14.
Tôi không ngờ Từ Thiên Thiên lại kiên trì đến vậy. Ngay tối hôm đó, cô ta đăng trực tiếp bức thư tình lên trang cá nhân.
[Tưởng nhớ mối tình đã lỡ của tuổi 18.]
Chẳng mấy chốc, có người đã nhận ra nét chữ trên bức thư: "[Đây là Tạ Tầm viết phải không? Trời ơi, ngày xưa cậu ta giấu kín thật, chẳng để lộ chút gì.]"
Cùng lúc đó, thái độ lạnh nhạt, xa cách của Tạ Tầm đối với Từ Thiên Thiên cũng bị những kẻ tọc mạch đăng tải lên mạng.
Một tình yêu thuận buồm xuôi gió, dễ dàng hòa hợp thường mang đến sự nhàm chán, thì câu chuyện tình đầy sóng gió, khổ đau này lại trở nên đặc biệt hấp dẫn.
Nhóm chat lớp sôi sục, thông tin còn lan truyền rộng rãi trên mạng. Mọi người cuồng nhiệt với cặp đôi này đến độ quên cả trời đất.
Từ Thiên Thiên đứng ngoài quán, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Tạ Tầm: "Đồ nhát gan, năm xưa không dám gửi thư tình, giờ cũng không dám ở bên em."
Tạ Tầm nhát gan? Chắc chắn không phải.
Hồi cấp ba, cậu ấy sống rất phóng khoáng, giờ sa cơ cũng không hề chán nản. Vậy thì, lý do gì khiến cậu ấy không dám đối mặt với tình yêu của Từ Thiên Thiên?
Vị thần đèn cao quý, xa vời kia, cũng mang trong lòng một nỗi phiền não như tôi, một người bình thường tầm thường: đó là tiền.
Tôi chợt nhận ra, cuối cùng mình cũng có thể giúp được Tạ Tầm.
15.
Buổi tối, tôi đặt trước mặt Tạ Tầm một chiếc thẻ ngân hàng.
Trong này có 10 vạn tệ.
Đó cũng là lời cảm ơn muộn màng sau bốn năm: "Tôi biết chuyện cá cược năm đó là giả, cảm ơn cậu."
Là một người bạn của cậu ấy vô tình tiết lộ, chỉ vì lúc đó tôi quá cần số tiền này.
Sau này vào đại học, tôi lao vào làm thêm không ngừng: dạy kèm, lấy hàng, làm móng tay — việc gì kiếm được tiền tôi cũng làm. Đến khi tốt nghiệp, tôi mở quán này, mệt mỏi nhưng kiếm được tiền thật.
Khi tích góp đủ, tôi đã cố liên lạc với Tạ Tầm, nhưng chẳng có tin tức. Tôi từng nghĩ đến việc tìm cậu ấy, nhưng đời tôi còn chưa từng đi máy bay.
Mối liên kết giữa con người, mong manh và xa xôi đến vậy.
Vị thần đèn có thể thực hiện mọi ước nguyện, nhưng chưa bao giờ là một Aladdin không có gì.
Tạ Tầm không nhận lấy chiếc thẻ: "Cậu đưa tôi về, là vì điều này sao?"
Tôi vừa từ nước ngoài về, rất nhiều người sẵn lòng cho tôi tá túc: bạn bè, bạn cùng lớp, người vì tình nghĩa cũ, người vì vẻ ngoài của tôi. Thực ra, kiếm tiền với tôi không khó.
Còn cậu, cậu đưa tôi về, chỉ để báo ơn sao?
Tôi im lặng một lúc: "Vậy còn cậu, năm đó cậu cho tôi số tiền này, là vì lòng thương hại sao?"
Đồng tử sâu thẳm của Tạ Tầm khiến cậu ấy trông rất nghiêm túc khi nhìn tôi. Cậu ấy trả lời: "Không phải."
Tôi nói: "Vậy tôi cũng không phải, dù không có 10 vạn tệ này, tôi cũng sẽ đưa cậu về."
Tạ Tầm nhìn tôi rất lâu, rồi bỗng nói: "Phong thư tình đó không phải gửi cho cô ta."
