sáu tháng không có chốn nương thân?

Lòng mềm nhũn, ta đồng ý cho Trương Uyển Uyển vào Tiết phủ, ở trong viện nhỏ, dặn dò hạ nhân phải đối xử với nàng như với ta.

Ngay cả những đồ bổ nhà mẹ đẻ ta gửi đến, ta cũng chia cho nàng một phần.

Nàng mang thai muộn hơn ta ba tháng, vốn không thể cùng ngày sinh nở. Nhưng theo đại phu do Tiết Tuân mời, có lẽ do tâm trạng biến động lớn nên sinh non.

Dẫu sinh non, nghe nói nàng đã sinh ra hài tử khỏe mạnh.

Thế nhưng, vì không rõ thân phận cha ruột, không được người trong phủ yêu thương, một trận phong hàn đã khiến đứa trẻ non tháng chết yểu.

Lúc đó, con ta yếu ớt, ta dốc hết tâm sức chăm sóc ngày đêm. Mãi khi hết cữ, mới hay chuyện của Trương Uyển Uyển.

Lòng ta ngập tràn hổ thẹn, trừng phạt hạ nhân trong viện nàng, còn chủ động để con ta nhận nàng làm mẹ nuôi.

Trương Uyển Uyển dồn hết tình mẫu tử không nơi gửi gắm vào hài tử của ta.

Ta không hề nghi ngờ, ngày đêm chăm sóc đứa trẻ sơ sinh, cầu xin cha ta – Thái phó – đích thân dạy dỗ, để con được thuận lợi trưởng thành, đỗ đạt Tam nguyên.

Ấy vậy mà, đúng ngày đỗ Tam nguyên, nó lại cùng Tiết Tuân, dùng một dải lụa trắng muốn kết thúc mạng sống của ta.

Con đỡ Trương Uyển Uyển, người khoác xiêm y lộng lẫy, bước vào, gương mặt đầy hổ thẹn:

Mẹ, người đừng trách con. Chỉ khi người chết đi, mẹ ruột con mới có thể trở thành phu nhân Tiết phủ này…

Người yêu con như vậy, hãy để con và mẹ ruột sớm ngày đoàn tụ đi…

Mãi đến lúc hấp hối, ta mới biết, mình đã bị ba người bọn họ lừa dối xoay vòng.

Đứa con ta vất vả nuôi lớn lại là kẻ vong ân bội nghĩa, hài tử do Trương Uyển Uyển và Tiết Tuân sinh ra.

Miệng Tiết Tuân lúc nào cũng nói "tình như huynh muội", nhưng thực chất là tình nhân.

Ta hận sâu sắc, óc trí dại điên cuồng.

Ta oán hận sự lừa dối của họ, đồng thời căm giận sự ngu xuẩn của chính mình.

Nhưng không ngờ, vừa mở mắt, ta đã trọng sinh.

Trở về ngày ta sắp lâm bồn.

2

Ta nhẹ nhàng xoa lên bụng, trong đầu thầm tính toán thời gian.

Ta nhớ, mình vỡ ối gần giờ Tuất. Vừa được đỡ lên giường, đã nghe nói Trương Uyển Uyển cũng vỡ ối.

Bây giờ mới chỉ là giờ Mùi, vẫn còn kịp chuẩn bị.

Đã trở về ngày sinh nở này, ta nhất định phải bảo vệ con của mình.

Còn với Trương Uyển Uyển và Tiết Tuân, khi đảm bảo an toàn cho con, ta sẽ xử lý họ.

Tâm trí ổn định, ta vội gọi thị nữ thân cận đến, bảo nàng đỡ ta dậy.

Muội muội, ta thấy hơi mệt, muốn về phòng chợp mắt một lát, sẽ không ở đây cùng muội nữa. Muội cũng về viện của mình đi.

Trương Uyển Uyển ngẩn người, không cam lòng nhìn bụng ta một lần rồi mới từ từ đứng dậy.

Vậy ta không làm phiền tỷ tỷ nữa, đợi tỷ tỉnh lại, ta sẽ đến thăm.

Ta khẽ cúi đầu, cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong lòng.

Ngày lâm bồn càng đến gần, Trương Uyển Uyển đến chỗ ta càng thường xuyên. Lý do nàng đưa ra là bầu bạn với ta, tiện thể trông chừng, đề phòng bất trắc.

Kiếp trước ta không suy nghĩ nhiều, còn hoan nghênh sự xuất hiện của nàng.

Dù sao cũng cô đơn trong viện, có thêm người trò chuyện cũng tốt.

Nhưng giờ biết tâm tư nàng và Tiết Tuân, ta hiểu ra.

Nàng đến thường xuyên chỉ để tìm đúng thời điểm cùng ta "sinh nở".

Ta nhìn bóng lưng Trương Uyển Uyển rời đi, kéo thị nữ thân cận lại gần, thì thầm:

Ngươi mau gọi người chuẩn bị xe ngựa, chúng ta nhanh chóng về phủ Thái phó.

Dù Tiết phủ do ta quản lý.

Nhưng từ khi ta mang thai, việc mời đại phu bà đỡ đều do Tiết Tuân đích thân xử lý.

Lúc đó, các thị nữ còn khen hắn rất quan tâm ta, tự mình làm mọi việc.

