Tìm kiếm

Thần Đèn Ơi Thần Đèn! - Chaper 1

1.

Tôi có một cuốn sổ tay, giấu kỹ nhất trong ngăn bàn. Trên đó, tôi ghi lại từng ước mơ nhỏ bé lẫn lớn lao của mình. Dòng đầu tiên là: [Con không muốn bị đ/ánh bằng gậy nữa].

Năm tôi mười tuổi, mẹ quyết định ly hôn. Bà đưa tôi rời khỏi người cha bạo lực, rời khỏi ngôi làng nhỏ—nơi mà con gái mười lăm tuổi phải gả đi để lấy tiền thách cưới. Mẹ đã giúp tôi thực hiện ước nguyện đầu tiên ấy.

Dòng thứ hai là: [Con muốn được đi học]. Từ đó, mẹ tôi làm ba công việc mỗi ngày: ban ngày rửa bát, buổi tối bán hàng rong. Bà cầu xin mọi người để làm cho tôi một bộ hồ sơ học bạ, đưa tôi vào trường.

Trong mắt tôi, khi còn nhỏ, mẹ là người vĩ đại, như thể không gì có thể lay chuyển được sức mạnh của bà.

[Muốn một chiếc khăn quàng cổ không xù lông.]

[Một chiếc kẹp tóc hình con vịt hai tệ.]

[Một đôi găng tay không bị cóng.]

Tôi tiếp tục dùng nét chữ ngây ngô của mình viết lên những ước mơ vụn vặt. Cho đến dòng thứ 28: [Muốn cùng mẹ ăn một chiếc bánh sinh nhật thật ngon].

Người mẹ vĩ đại lần này không thể thực hiện được ước nguyện đó. Bà lên cơn x/uất h/uyết n/ão trên đường đi mua bánh, rồi được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi vay mượn khắp nơi, cầu trời khấn Phật, khóc đến trời đất u ám, nhưng đều vô ích.

Năm mười lăm tuổi, tôi mất đi người thân cuối cùng.


2.

Cuốn sổ tay bị tôi cất kín suốt một năm. Khi mở lại, tôi đã học lớp 11. Những ước mơ trên sổ dần trở nên nhỏ nhặt và thường xuyên hơn: [Muốn hoàn thành tất cả các bài thi trước 10 giờ.]

[Thi cuối tháng tới sẽ vào top 5 của khối.]

[Buổi tối có thể tìm thêm một công việc làm thêm để nộp học phí học kỳ sau.]

Khi chỉ còn một mình, tôi bắt đầu tự mình thực hiện những ước mơ ấy. Nhưng thỉnh thoảng, trong sổ lại xuất hiện vài dòng tâm sự: [Bạn cùng bàn lại gọi KFC cho bữa trưa, không biết mùi vị thế nào nhỉ, ngửi thơm quá, có ngon không?]

[Bạn bè rủ tối đi xem phim, nghe nói là thể loại mình thích, nhưng vé đắt quá.]

[Muốn nuôi một con mèo con, thôi, mình không nuôi tốt được.]

Tài chính eo hẹp, ngay cả việc ăn uống cũng phải tính toán từng đồng, những ước mơ này đối với tôi trở nên quá xa xỉ.

Rồi, một cậu ấm từ lớp bên cạnh chuyển đến, tên là Tạ Tầm. Lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã chiêu đãi cả lớp ăn KFC.


3.

Một tuần sau, cậu ấy lại bao trọn một rạp chiếu phim cho cả lớp. Cả lớp reo hò, tung hô cậu ấy là đại gia số một trường. Nhưng phía sau, họ lại chế giễu cậu là thằng ngốc nhiều tiền, thích khoe khoang sự hào phóng.

Những ước mơ vụn vặt tôi từng quên lãng lại được lặng lẽ thực hiện. Tôi đặt cho Tạ Tầm biệt danh “Thần Đèn”, là vị thần đèn của tôi.