Đó là lần thứ hai cậu ấy nói câu này.
Trên mạng, các cuộc tranh luận ngày càng dữ dội hơn. Rất nhiều người vào bài viết của Từ Thiên Thiên để an ủi, yêu cầu Tạ Tầm nhanh chóng xin lỗi và làm hòa.
Khi dư luận càng gay gắt, Tạ Tầm lập một tài khoản Weibo, chỉ đăng một câu: "[Phong thư tình không gửi đi, tôi đã giấu kín bốn năm.]"
Kèm theo đó là một bức ảnh.
Nhưng không phải là Từ Thiên Thiên.
Đó là bức ảnh chụp chung, bối cảnh sân vận động trường cấp ba.
Chàng trai nhuộm tóc vàng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng ống kính. Phía sau cậu, cô gái đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa thấp, vừa ngẩng đầu lên. Máy ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc này, rồi rửa thành hai tấm.
Một tấm tôi cất giữ trong cuốn sổ tay quý giá, bảo quản cẩn thận từ đại học đến khi tốt nghiệp. Tấm còn lại theo chủ nhân vượt biển, sau bốn năm, lại một lần nữa được trưng bày trước mắt mọi người.
Chẳng trách Tạ Tầm nhận ra bức ảnh trên bàn học của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì chính thứ đó, cậu ấy cũng đã âm thầm cất giấu nhiều năm.
16.
Từ Thiên Thiên đã xóa tài khoản Weibo, nhanh chóng rời khỏi nhóm chat lớp. Nhóm lớp không còn ngập tràn lời bàn tán, rất lâu sau mới có vài lời xin lỗi lác đác.
Dư luận trên mạng cũng dần lắng xuống.
Gia đình bên ngoại của Tạ Tầm có thế lực rất mạnh. Mẹ cậu là con gái duy nhất, còn cậu cũng là người thừa kế duy nhất. Việc gia đình họ Tạ phá sản, thực ra không ảnh hưởng gì đến cậu ấy.
Từ Thiên Thiên đã lấy trộm phong thư tình, muốn lợi dụng dư luận gây áp lực cho Tạ Tầm.
Tiếc thay, không thành công.
17.
Sau khi ông ngoại Tạ Tầm qua đời, cậu phải tiếp quản công ty ở miền Nam. Tôi đưa cậu ra sân bay, ở cửa kiểm tra, cậu quay lại nhìn tôi: "Một tháng nữa, cậu sẽ đến đây đón tôi chứ?"
Tôi gật đầu.
Tạ Tầm mỉm cười, dịu dàng: "Cảm ơn."
18.
Nhưng một tháng sau, cậu không xuất hiện.
Trên đường ra sân bay, cậu gặp tai nạn xe hơi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Khi tôi lảo đảo đến bệnh viện, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu. Bác sĩ nói cần có người nói chuyện với cậu, để đánh thức cậu tỉnh lại.
Chỉ cần tỉnh lại, tính mạng cậu sẽ không còn nguy hiểm. Nhưng nếu cứ ngủ mãi, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
19.
Tôi ngồi bên giường bệnh, giọng nói nhẹ nhàng: "Tạ Tầm."
Hai từ ấy bật ra từ môi tôi, mang theo cảm giác ngô nghê, xa lạ. Tôi rất ít khi gọi cậu ấy bằng tên.
Hồi cấp ba, mọi người trong lớp đặt biệt danh cho cậu là đại gia số một. Tôi cũng theo đó gọi, ngay cả trong nhóm chat, cũng dùng biệt danh kia thay cho tên thật.
Lúc đó, học hành và kiếm tiền là hai việc duy nhất tồn tại với tôi. Ban đầu tôi không có điện thoại, cũng không biết dùng mạng xã hội.
Trường có phần thưởng cho 10 học sinh có thứ hạng cao nhất khối. Hạng nhất là iPhone, hạng nhì máy nghe nhạc mp3, hạng ba tai nghe... Lần đó tôi sơ suất, chỉ được hạng nhì.
Nhưng khi tôi về, trên bàn đã có một chiếc điện thoại: "Đại gia số một của chúng ta tặng đấy, ghê chưa, 10 cái điện thoại mà nói tặng là tặng ngay."
Trong mắt các bạn, Tạ Tầm là người rất tôn trọng học sinh giỏi. Mỗi khi có kết quả thi, cậu là "nhà đầu tư thiên thần", hào phóng tăng thưởng.
Tôi nhớ có lần trường tổ chức đi nghiên cứu, mỗi người phải nộp 800 tệ, tôi là người duy nhất không đăng ký.
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo chuyến đi miễn phí. Nhờ Tạ Tầm, tôi được tiếp xúc với nhiều điều ngoài tầm với, thực hiện nhiều ước mơ xa xỉ.
Chuyến đi đó, tình cờ Tạ Tầm ngồi cạnh tôi. Các bạn trước và sau trò chuyện rôm rả, riêng chỗ chúng tôi yên lặng.
Tạ Tầm đeo tai nghe, nghe nhạc. Mỗi lần xe lăn qua sỏi đá xóc lên, tim tôi lại đập một nhịp.
Khi về, giáo viên bảo ngồi đúng chỗ ban đầu. Tôi lên xe sớm, lấy khăn giấy ướt lau sạch chỗ ngồi của Tạ Tầm. Giáo viên phát nước giải khát, tôi tiện tay nhận, vặn nắp rồi đưa cho cậu.
Tạ Tầm, người luôn im lặng, bỗng mở miệng: "Cậu đang làm gì vậy?"
Cậu rõ ràng rất bối rối, sự bối rối đó lên đến đỉnh điểm khi tôi vô thức dùng ô che cho cậu lúc xuống xe.
Lâm Chiêu Huỳnh, cậu dường như không coi tôi là bạn cùng lớp.
Cậu nhận ô, đưa tôi đến ký túc xá, cúi đầu nhìn tôi, nói thẳng: "Cậu đối xử với tôi khác những bạn cùng lớp khác, cậu đặc biệt để ý và chăm sóc tôi."
Lúc đó tôi nói gì nhỉ? Hình như là lời trêu chọc mọi người: "Dù sao cậu cũng là đại gia số một, nếu có chuyện gì, mọi người sẽ ‘xé xác’ tôi mất."
Nhưng thực ra không phải thế.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính, rọi vào căn phòng bệnh yên tĩnh, trắng bệch. Tôi nắm tay Tạ Tầm: "Đúng vậy, tôi luôn rất đặc biệt với cậu, cũng dường như luôn rất mềm lòng."
Khi tốt nghiệp, tôi mua một cuốn sổ lưu bút. Tính tôi khá khép kín, không thân thiết với nhiều người trong lớp, cũng chẳng có bạn thân.
Nhưng tôi vẫn dành dụm tiền, mua cuốn sổ lưu bút được ưa chuộng nhất ở cổng trường. Tôi mời tất cả mọi người, mời họ viết lời nhắn.
Phần của Tạ Tầm, tôi giấu trong một trang kẹp, sau nhiều năm cuối cùng cũng mở ra.
Cậu viết: "[Lâm Chiêu Huỳnh, cậu nghiêm túc, kiên trì, là cô gái thông minh và chăm chỉ nhất lớp, nên sẽ đỗ vào trường đại học mình mơ ước.]"
Tôi chạm vào má Tạ Tầm, nói khẽ: "Thế nên cô gái cậu nói chính là tôi, và phong thư tình đó cũng là cho tôi phải không?"
Máy móc phát ra tiếng kêu chói tai, điện tâm đồ nhấp nhô nhanh. Tiếng bước chân bác sĩ, y tá từ xa vội vã chạy đến.
Người nằm trên giường bệnh đã mở mắt, tay tôi bị nắm chặt. Đôi mắt Tạ Tầm còn rực rỡ hơn cả ánh nắng rọi qua cửa sổ.
Tôi mím môi cười, lúm đồng tiền hiện lên.
Thần đèn ơi, thần đèn, vị thần đèn vĩ đại nhất thế gian.
Mà lại không nhận ra, giữa mùa hè oi ả, ve kêu râm ran.
Người rung động, chưa bao giờ là một mình.
[HẾT]