Nhưng ai ngờ, hắn chỉ muốn cài người của mình, còn dự định nhân ngày lâm bồn để thực hiện trò ‘Ly miêu hoán thái tử’!

Tiết phủ này, ta không thể ở lại nữa.

Mặc dù hài tử là cốt nhục của Tiết Tuân, nhưng một người cha như vậy không cần cũng được.

Con ta sẽ sinh, nhưng ta phải về Diệp gia sinh.

Ta vội quay vào trong phòng, sai hạ nhân nhanh chóng thu xếp một ít quần áo, rồi dẫn người rời khỏi viện.

Nào ngờ, vừa bước ra đã gặp mặt Tiết Tuân.

Phu nhân, nàng định đi đâu?

3

Nhìn khuôn mặt đó của Tiết Tuân, cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội, chỉ muốn trừng trị hắn bằng mọi cách.

Nhưng ta chưa thể.

Ta không có chứng cứ để chứng minh đứa con trong bụng Trương Uyển Uyển là của hắn. Nói suông dễ khiến bọn họ cảnh giác.

Hít một hơi sâu, ta từ tốn mở lời:

Hôm nay thiếp tâm trí bất an, e là có chuyện, thiếp muốn về phủ Thái phó xem sao.

Tiết Tuân nhíu mày:

Ta chưa nghe nói Diệp phủ có chuyện gì. Phu nhân đừng nghĩ nhiều, hãy chăm sóc tốt thân thể. Ta đỡ nàng về nghỉ đi.

Ta cảnh giác lùi lại vài bước, không giấu được sự chán ghét.

Đừng chạm vào ta!

Ta khựng lại, sợ hắn phát hiện điều bất thường, vội vàng chữa lời:

Ta… ta ngửi thấy mùi trên người chàng, thấy khó chịu. Ta cũng đã lâu không về thăm cha, ta nhớ cha rồi. Phu quân, hôm nay ta về thăm cha, ngày mai sẽ quay lại.

Ta kéo tay áo thị nữ bên cạnh ra hiệu cho nàng nhanh giúp ta rời đi.

Nhưng Tiết Tuân chặn đường.

Sắc mặt hắn tối sầm, giọng không vui:

Phu nhân đang làm loạn sao?! Đại phu đã nói nàng sắp lâm bồn, không thể sơ suất! Sao giờ lại giở tính khí?! Mau về phòng, đợi sinh xong ta cùng nàng về Diệp phủ cũng chưa muộn.

Ta tức giận, nhưng hiểu với cái bụng bầu này, không thể đối kháng hắn.

Chỉ còn cách tìm phương án khác.

Quay người, ta nhanh chóng đỡ eo đi về phòng.

Thấy Tiết Tuân không theo, ta thì thầm với thị nữ thân cận:

Tìm một người đáng tin, tốt nhất là người ta mang từ nhà đến, bảo người đó nhanh mời cha ta đến. Phải nhanh! Nhớ dặn cha mang theo bà đỡ, đại phu!

Bà đỡ do Tiết phủ mời, ta không dám tin.

May là khi gả vào Tiết phủ, cha đặc biệt cử người đi cùng, ít nhất nhóm đó ta có thể tin.

Ta ngồi bất an bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cầu mong cha đến nhanh hơn chút nữa.

Không lâu sau, Tiết Tuân đỡ Trương Uyển Uyển bước vào.

Ta nhíu mày, nhìn hắn ân cần đặt đệm ghế cho nàng rồi mới đỡ nàng ngồi.

Trương Uyển Uyển cười tủm tỉm nhận lấy lò sưởi tay hắn đưa, hỏi ta:

Tỷ tỷ vừa rồi không phải nói mệt muốn nghỉ sao? Sao đột nhiên lại đòi về nhà mẹ đẻ? Tỷ tỷ cũng nên lo thân thể mình, sao có thể nói đi là đi? Người ngoài biết lại tưởng tỷ tỷ cãi nhau với Tuân ca ca.

Ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn hai gương mặt ghê tởm này nữa.

Kiếp trước, ta thật sự quá ngốc, Tiết Tuân quan tâm Trương Uyển Uyển như vậy, biết bao chi tiết, ta vẫn lờ đi chỉ vì câu "tình như huynh muội".

Dù tình như huynh muội đến đâu, một người con gái mang thai sao có thể quan trọng hơn vợ mình?

Còn Trương Uyển Uyển, lời nói ra vào toàn chỉ trích ta, ra vẻ chủ nhân khiến ta căm ghét.

Ta thật muốn xông lên tát cho cả hai một trận.

Ta quay mặt đi, không muốn để ý, chỉ mong cha nhanh đến Tiết phủ.

Nhưng có lẽ vì tức giận quá, bụng ta đột ngột đau quặn thắt.

Đau đớn nắm chặt váy, cảm nhận dòng nước ấm chảy xuống chân.

Vỡ ối rồi.

Sao lại sớm hơn kiếp trước một canh giờ thế này?

Người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường là Trương Uyển Uyển, nàng ta kích động đứng bật dậy, nắm tay áo Tiết Tuân.

Tuân ca ca, nàng… tỷ tỷ hình như vỡ ối rồi!