Còn tôi, chính là Aladdin nghèo khó. Nhưng vị thần đèn của tôi đặc biệt hào phóng, đặc biệt rộng lượng.

Cửa hàng pizza mà tôi chỉ dám đi ngang qua, không dám bước vào, lại được cậu ấy mời cả lớp ăn cách ngày. Vị thần đèn của tôi dường như không bao giờ biết giới hạn.

Mọi ước mơ trong cuốn sổ tay đều được cậu ấy thực hiện một cách tỉ mỉ. Mùa hè cậu mời kem, mùa đông tặng trà sữa nóng.

Tôi đã nếm thử hương vị của những cửa hàng thức ăn nhanh đầy quảng cáo. Tôi cũng hòa nhập hơn khi tham gia vào những câu chuyện về các bộ phim hot.

Ngay cả mùa đông lạnh giá, cậu ấy còn tặng mỗi người một chiếc áo khoác lông vũ. Đó là mùa đông ấm áp nhất của tôi, tai không còn bị cóng, tay không còn nẻ.

Khi lớp 11 sắp kết thúc, tôi đã viết đơn xin thôi học. Khoản nợ ba vạn tệ vay để chữa bệnh cho mẹ cứ bị đòi từng ngày, khiến tôi kiệt sức.

Tôi gói ghém hành lý, chuẩn bị vào miền Nam làm công nhân. Một ngày trước khi đi, tôi gặp lại Tạ Tầm.

Cậu ấy thua cá cược, buộc phải đưa mười vạn tệ cho cô gái đầu tiên đi ngang qua. Tôi chính là người đó. Cậu không nói gì, chỉ nhét tiền vào tay tôi: “Này, đừng để tôi thất hứa, chút tiền này còn chẳng đủ để mua một bộ quần áo.”

Phần cặn sót lại từ kẽ tay người giàu, đủ cho kẻ nghèo như tôi phấn đấu cả đời.

Tôi dùng số tiền đó trả hết nợ, học xong cấp ba, rồi đỗ đại học. Trong tâm trí giản đơn của tôi, Thần Đèn của Aladdin là vĩ đại. Tạ Tầm cũng vĩ đại như thế.


4.

Vậy nên khi nghe tin Tạ Tầm bị gia đình đuổi ra ngoài, phải lang thang đầu đường xó chợ, tôi đã đứng sững rất lâu.

Lúc này, tôi đã tốt nghiệp đại học, dùng tiền đi làm để mở một quán ăn vặt nhỏ. Trong nhóm chat lớp cũ, tin tức lan truyền: [Nghe nói nhà cậu ta phá sản, bố cuỗm hết tiền rồi bỏ trốn với bồ nhí, chỉ còn lại mình cậu ta.]

[Hơn nữa, Tạ Tầm vốn học ở nước ngoài, bị buộc thôi học gửi về, hình như chưa lấy được bằng.]

[Chậc chậc, ngày xưa hồi cấp ba cậu ta giàu có thế nào, giờ ngay cả chỗ ở cũng không còn, đúng là 'phong thủy luân chuyển'.]

Khi tôi tìm thấy Tạ Tầm, cậu ấy đang ngồi trên ghế dài trong công viên, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Người trước mắt tôi không giống Tạ Tầm trong ký ức. Đôi mắt từng kiêu ngạo, sắc sảo giờ cụp xuống, toát ra một vẻ bình yên khó tả.

Tôi bước chậm lại, do dự có nên tiến tới không. Cậu ấy nhạy bén ngẩng đầu lên.

Bốn năm đã trôi qua, chúng tôi đứng đối diện nhau trong công viên vắng lặng, dưới ánh hoàng hôn.

Tôi không chắc cậu ấy có nhận ra tôi không. Có lẽ không, dù sao trong mấy năm cấp ba, chúng tôi ít giao thiệp.

Chúng tôi không phải bạn, thậm chí không phải bạn cùng lớp thân thiết. Cuộc sống đa sắc màu của Tạ Tầm hẳn khó để lại dấu ấn về một người bình thường, tầm thường như tôi.

Quả nhiên, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt không đổi: “Có chuyện gì không?”

Tôi chỉ vào tờ quảng cáo trên tay: “Xin lỗi, đây là tờ quảng cáo của quán tôi, đang tuyển người.”


5.

“Tôi thấy cậu đang xem, cậu... có muốn đến ứng tuyển không?”

Cho đến khi đưa Tạ Tầm về quán, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ không thật. Cậu ấy đứng cách tôi không xa, mắt lướt qua cửa tiệm, giọng nói lạnh lùng: “Tôi ở đâu?”

Không lâu trước đó, khi tôi nói câu đó, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất lạ.

“Một tháng bốn nghìn, đóng đủ bảo hiểm xã hội, làm tám tiếng mỗi ngày, nghỉ hai ngày mỗi tuần.”

Mãi đến khi tôi nói có bao ăn bao ở, vẻ mặt cậu ấy mới đổi sắc và đồng ý. Bốn nghìn tệ ngày trước chỉ đủ cho một bữa ăn của cậu ấy, giờ lại mua được một tháng thời gian của cậu.

Có lẽ như mọi người trong nhóm nói, cậu ấy thực sự không còn nơi nào để đi.

Quán này tôi nhận lại từ một người bạn, bán gà rán và gà xé. Vị trí tốt, kinh doanh khá ổn. Tầng một để bán hàng, tầng hai để ở. Tôi ở một phòng, phòng còn lại để đồ lặt vặt.

Tôi dọn dẹp phòng đồ, nghĩ lát nữa có nên mua một chiếc giường không. Còn phải mua chăn ga gối đệm, bàn chải đánh răng, khăn mặt...

Tạ Tầm lững thững đi từ phía sau, giúp tôi xách một thùng giấy.

Tôi tiện miệng nói: “Để vào phòng tôi đi, toàn giấy vệ sinh, nước giặt…”

Đợi cậu ấy đi được hai bước, tôi chợt nhận ra, vội níu lại: “Khoan đã.”

Nhưng đã muộn, Tạ Tầm đã đẩy cửa phòng. Căn phòng nhỏ, chỉ một cái liếc mắt đã thấy toàn cảnh.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc bàn học cạnh cửa sổ, khựng lại. Ánh mắt lướt qua bức ảnh đặt trên bàn, rồi quay lại hỏi tôi: “Để ở cạnh bàn được không?”

Trái tim tôi căng thẳng dần lắng xuống: “Ừm.”

Chắc Tạ Tầm không nhận ra, dù sao bức ảnh chụp chung ấy là một sự cố.

Ngày tốt nghiệp, trường mời nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh cho học sinh. Có thể chụp riêng hoặc cùng bạn bè.

Khi Tạ Tầm chụp ảnh, tôi đứng cạnh đó, ngẩn người, bị tiếng gọi của nhiếp ảnh gia làm giật mình, mơ màng quay đầu lại. Thế là chúng tôi có một bức ảnh chụp chung ngoài ý muốn.

Khi rửa ảnh, có lẽ nhiếp ảnh gia nghĩ chúng tôi cố tình tạo dáng nên cũng rửa cho tôi một tấm. Bức ảnh này tôi mang đến đại học, tốt nghiệp rồi lại mang về quán, lồng kính cẩn thận đặt trên bàn học.

Tạ Tầm khi đó là cậu thanh niên tóc vàng, mái tóc ngang tàng, dài che nửa mắt. Mặc áo phông in hình đầu lâu, quần rách. Dù đẹp trai, cậu vẫn mang một vẻ “không chính thống” của thời đó.

Tạ Tầm bây giờ tóc đen ngắn gọn gàng, quần áo đơn giản, rất sạch sẽ. So với trước kia, khác biệt quá lớn. Nên việc cậu ấy không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu.